Sinh con cho ta đi – phần 23


Phần 23

Thế giới chìm vào khủng hoảng…

Lần này động đất dưới đáy biển…đo được ít nhất là cấp 8, ngoài chuyện đáy biển nứt ra rồi khép lại thì lục địa chịu ảnh hưởng không nhỏ, động đất mãnh liệt làm toàn bộ nhà ở sập xuống, gió bão tràn vào, càn quét những mảnh vụn kia cuốn ra ngoài khơi xa, chỉ để lại cho con người một mảnh đất hoang tàn.

Lần này thiệt hại phải tính trên diện rộng, liên lụy nhiều quốc gia, số người tử vong cũng cao hơn rất nhiều.

“Viện trưởng, là tộc người mới dưới đại dương tạo ra trận động đất này, động đất đo được đã vượt hơn cấp tám, khu vực duyên hải của nước ta toàn bộ đều chìm trong nước. Mà cơn lốc xoáy đang hình thành ngoài biển khơi, dự kiến sẽ tiến vào đất liền, có khả năng càn quét hết chiều dài nước ta.”

“Chính phủ nói thế nào?” Giáo sư Lý nhíu mày.

“Họ nói không từ bỏ. Chỉ cần chúng ta nắm được Jaejoong trong tay, bí mật của tộc người mới nhất định sẽ phá giải. Họ không tin tộc người mới có khả năng nhấn chìm toàn bộ lục địa.” Bác sĩ Hoàng nói, nhưng trong lòng thật sự không hiểu, những người kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy. Tính mạng của ngàn vạn con người chỉ để đánh đổi một lời giải thích thôi sao?! Hay bọn họ chính là muốn hiểu đại dương, rồi đánh chiếm đại dương, khiến loài người mới ở đại dương trở thành nô lệ cho họ.

“Mau chuẩn bị trực thăng, chúng ta mang theo Jaejoong đi cho cậu ấy nhìn một chút.”

Nước biển vẫn đang giận dữ cuộn trào, dần dần nhấn chìm từng thước đất một.

“Nhìn thấy không?” Giáo sư Lý ấn đầu Jaejoong ra ngoài cửa sổ trực thăng “Hắn là vì cậu mà hủy diệt toàn bộ sinh vật trên đất liền, cái nơi đã từng nuôi dưỡng cậu 20 năm nay.”

“Không….” Sao có thể như vậy, Yunho, xin anh hãy ngừng tay!

“Người dưới biển nghe đây, các ngươi hãy mau ngừng tay, bằng không chúng ta sẽ giết Jaejoong và cả đứa trẻ trong bụng cậu ấy.” Giáo sư Lý cầm loa, ở trên trực thăng kêu gọi đầu hàng.

“Jaejoong…” Yunho ngẩng đầu nhìn trực thăng đang bay trên bầu trời, kêu lên. Jaejoong vẫn liên tục lắc đầu, cậu đang nói cái gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên không ai có thể nghe rõ. Nhưng Yunho biết, ý Jaejoong là muốn hắn buông tha cho lũ quái vật đất liền này, Yunho thở dài một hơi, thu tay “Đừng tưởng ngày hôm nay ta dừng tay là các ngươi có thể làm càn. Nếu các ngươi dám tổn thương Jaejoong dù chỉ một chút, ta sẽ giết sạch các người, không tha một kẻ nào. Nếu không ta sẽ không làm đại vương của hải dương này nữa.” Nói xong Yunho liền ngồi trên thân giảo long, trở về thủy cung.

Thấy mặt biển chậm rãi khôi phục bình yên, mọi người trên phi cơ đều thở phào một hơi. Jaejoong cũng yên tâm hơn, vừa nhìn thấy trên mặt đất tràn ngập những mảnh vụn nhà cửa, thi thể những nạn nhân xấu số, cây cối động vật cũng nằm ngổn ngang, quả thật vô cùng thê thảm.

Jaejoong há to miệng thở hổn hển, lồng ngực như có một lực vô hình đè nén, cậu cảm giác mình giống như con cá mắc cạn, thiếu dưỡng khí đến cùng cực.

“Mẫu hậu xinh đẹp, người phải cố chịu đựng.”  Nhóc con trong bụng Jaejoong đột nhiên lên tiếng “Nếu như người có chuyện gì, không những con sẽ theo người mà phụ vương cũng sẽ chết cùng hai chúng ta.”

Jaejoong xoa xoa bụng, trấn an đứa nhỏ, ý bảo cậu sẽ ổn thôi. Bởi vì có người ngoài, Jaejoong không dám nói chuyện cùng con, chỉ có thể thông qua đôi tay, truyền thụ cảm giác ấm áp đến đứa nhỏ.

“Viện trưởng, chúng ta mau trở về thôi, tiến sĩ Kim sắp không chịu nổi rồi.” Bác sĩ Hoàng nhìn những chỉ số sinh mệnh của Jaejoong lại giảm mạnh.

“Trở về đi!” Giáo sư Lý nói, vẻ mặt mệt mỏi, trải qua biến cố nghiêm trọng lần này, e là thông tin về Jaejoong không thể giấu được nữa.

Quả nhiên, vừa bay về đến Viện hải dương học, phía dưới đã bị bao vây bởi ký giả, còn có các nhà nghiên cứu hải dương học, rồi thân nhân người bị hại, máy ảnh trong tay các phóng viên thì không ngừng chụp lại những hình ảnh của phi cơ.

“Viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?” Bác sĩ Hoàng nhìn biển người phía dưới, lớp sau xô lớp trước, cảm giác bất lực dâng tràn.

“Phía dưới mới có cứu viện!” Giáo sư Lý nói “Được rồi, chúng ta sắp xếp một chút, một khi đáp xuống, lập tức mang Jaejoong đến nơi cấp cứu. Nhưng tình huống hiện tại…”

“Một khi đã đáp xuống, chỉ giấu được một lúc, sao có thể giấu được cả đời.” Giáo sự Lý nói “huống hồ chỉ với thực lực của nước ta không thể nào chống lại sức mạnh của tộc người dưới đại dương.”

TBC

One thought on “Sinh con cho ta đi – phần 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s