Trọng sinh chi dị thế – chương 1


Chương 1

Kim Jaejoong là một nhân viên ngân hàng bình thường, vẫn an phận sống một cuộc sống nhàn nhã qua ngày. Vào một ngày, khi ánh mặt trời không quá chói lóa, Jaejoong theo thường lệ đi mua cà phê ở tiệm phía sau công ty, bởi vì tối hôm qua tăng ca tới gần sáng nên giờ đầu có chút choáng váng. Một tiếng kèn đinh tai cùng cảm giác đau nhói ập đến cùng lúc khiến cậu mất đi ý thức.

Một tai nạn đã đưa cậu đến cái thế giới kia.

Kim Jaejoong bị lạnh nên tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền ngơ ngác, đúng vậy, cậu bị tai nạn xe vậy thì hẳn là nên ở bệnh viện mới đúng, cái cửa sổ giấy rách te tua này là sao đây? Cái cửa sổ gần cậu nhất rách một lỗ to, gió theo lỗ hổng tràn vào phòng. Cậu theo bản năng đứng lên đóng cửa lại, dù thân thể có chút mệt mỏi nhưng cơ bản vẫn đi lại được.

Jaejoong liền sửng sốt, cậu là siêu nhân mình đồng da sắt sao? Bị xe tông văng xa như vậy mà không có chút thương tích nào hết?

Jaejoong cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ra nơi đây quả! Nhiên! Là! Một! Nơi! Rách! Nát mà. Hiện tại là giữa trưa, nắng gay gắt, thế nhưng lại keo kiệt không chịu chiếu vào nhà một tí, trong phòng vỏn vẹn một chiếc giường kiểu cổ xưa mà cậu đang nằm, cùng với một chiếc bàn cũ, còn có, à không còn gì nữa hết…

Jaejoong nghĩ không biết có phải mình bị bắt cóc hay không? Hay tên tài xế thất đức sau khi tông phải cậu sợ bồi thường nên bắt cóc cậu luôn? Có điều trên người mình không có vết thương, thật đó, một vết thương nhỏ cũng không có.

Đang lúc bối rối không biết chuyện gì xãy ra thì trong sân truyền đến thanh âm náo nhiệt: “Jaejoong à, ngươi có ở nhà không?”

Jaejoong theo bản năng trả lời: “A, có.”

Sau đó một đám người bước vào, ba nữ hai nam, Jaejoong một người cũng không biết.

Người nữ dẫn đầu vừa thấy Jaejoong liền đưa tay lau nước mắt, giọng nức nở: “con của ta, bảo bối Jaejoong của ta, con bị bệnh dọa mẹ sợ chết khiếp rồi hu hu hu.”

Jaejoong bị dọa hoảng hốt, ngây ngốc đứng nhìn người nữ kia giả khóc, này này này này chính là loại kịch bản lừa đảo mình thường thấy trên mạng phải không??? Ngụy trang là thân thích sau đó lừa bán???

Jaejoong bối rối, lập tức giải thích với người đứng sau: “Bà ấy không phải mẹ tôi, tôi căn bản không biết bà ấy!”

Người nữ đang giả khóc nháy mắt nín khóc, thay vào đó là một vẻ mặt giận dữ trừng mắt với cậu.

Phía sau còn có bà dì dáng vẻ có phần hòa nhã nói với Jaejoong: “Jaejoong à, không phải dì Thẩm nói ngươi, lần này cha mẹ cho ngươi ra ở riêng đúng thật là có chút ủy khuất cho con, nhưng dù sao họ cũng là người đã sinh ra ngươi, dưỡng dục ngươi thành người, ngươi không thể vì chút ủy khuất của mà không nhận cha mẹ chứ!” Khi nói chuyện còn nhìn nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, xem ra người đàn ông đang đứng cạnh bà ấy kia chính là cha của Jaejoong.

