Sinh con cho ta đi – phần 17


Phần 17

Ta không phải quái vật…

“Viện trưởng, các chỉ số sinh học của Jaejoong đều bị giảm xuống.” Bác sĩ Hoàng, bác sĩ của viện nghiên cứu nói: “Hơn nữa trong người của tiến sĩ Kim không có dấu vết gì của thức ăn, hay nói cách khác trong hai tháng ở đáy biển tiến sĩ Kim không ăn gì cả.”

Viện trưởng Lý biến sắc, hai tháng không ăn không uống, điều này sao có thể, là người thì đều phải ăn chứ: “Kiểm tra các cơ quan vận động trong cơ thể cậu ấy xem.”

“Được.” Bác sĩ Hoàng quay sang kiểm tra toàn thân Jaejoong: “Viện trưởng Lý, các cơ quan trong cơ thể cậu ấy đều ổn, nhưng hình như cậu ấy đang mang thai.”

“Mang thai?” Giáo sư Lý bàng hoàng kinh sợ.

“Đúng vậy, trong cơ thể cậu ấy có một khối nho nhỏ hình dạng như đứa bé, tuy nhỏ nhưng có tay chân đầy đủ mà khiến cho chúng ta kinh ngạc hơn, độ tuổi đứa nhỏ này ước chừng đã hai tháng rồi. Dựa theo sự phát triển của một đứa trẻ loài người, hai tháng chỉ là một khối thịt, vậy mà đứa nhỏ này đã phát triển thành hình rồi.” Bác sĩ Hoàng cũng giật mình, nói trong mơ hồ.

Cả bác sĩ Hoàng cùng giáo sư Lý đều bị phát hiện này làm ngây người, con trai làm sao có thể có thai được, điều này thật sự quá quỷ dị rồi.

“Bác sĩ Hoàng, anh cứ tiếp tục kiểm tra nhé, tôi đi báo cáo cấp trên, xin họ chi viện thêm chuyên gia ngành phụ sản đến đây.”

Việc này truyền tới hội đồng quốc gia, tất cả mọi người vừa mừng vừa kinh ngạc, kinh ngạc là vì sao Jaejoong là nam lại có thai, vui là vì nếu phá giải được bí mật này cùng chuyện Jaejoong ở đáy biển suốt hai tháng mà không ăn uống gì sẽ trở thành một phát hiện chấn động toàn Hàn Quốc.

Rất nhanh, chuyên gia ngành phụ sản cùng các thiết bị tối tân nhất đã được mang đến, còn có các vị học giả ngành hải dương học nổi tiếng nhất đều được chi viện đến, hợp tác nghiên cứu.

“Viện trưởng Lý, tiến sĩ Kim đích xác là đang mang thai hai tháng.” Bác sĩ Vương là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phụ sản nói: “Nhưng hiện tại các chỉ số sinh mạng của tiến sĩ Kim và đứa bé đều đang giảm xuống, nếu như chúng ta không tìm ra được biện pháp giải quyết thì đến tối ngày mai, tiến sĩ Kim và đứa trẻ sẽ chết.”

Vừa nghe bác sĩ Vương nói vậy, giáo sư Lý liền sợ hãi, thật vất vả mới nghiên cứu được, sao có thể chết như vậy được.

Giáo sư Lý triệu tập tất cả mọi người vào phòng họp, bao gồm cả nhà hải dương học, nhà sinh vật học và bác sĩ, mọi người đều phải có mặt.

“Cuộc họp ngày hôm nay có mục đích là tìm ra biện pháp khiến tiến sĩ Kim không bị tử vong, đứa con trong bụng cậu ấy đối với chúng ta mà nói mới là kết quả nghiên cứu quan trọng nhất.” Giáo sư Lý đứng trên bục nói với mọi người “Không giấu gì các vị, phát hiện ra tộc người mới kỳ thật là công của tiến sĩ Kim, tiến sĩ Kim là một trong những người nghiên cứu giỏi nhất ở viện chúng tôi, bản thân cậu ấy cũng rất thích lặn xuống đáy biển nghiên cứu.” Giáo sư Lý chỉ lên ảnh chụp “Những thứ này đều do tiến sĩ Kim phát hiện, sau khi cậu ấy phát hiện ra thủy cung mới bị tộc người mới bắt đi.”

