Sinh con cho ta đi – phần 12


Phần 12

Giữa chúng ta, có quá nhiều thứ xen vào…

“Cha, Vương thật sự là hồ đồ rồi, ngài ấy lại nghe lời Jaejoong thả hai người địa cầu đó đi, đây chẳng phải là thả hổ về rừng sao?” Thiển Miên vừa chứng kiến được chuyện vừa rồi lập tức chạy đi báo lại cha nàng, cha nàng chính là trí giả nổi danh nhất vương quốc này.

“Ngu xuẩn.” Nhân ngư trí giả tức giận “Thiển nhi, con ở đây đợi ta, ta đi gặp Vương.” Trí giả nói với con gái mình.

“Vâng, nhưng cha đừng chống đối Vương, con sợ ngài ấy sẽ tổn thương cha đó.”

Trí giả sao có thể không hiểu ý con gái mình, hơn nữa trái tim con bé còn hướng về Vương.

“Vương, lẽ nào ngài không muốn giải thích chuyện hôm nay với ta một chút nào sao?” Trí giả mang theo rất nhiều tùy tùng, mục đích chất vấn rất rõ ràng.

“Ta không có gì để giải thích, người là do ta thả!” Yunho nhún vai, ý sẽ không nói thêm gì nữa.

Hoặc cũng có thể nghĩ theo hướng Yunho hiện giờ còn ở độ tuổi trẻ ngông cuồng nên hắn căn bản không để hai người kia vào mắt.

“Ai…” Trí giả thở dài, lẽ nào đại dương xinh đẹp mà họ đã sinh sống cả triệu năm nay sẽ sớm bị người trên đất liền chiếm cứ sao? Lão không phục, lão là trí giả giỏi nhất nơi này, lão sẽ không để yên cho bọn người địa cầu chiếm lấy đại dương dễ dàng như vậy đâu.

“Vương, nếu bọn quái vật lục địa chiếm cứ nơi đây, ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu.” Người vừa nói những lời này cũng là một trong những nhân vật quan trọng của vương quốc này, là võ sĩ của Yunho. Chính là chiến sĩ trung dũng mạnh nhất vương quốc.

Tộc nhân ngư được phân thành ba đẳng cấp, vị trí tối cao chính là vua, hoàng hậu và hoàng tử. Tầng lớp tiếp theo là trí giả, võ sĩ và gia quyến của họ, mà cấp thấp nhất chính là nhân ngư binh và cung tỳ.

“Ừ, cứ vậy đi!” Yunho nói xong liền rời khỏi địa điện.

***

Nói về hai người nhóm Vi, lúc hai người lên bờ việc đầu tiên là in ảnh chụp ra, sau đó nhanh chóng chạy về viện nghiên cứu.

Những lời hai người họ nói ra hiển nhiên không có ai tin, họ thắc mắc trong nước biển không có dưỡng khí, tiến sĩ Kim làm sao có thể thoải mái sinh hoạt nơi đó? Hơn nữa từ lúc Jaejoong bị nạn đến giờ đã được một tháng, một người ở đất liền mà sống dưới đáy đại dương trong một tháng không phải là chuyện không tưởng hay sao.

“Viện trưởng, ảnh chụp đã được in ra.” Lam cầm những tấm ảnh giơ lên. Vi liền nhận lấy những tấm ảnh đó, đặt lên bề mặt máy chiếu, chớp mắt ảnh chụp hiện ra trên màn hình lớn trên tường. Jaejoong đang ngồi trên lưng cá heo, cười rất vui vẻ.

“Đúng là tiến sĩ Kim rồi!” Mọi người kinh ngạc thốt lên.

“Đúng rồi, hôm nay còn có một phát hiện cực kỳ quan trọng.” Vi đổi thành hình chụp Yunho “đây chính là hình dáng tộc người dưới đáy đại dương.”

“Hắn hình như không khác gì so với chúng ta nhỉ?” Một vị tiến sĩ hỏi.

“Có, hắn cùng chúng ta có một sự khác biệt cực kỳ lớn, chúng ta những người lục địa sẽ không thể nào sống được dưới đáy biển không chút dưỡng khí, còn họ lại sống dưới đáy đại dương sâu mấy nghìn thước. Mọi người hẳn cũng biết, đáy biển làm gì có dưỡng khí, nhưng họ vẫn sống tốt.”

“Còn nữa, hắn có thể nói chuyện với các loài sinh vật biển, khi hắn phát hiện ra chúng tôi, hắn liền cưỡi một cá heo còn mang theo Jaejoong rời đi, còn những con cá heo còn lại trong đàn thì quay lại tấn công chúng tôi

Vi cầm lấy máy ghi âm từ tay Lam, bật lên, trong đó liền phát ra những tiếng động kỳ lạ.

“Đây là lúc họ trao đổi thanh âm à?” Giáo sư Lưu hỏi.

“Đúng vậy, thanh âm này là do vị kia phát ra.” Vi chỉ vào Yunho “Còn có một chuyện mọi người không thể nào tin được.”

“Cái gì?” Mọi người tập trung lắng nghe, chuyện này quá thú vị rồi.

“Hắn có thể hiểu được tiếng nói của chúng ta, hắn hiểu được những lời tiến sĩ Kim nói.”

“A!” Mọi người rơi vào trạng thái bàng hoàng, năng lực tộc người này quả nhiên quá mạnh, có thể nói chuyện cùng các loại sinh vật biển, điều khiển được chúng lại còn hiểu được ngôn ngữ người trên đất liền.

“Khi chúng tôi bị tấn công thì tiến sĩ Kim đã cầu xin cho chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi mới sống sót trở về đây.”

“Đúng vậy.” Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, Lam cũng lên tiếng.” Bởi vì cách quá xa nên chúng tôi cũng không thể tiếp xúc với học, chỉ có tiến sĩ Kim nói chuyện với họ thôi.” Lam mở một đoạn ghi âm khác, lại một loạt tiếng roẹt roẹt phát ra, tuy mọi người không hiểu gì nhưng có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa của chuỗi âm thanh đó.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi muốn thành lập một đội cảm tử, chuyên nghiên cứu về tộc người mới, nếu ai đang ngồi đây muốn tham gia xin giơ tay, tôi cũng không ép buộc mọi người.” Giáo sư Lý kích động nói, nếu họ nghiên cứu thành công thì đây sẽ là một phát hiện khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Nếu như có thể bắt được manh mối từ người kia thì cũng là một thành tựu vô cùng vẻ vang của viện.

“Tôi.” Vi là người đầu tiên giơ tay.

“Tôi nữa.” Lam là người thứ hai, tiếp theo là giáo sư Lưu, sau đó mọi người lục tục giơ tay.

Giáo sư Lý nhìn mọi người một lượt nói: “Tốt, mọi người đều rất tốt, nếu chúng ta có thể làm sáng tỏ bí mật chưa từng có lời giải về nhân ngư vậy thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã khống chế được cuộc sống dưới đáy đại dương. Lý giáo sư khí thế nói “Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng muốn mau chóng tiến hành.”

TBC.

2 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s