Jaejoong mở miệng vừa định giải thích, dì Thẩm kia lại nói tiếp: “Nghe nói ngươi sinh bệnh, mẹ ngươi đã rất lo lắng cho ngươi, còn mời cả Trương đại phu ở thôn kế bên đến xem bệnh cho ngươi, đến đến đến, để Trương đại phu xem bệnh cho ngươi.”

Nói xong liền lôi kéo người đàn ông có vóc người thấp bé đi đến, người đàn ông kia hất mặt lên trời mà đi, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái giường Jaejoong đang nằm, cũng không ngồi xuống đã túm lấy tay Jaejoong, bắt đầu xem mạch.

Jaejoong hoàn toàn sợ đến ngây người, đám tội phạm này còn không biết xấu hổ, tổ chức thành cơ cấu tổ đội thế này, còn mời cả thầy thuốc nữa. Bọn họ dường như muốn đem mình lừa bán, cho nên mới diễn trò trước mặt mình. Hừ, diễn cho ai coi chứ, chắc là cho người nữ nãy giờ vẫn đứng đó chưa nói tiếng nào xem. Xem ra tình hình trước mắt chỉ có người nữ đó là người tốt.

Trương đại phu sau khi nhấn nhấn cổ tay vài cái liền đứng thẳng người, nói với người xưng là mẹ của Jaejoong: “Hắn chỉ nhiễm chút phong hàn thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu ngươi chịu chi tiền, ta liền kê cho hắn vài toa thuốc. Nếu ngươi không nỡ chi tiền thì làm cho hắn chút cháo, qua mấy ngày tự nhiên sẽ không sao.”

Mẹ Jaejoong nghe vậy thì nghiến răng nói: “Vậy mời Trương địa phu kê vài toa thuốc đi.”

Trương đại phu gật đầu, lại hất mặt lên trời tiêu sái bước ra ngoài kê thuốc.

Dì Thẩm đương nhiên là chủ lực của nhóm người này, ngồi tại đầu giường của Jaejoong, một dạng như cùng cậu tâm sự: “Jaejoong à, đứa con nào cũng là miếng thịt trên người cha mẹ, cha mẹ ngươi vẫn là thương ngươi nhất, nhưng vì lúc ra riêng ngại ca ca của ngươi, nên đều đem ruộng và nhà chia cho hắn, cũng là vì hắn có thể chất đặc biệt, hắn là một tay làm ruộng cực tốt, ngươi cũng đâu phải không biết thể chất hạ hạ đẳng của chính mình, ruộng đất vào tay ngươi không phải hỏng bét sao? Cha mẹ ngươi sau này chỉ biết dựa vào ca ca ngươi, cho nên không thể đưa căn phòng cũ này cho ca ca ngươi. Nhưng cha mẹ ngươi cũng không phải người bất công, lo lắng chuyện sinh sống của ngươi, ngày đêm không ngừng thay ngươi nghĩ cách, nhờ người ở khắp nơi hỏi thăm giúp ngươi, rốt cuộc biết được Vương thú nhân đại nhân thôn bên cạnh định nạp thiếp, ngươi gả cho Vương đại nhân về sau sẽ không lo ăn lo mặc, không phải quá tốt sao!Hôm nay mời được tổng quản hôn sự đại nhân của thôn đến đây, ngươi gật đầu một cái, một chuyện liền thành, ngươi cũng không bao giờ…phải ở căn phòng này nữa!”

Ở riêng! Thú nhân! Vương đại nhân! Nạp thiếp! Lập gia đình! Hàng loạt cụm từ liên tiếp oanh tạc vào đầu Jaejoong, dưới ảnh nhìn nóng bỏng của dì Thẩm và cha mẹ Jaejoong, cậu thành công ngất xỉu!

Mẹ nó chứ lừa đảo bây giờ trình độ cao siêu quá, ý tưởng gạt người cũng thật mới mẻ, đạt đến một bước tiến mơi đó nha!!!

Sự tình hiển nhiên không có kết thúc ở đó, sau khi tỉnh lại hai ngày, dưới khả năng oanh tạc chăm chỉ của dì Thẩm, Jaejoong rốt cuộc đã biết cậu không có bị lừa bán mà là xuyên qua một thế giới khác mất rồi.

