Sinh con cho ta đi – phần 25


Phần 25

Jaejoong thật không ngờ, những người đã từng là đồng nghiệp của mình lại làm ra những chuyện như vậy. Cậu thoát được là một may mắn vô cùng….

Jaejoong vốn cho là trốn trong miệng cá mập, bọn họ nghĩ mình đã chết thì sẽ buông tha, hai người tạm thời an toàn. Nhưng cậu nào ngờ, bọn người kia quá nhẫn tâm, họ không buông tha bất kỳ cơ hội nào, nếu cậu đã chết, vậy thì cũng phải mổ bụng cá mập ra, để xem đến tột cùng là thế nào.

Bọn người giáo sư Lý bàn bạc, Jaejoong vừa mới chui vào miệng cá mập, cá mập chưa kịp tiêu hóa đâu, nếu như bây giờ họ bắt cá mập lên, lấy thi thể cậu ra thì vẫn có thể nghiên cứu được.

Nghĩ là làm, Giáo sư Lý sai người đập bể hồ nước trong phòng thí nghiệm, nước biển theo khe nứt chảy ra, nhìn nước biển ngày càng vơi đi, bọn người kia đứng cười trong hả hê.

Cá mập thiếu nước khác gì những con cá mắc cạn khác đâu, cho nên liền quẫy đuôi vùng vẫy.

Jaejoong ở trong miệng cá mập hoảng sợ vô cùng, cậu nghe được tiếng đập hồ nước, cũng cảm giác được nước đang từ từ rút đi.

Jaejoong đành phải bước ra khỏi miệng cá mập, mọi người thấy cậu lành lặn bước ra thì kinh ngạc đến muốn rớt hàm, không thể tin được, ở trong miệng cá mập hai tiếng đồng hồ mà Jaejoong vẫn sống sót.

Jaejoong vô lực nằm dưới đáy hồ, nước bên trong càng ngày càng cạn, Jaejoong cũng càng lúc càng khó chịu: “Con trai à, xem ra lần này chúng ta chạy không thoát rồi.” Jaejoong xoa xoa bụng, hữu khí vô lực nói.

“Mẫu hậu xinh đẹp, đừng nói chuyện, phụ vương đang đến cứu chúng ta. Người phải bảo tồn thể lực, con cảm giác được lần này phụ vương tức giận cực độ rồi, người muốn nhấn chìm cả nước này.”

Jaejoong nghe như vậy, cũng không phản đối nữa. Nói thẳng ra, lòng cậu đã lạnh, đều là đồng nghiệp bao nhiêu năm, sao họ có thể đối xử với mình như vậy. Lẽ nào chỉ vì cậu mang thai nhân ngư, lẽ nào chỉ vì cậu bây giờ có chút khác lạ so với trước đây mà họ đành lòng giết chết đồng nghiệp của mình, còn có một đứa trẻ chỉ mới là bào thai hai tháng. Vì sao họ không thể nhìn nhận nhân ngư cũng là người, vì cái gì muốn chinh phục đại dương, tranh được thì đã sao, loài người có thể xuống đáy biển sống được chắc!

Nếu như nói đất liền tài nguyên hữu hạn, vậy con người chưa từng khai thác tài nguyên ở biển sao? Nhưng tộc nhân ngư dù biết cũng không động chạm đến các người.

Nếu không phải mình đang ở trong tay bọn họ, Yunho cũng không làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ vì dã tâm con người quá lớn, họ thật sự quá ích kỷ rồi.

Jaejoong đã không còn vì những người hy sinh mà đau lòng, có trách thì trách những người đứng đầu đất nước  đã không để ý đến sống chết của các người.

Kỳ thật, sống ở đáy biển không có gì là không tốt, Yunho đối xử với cậu rất tốt, cậu từ nhỏ đã là một cô nhi, nên Yunho đối với cậu thế nào, cậu đều hiểu hết. Chỉ là khởi đầu của hai người đã có chút tổn thương, Jaejoong cũng vì vậy mà sợ hãi, xa lánh Yunho.

Nhưng sau đó, cậu đã bị sự chân tình của Yunho làm cảm động, lúc nhận ra mình yêu hắn thì đã phải chia ly, cả cậu và Yunho đều bị tổn thương, nhưng đây lại không phải là lỗi của hắn. Trong một thoáng, Jaejoong nhận ra rằng mình thật có lỗi với Yunho, những lúc ở bên mình, Yunho đều phải chịu không ít thương tích, vậy mà cậu còn hận hắn, trong lòng hắn có phải là rất đau đớn không?

“Vương, nơi này cách viện hải dương học kia không xa lắm, nếu như chúng ta dùng phương pháp thủy ngưng hộ tống Vương đến nơi đó, Vương sẽ không lo lắng vấn đề bị thiếu dưỡng khí nữa” Võ sĩ nói.

“Nhưng chúng thần không thể duy trì được lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ.” Trí giả nói “Cho nên, xin ngài hãy tranh thủ hết mức có thể.”

Yunho nhìn ngọn núi cao trước mắt, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là thấy được Jaejoong và bảo bảo, lần này nhất định phải cứu được hai người, không thì chết cùng họ. Yunho ra lệnh: “Bắt đầu đi!”

Trí giả và võ sĩ lập tức niệm chú ngữ tạo thủy ngưng, nước biển không ngừng đổ dồn về vách núi, hình thành nên một quả cầu nước

“Vương, ngài phải nhanh chóng cứu được Vương Hậu và Vương Tử!”

Yunho cưỡi giảo long,  bay vào trong quả cầu không gian đó, giảo long di chuyển rất lẹ, Yunho đi tới đâu thì không gian nước kia theo hắn đến đó, cho nên hắn cũng không bị lực ép không khí.

Jaejoong, bảo bối các người phải chờ ta…

Nhìn thấy Jaejoong nằm dưới đáy hồ bất động, mọi người thở phào một hơi, khi họ đang định mang Jaejoong đi giải phẫu thì đột nhiên một luồn nước xuất hiện giữa không trung, tách nhân viên qua hai bên. Yunho nhìn Jaejoong đang hôn mê với ánh mắt yêu thương vô hạn, hắn dịu dàng bế cậu lên, rồi cùng ngồi lên giảo long rời đi, khi họ đi rồi, bức tường nước kia cũng dần dần tan biến.

Chờ khi mọi người tỉnh táo lại đã không còn thấy bóng dáng Jaejoong đâu.

“Đuổi theo cho tôi, nhất định phải bắt được bọn họ.” Giáo sư Lý gào thét, ông ta không thể tin được, có người ngang nhiên ở trước mặt ông ta cướp người đi như thế.

Đáng hận chính là, một chút vết tích để lại cũng không có.

“Sau này loài người các ngươi đừng nghĩ đến chuyện mạo phạm chúng ta nữa, cũng đừng mơ tưởng có thể tìm được bọn ta…” Trong không khí, giọng nói của Yunho thật lâu mới tan đi, khiến mọi người hoảng hốt.

“Đáng ghét” Giáo sư Lý không cam lòng mắng “ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu.”

TBC

3 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 25

  1. Cái lão giáo sư Lý này thật là giáo sư điên đi. Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà ko màng đến tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn người. Ở đây, chỉ thấy giáo sư Lưu là còn có tình người, tình bạn với JaeJoong. Độc ác vậy, chết cũng làm bẩn địa ngục. Hmn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s