Sinh con cho ta đi – phần 16


1-img20141011003625821-1440673224766

Phần 16

Có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh, nên nó cũng rời bỏ ta vội vã…

Yunho đẩy cửa cung nơi Jaejoong ở ra, thấy cung nữ quỳ trên mặt đất còn Jaejoong thì không thấy đâu. Yunho tức giận đi ra ngoài, ngăn đoàn người ở dưới đáy biển còn chưa kịp lên đất liền.

Vi ngạc nhiên không thôi: “Các người sao lại bắt chúng tôi?”

Yunho phát ra tiếng cười cuồng ngạo, cả đại dương đều nghe được tiếng cười của hắn: “Jaejoong không thấy đâu, có phải các ngươi đã lén mang em ấy đi không?” Qua hồi lâu, đoàn người mới nghe được tiếng nói lạnh như băng của Yunho.

“Không có.” Vi nói “Chúng tôi làm sao có khả năng đi lại tự do trong lòng biển được chứ.”

“Vậy sao, nhưng các ngươi không phải ngồi tàu ngầm, rồi mang bình dưỡng khí cũng lặn đến đây được sao?” Yunho nhướng mày, mỉa mai nói “Võ sĩ, mau đem tất cả bọn chúng nhốt vào địa lao.”

“Vâng, thưa Vương.” Võ sĩ mang theo nhân ngư binh lính bao vây tàu ngầm, bắt từng người ra.

Yunho ngồi trên lưng cá mập lao lên mặt biển khơi, nhưng bất kể hắn đi đến đâu đều không phát hiện ra bóng dáng của Jaejoong.

Yunho thương tâm rống giận, mặt biển đang lặng yên bắt đầu cuộn sóng ào ạt, ngọn sóng nào cũng cao cỡ chục thước.

Trên bờ biển, ánh sáng của viên trân châu lấp lánh . Yunho bất chấp áp lực không khí sẽ khiến mình rơi vào nguy hiểm, hắn liền bơi tới gần, đi từng bước lên bờ biển, sau đó nhìn chằm chằm sợi dây có lồng một viên trân châu thật lớn, rồi cúi người nắm chặt trong tay.

Đây là viên ngọc hắn đưa cho Jaejoong, vì sao giờ nó lại nằm ở nơi này.

Yunho nhìn bãi cát vàng óng, đó là quê hương của Jaejoong, là nơi em ấy sinh sống.

Yunho chịu đựng một lực áp vô hình, kiên trì bước thêm một bước nữa, hắn muốn đi tìm Jaejoong, Jaejoong của hắn không thể rời khỏi đại dương, nếu rời đi em ấy sẽ chết, hắn không muốn Jaejoong chết.

“Vương, ngài đang tìm gì đó, mau trở lại đây.” Trí giả ở sau lưng Yunho kêu to “Ngài mau trở lại, áp lực không khí sẽ giết chết ngài mất. Nếu ngài chết rồi, lấy ai đi cứu Jaejoong đây.”

“Jaejoong…” Yunho quay đầu nhìn trí giả, trí giả gật đầu “Vương ngài không thể tự đi tìm chết, nếu không xem như Jaejoong hết cứu rồi.”

Không thể chết được, phải cứu Jaejoong, trong đầu Yunho giờ chỉ còn mỗi suy nghĩ đó, hắn chậm rãi đi về phía biển, quay đầu nhìn lại đất liền phía sau lưng mình một lần rồi lặn sâu xuống đáy.

Sau hai tháng nỗ lực, Jaejoong rốt cuộc đã không còn hận hắn, cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của Yunho, cũng ỷ lại hắn, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Yunho rất thích cảm giác mơ hồ này của Jaejoong đối với mình, thích thì cũng chưa chắc nhưng tuyệt đối không phải hận, lại còn vô ý dựa vào hắn.

Lấy viên trân châu kia mà nói đi. Ngày đó hắn cùng Jaejoong dạo chơi dưới đáy biển, Jaejoong phát hiện ra một con trai thật lớn, liền hỏi Yunho: “Yunho, anh xem liệu con trai này có ngọc không?”

“Đương nhiên là có, còn rất lớn nữa.” Yunho đáp.

“Thật sao.” Jaejoong hưng phấn reo lên, trong lòng tính cách làm sao để lấy viên ngọc ra, đầu không ngừng quay tới quay lui, mắt cũng đảo liên hồi.

Thấy cách đó không xa có một tảng đá, hai mắt cậu liền sáng lên, cậu liền kéo mấy tảng đá đó lại, sau đó đợi con trai hé miệng, Jaejoong nhanh chóng ném hòn đá vào giữa con trai, con trai theo nguyên tắc liền không khép vỏ lại, Jaejoong đưa tay vào lấy ngọc, nhưng rốt cuộc chỉ toàn đụng thịt trai cho nên cứ giật tay ra rồi lại đưa tay vào.

Yunho đứng một bên nhìn hành động của Jaejoong, sau đó bật cười, em ấy đúng là quá đáng yêu mà, biểu cảm cũng phong phú ghê vậy đó.

Yunho đi đến bên cạnh Jaejoong, đưa tay vào trong, chỉ trong chốc lát sau đã lấy ra một viên ngọc thật lớn: “Đây viên trân châu do con trai lớn nhất đại dương sinh ra đấy, là viên ngọc trân quý nhất nơi đây.” Yunho giải thích với Jaejoong, sau đó cầm lấy tay cậu “Cho em.”

Jaejoong ngốc lăng nhìn viên ngọc trong tay mình, sao cậu lại cảm giác không khí có chút quỷ dị nhỉ, giống như hắn đang cầu hôn cậu vậy. Phi phi phi, nghĩ cái gì vậy không biết. Jaejoong nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của mình, nghĩ cái gì mà kỳ thế không biết.

Nhưng kể ra thì viên ngọc kia cũng rất đẹp.

Có phải chăng hạnh phúc đến quá nhanh sẽ ra đi vội vã, Jaejoong, anh nhớ em.

TBC.

2 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 16

  1. Khổ thân 2 bạn trẻ, chỉ vì sự ghen tuông của nhân ngư kia mà phải chịu chia cách. Có khi nào bây giờ trong bụng của Jae Jae có em bé của Yunho nên sẽ xuất hiện một vài khả năng đặc biệt ko nhỉ? Như có thể tự do đi xuống biển sâu chẳng hạn. Haizzzz.
    Đành chờ chap tiếp theo để biết chuyện gì sẽ xảy ra vậy.
    Thanks, em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s