Ở cái thế giới này, ngoại trừ vẫn như cũ là một đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu thì mọi thứ đều thay đổi, ở đây lực lượng mạnh nhất chính là thú nhân, vẻ ngoài của họ cũng giống như nam nhân ở địa cầu, nhưng vóc dáng cao lớn cường kiện, trời sinh là chiến sĩ, là lực lượng thống trị của thế giới này hay nói khác đi thế giới này chính là thiên hạ của thú nhân, từ vương thành cho đến thôn xóm đều chịu sự khống chế của thú nhân, thôn trưởng của mỗi thôn cũng do thú nhân đảm nhiệm.

Còn một loại người khác thì giống như nam nữ bình thường ở địa cầu, dáng người đơn bạc nhưng có được thiên phú về trồng trọt thực vật. Thú nhân tuy cường tráng nhưng họ sẽ không gieo trồng, dù thức ăn chủ yếu của họ là thịt nhưng nếu muốn phát triển thể chất, thu hoạch năng lượng thì vẫn phải dựa vào thực vật. Đối với thú nhân, thực vật là một loại thức ăn có chất lượng cùng cấp bậc rất cao. Vì thế nhóm người thường dù yếu thế nhưng vẫn được thú nhân hết mực che chở, bảo hộ sinh mệnh.

Mà loại người bình thường này cũng từ thiên phú chăm sóc thực vật khác nhau mà chia thành bốn cấp bậc thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng và hạ hạ đẳng. Cấp bậc càng cao thì khả năng chăm sóc gieo trồng càng lợi hại, những loại thực vật bình thường chỉ có thể mua bán ở các thành phố. Nhưng những loại thực vật do thượng đẳng và trung đẳng trồng, mang lại nguồn năng lượng cực kỳ cao thì người thành phố căn bản không mua nỗi. Cấp bậc của họ cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ, người thượng đẳng cũng giống như thú nhân có tuổi thọ đến cả ngàn năm.

Mỗi cấp bậc thấp hơn sẽ bị giảm đi 200 tuổi, như vậy hạ hạ đẳng chỉ sống tầm 400 tuổi. Đương nhiên cấp bậc càng cao thì số người thuộc cấp bậc đó càng ít, những người thuộc bậc cao cơ bản chỉ tập trung ở thành thị, bởi vì nơi này có thú nhân phục vụ cho họ, ở thôn Jaejoong trung đẳng đã thuộc dạng hiếm. Ca ca của Jaejoong chính là người thuộc trung đẳng, mà Jaejoong lại thuộc hàng thấp nhất hạ hạ đẳng, cha mẹ của cậu thuộc hàng hạ đẳng, vốn dĩ cậu sống còn không thọ bằng cha mẹ cậu vì thế khi Jaejoong sinh ra đã bị họ xem là cục nợ làm vướng chân họ.

Điều đáng sợ nhất chính là, ở thế giới này, nam nữ bình thường có thể kết hôn nhưng bọn họ cũng có thể gả cho thú nhân. Có thể gả cho thú nhân. Gả cho thú nhân. Chỉ cần chủ quản hôn sự của thôn đứng ra đăng ký một chút là được, nhưng bởi vì người thường được bảo vệ nhân quyền, nam nhân trong nhóm người thường nếu muốn gả cho thú nhân phải ở trước mặt chủ quản thề với trời rằng hắn là tự nguyện gả cho thú nhân, nếu không sẽ không ai có quyền động vào hắn.

Các thú nhân thì lại không thể kết hôn cùng nhau, cho nên bầu bạn của họ chỉ có thể là loại người bình thường, nhưng tuổi thọ của người thường lại không đồng nhất cho nên thông thường một thú nhân có thể có một chính thê và hai thị thiếp. Thú nhân địa vị càng cao thì số thị thiếp sẽ tăng lên nhưng nếu thú nhân lựa chọn bầu bạn của mình là người thượng đẳng thì tuyệt đối phải chung thủy với chế độ một vợ một chồng.