Giáo sư Lý lại đổi một tấm ảnh khác: “Đây là tàu ngầm của tiến sĩ Kim dưới đáy biển, khi chúng tôi tìm được tàu ngầm, tiến sĩ Kim đã biến mất, thế nhưng tàu ngầm ngoại trừ bị cá voi húc hư vỏ ngoài còn lại đều ổn. Mà những tấm ảnh tiến sĩ Kim chụp hay mẫu vật thu được vẫn nguyên hiện.”

“Xin hỏi tiến sĩ Kim đã ở trong lòng biển được bao lâu?” Người hỏi là một nhà nghiên cứu trẻ chuyên ngành hải dương học, tương lai rất hứa hẹn.

“Hai tháng.” Nói xong giáo sư Lý còn đổi tấm ảnh chụp Jaejoong đang cưỡi cá heo du ngoạn.

Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi, tại sao con người lại có thể thở được dưới đáy biển mà không có dưỡng khí chứ?

“Còn có chuyện mà mọi người không thể tưởng tượng được đâu” Giáo sư Lý nói “Ngày hôm qua, tiến sĩ Kim đã được chúng tôi cứu trở về, sau đó tiến hành kiểm tra toàn thân, các cơ quan trong cơ thể cậu ấy đều ổn, hơn nữa cậu ấy còn mang thai, đây là hình ảnh đứa bé.” Giáo sư Lý chỉnh đến tấm ảnh siêu âm hình dạng đứa nhỏ trong cơ thể Jaejoong.

Tất cả mọi người kinh ngạc đến há to miệng, hết thảy mọi chuyện đều không giống thật.

“Mọi người đều thấy tiến sĩ Kim lúc ở dưới đáy biển tình trạng rất tốt, nhưng khi vừa lên bờ cậu ấy liền hôn mê, bác sĩ nói nếu chúng ta vẫn không tìm ra biện pháp rất cỏ thể ngày mai tiến sĩ Kim sẽ chết.”

Mọi người lại lần nữa kinh sợ, tiến sĩ Kim là người trên đất liền, vì cái gì vừa lên bờ thì chết?

“Giáo sư Lý, tôi có một ý kiến.” Vị nghiên cứu trẻ ban nãy nói.

“Mời nói.”

“Mọi người hẳn cũng biết trường hợp bầy cá voi bơi vào bờ biển tự sát tập thể rồi, bọn chúng không thể sống nếu không có nước. Quay lại trường hợp của tiến sĩ Kim, cậu ấy có thể thở dưới đáy biển còn cùng các sinh vật biển chơi đùa, có thể tiến sĩ Kim đã được chuyển hóa thành giống như tộc người mới trong đại dương không?”

“Không thể nào, tất cả các cơ quan bộ phận trong người tiến sĩ Kim đều bình thường, cậu ấy là con người!” Giáo sư Lưu phản đối.

“Vậy vật trong bụng cậu ấy ngài giải thích thế nào?” Tiến sĩ Vương phản kích “Mọi người đều biết, con người bình thường, là nam sao có thể mang thai.”

“…” Giáo sư Lưu đành phải lặng im.

“Được rồi, mọi người đừng ồn, viện chúng ta có một khu nhà dành cho nghiên cứu sinh vật biển, tôi nghĩ có thể đem tiến sĩ Kim thả vào đó thử xem.” Giáo sư Lý nói “Mọi người còn muốn nói gì nữa không, nếu không có chúng ta tan họp, mọi người đi chuẩn bị đi, tám giờ tối chúng ta sẽ đem tiến sĩ Kim thả vào căn phòng kia.”

TBC.

3 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s