Đối với nhiều thú nhân thuộc loại thường mà nói, họ có khuynh hướng lựa chọn những bầu bạn thể chất thấp kém, số thị thiếp bọn họ được nạp chỉ có hai người mà những người thuộc đẳng cấp cao đều lựa chọn cho mình những nhà giàu có ở thành phố hết rồi, không tới lượt bọn họ. Họ cũng chẳng có quyền thế gì nhiều, lại không có dã tâm “trèo cao” nên thực vật với họ không có tác dụng gì lớn, chỉ cần những loại thường thường để duy trì năng lượng, có thể dùng tiền mua là được. Người có thể chất kém, sống không thọ, tuổi trẻ xinh đẹp, lại còn tiện thay mới.

Mẹ của Jaejoong muốn cậu gả cho thú nhân tên Vương đại nhân, chính là dạng thú nhân bình thường, phó thôn trưởng của thôn bên cạnh, năm nay đã gần 800 tuổi, trong thú nhân cũng thuộc dạng lão niên, nhưng có tiếng là một kẻ háo sắc, mấy hôm trước một thị thiếp của hắn vừa mới qua đời, hắn liền vội vàng nạp thiếp mới. Kỳ thật hắn đã sớm ngắm nghía Jaejoong, cậu tuy thể chất kém nhưng lại rất đẹp, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn thiếp của thú nhân bình thường.

Mẹ Jaejoong không nghĩ tới đứa con mà bọn họ cho rằng lãng phí thức ăn lại lọt vào mắt Vương đại nhân, Vương đại nhân còn đồng ý sẽ cho họ 99.999 nguyên tiền sính lễ. Này quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa Jaejoong gả qua đó họ sẽ thành cha mẹ vợ của thú nhân, này oai phong biết mấy! Tuy là thị thiếp nhưng vẫn có tiếng, bọn họ tự thấy chuyện này đối với Jaejoong hay với họ đều có lợi, Jaejoong căn bản không nên cự tuyệt. Cho nên hai người họ mới nhớ tới Jaejoong đang bị nhiễm phong hàn, còn phái người đi mời thầy thuốc, thuận tiện còn mời luôn chủ quản hôn sự đến, không nghĩ tới Jaejoong chẳng những không đồng ý mà còn ngất xỉu chẳng biết trời đất là gì.

Sau khi Jaejoong ngất đi, mẹ của Jaejoong đã dùng vẻ mặt giả tạo cười với chủ quản hôn sự nói: “Ai ui, xem đứa nhỏ này đi, mừng đến ngất luôn rồi, vậy chuyện tuyên thệ hay là bỏ đi nha.”

Chủ quản biết quá rõ tính tình cha mẹ của Jaejoong, trong mắt hiện lên tia khinh miệt, nói: “Quy củ của tổ tiên là phải thề, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái luật, sẽ bị ăn cơm tù phạt roi đấy!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Nàng đi rồi, mẹ của Jaejoong cũng không cần đóng kịch nữa, liền chửi Jaejoong đang ngất chừng nửa canh giờ, sau đó cùng cha cậu đi về nhà, lúc đi vẫn không quên quay đầu lại chửi.

TBC.

P/s: ê hê hê, đào hố mới đây mấy cưng ơi, nhào vô nhào vô.

9 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 1

  1. […] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 […]

  2. Mới đọc chương đầu nhưng cảm thâys bạn Jae có vẻ ngốc manh à! Cái kiểu bạn ấy tưởng tượng bị bắt cóc rồi té xỉu khi bị gả lấy chồng là thấy đáng yêu rồi 😂😂😂

      • Tại bạn làm ngân hàng mà! Bảo sao ko giỏi kiếm tiền! Nàng càng nói làm ta lại càng hóng! Ta cực thích Jae ngốc manh, tạc mao luôn! Bạn như vậy cưng ko chịu được ý! Thích luôn cả cái cách Yunho cưng bạn ts nữa :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s