Sinh con cho ta đi – phần 9


150512ca06-0ee06

Phần 9

Chỉ cần ngươi vui vẻ là được….

Yunho đã vài ngày không có đi gặp Jaejoong, từ hôm ôm cậu trở về thủy tinh cung, hắn liền đi. Hắn sợ, không biết phải đối mặt làm sao với Jaejoong, không biết phải làm sao để ở chung với cậu, trong đầu hắn chỉ lẩn quẩn câu “tôi hận anh” của Jaejoong mà trớ trêu thay câu nói ấy ngày một rõ ràng.

Mỗi khi nằm mơ thấy ác mộng, hắn thường nửa đêm giật mình chợt tỉnh, trong mộng là hình ảnh Jaejoong quay lưng bỏ đi, mỗi lúc mỗi cách xa hắn, hơn nữa còn rất oán hận hắn…

Yunho biết đây chẳng qua là áp lực tâm lý mà thôi, nhưng chuyện hắn tổn thương Jaejoong rõ rành rành, cho nên chỉ có thể tự trách, mỗi đêm đều thấy ác mộng.

Ngày mai, nhất định phải đi gặp Jaejoong! Yunho trong lòng tự cổ vũ mình, chỉ là đi nhìn cậu một chút thôi, xem cậu có khỏe không, có vui không.

***

“Jaejoong?” Yunho thử dò xét, nếu Jaejoong không chấp nhận, hắn cũng không thể ép cậu làm vương hậu.

“Ừ.” Jaejoong đáp lời nhưng không có nhìn Yunho.

“Tôi dẫn em ra ngoài ngắm cảnh biển nhé? Coi như giải sầu.”

Jaejoong muốn đi, nhưng lại nhớ tới rời thủy tinh cung cậu sẽ mất dưỡng khí, sẽ chết, cho nên lắc đầu nguầy nguậy “Không đi”.

“Em sẽ không bị ngộp nữa đâu.” Yunho biết lo lắng của Jaejoong, bình tĩnh nói.

“Tại sao?” Jaejoong nhìn Yunho hỏi, nhưng vì đang ngồi nghiêng nên khi nhìn Yunho lại thành ngoẹo đầu sang một bên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đáng yêu vô cùng.

“Bởi vì em bé là nhân ngư nên em sẽ không bị khó thở nữa.” Yunho cúi đầu nói, hắn không dám nhìn biểu cảm của Jaejoong lúc này.

“À” Jaejoong nhàn nhạt đáp lời, thì ra cục cưng cũng có năng lực đặc thù nhỉ.

Nhìn cuộc sống đa sắc màu dưới đáy biển là chuyện Jaejoong đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ có điều không thể bơi lội tung tăng như những chú cá ngoài khơi thôi.

Nhưng nhìn đáy biển qua lớp kính của tàu ngầm sao có thể so sánh với vừa đi dạo vừa ngắm cảnh được.

Rặng san hô rực rỡ bên kia thu hút sự chú ý của Jaejoong, thật sự rất đẹp, Jaejoong đi đến bên cạnh nhịn không được định đưa tay vào sờ một cái nhưng bị Yunho cản lại “Không sờ được.”

Jaejoong giật mình, trong rặng san hô có nhiều sinh vật sống ẩn nấp trong đó, nếu mình cứ bướng bỉnh chạm vào, nói không chừng sẽ bị cắn.

Jaejoong ngượng ngùng thu tay lại, rồi bẽn lẽn giấu hai tay ra sau lưng. Sau đó mắt không ngừng đảo nhìn chung quanh.

“Đó là con gì?” Đột nhiên Jaejoong phát hiện ra một sinh vật cực lớn, thân mình vừa tròn vừa suông, lại có bôn cái vây cực dài lay động trong nước.

“Đó là xà tu long” (rắn râu rồng) Yunho giải thích “giống loài này cũng giống nhân ngư, tồn tại từ thời viễn cổ đến giờ.”

“※#%/※#%…” Yunho phát ra một loạt âm thanh kỳ quái. Jaejoong không hiểu đành nhìn hắn, sau đó cậu cảm giác trên đầu dần dần có bóng đen bao phủ, thì ra con xà tu long đang dừng lại trước mặt Jaejoong. Jaejoong nhìn khối thân thể khổng lồ kia, chiều rộng ước chừng 3m, dài khoảng 5m, tuy rằng thân thể lớn, nhưng đầu của nó lại quá nhỏ, chỉ lớn hơn đầu cậu một chút thôi, cho nên Jaejoong cũng không lo lắng nó sẽ ăn thịt được mình.

“Là anh gọi xà tu long lại sao?” Jaejoong vừa thử đưa tay chạm vào sợi râu trên người con rắn vừa hỏi Yunho. Nhìn thấy nó không khó chịu, cậu liền bạo gan chạm vào mình nó, da của xà tu long rất dầy, cũng rất thô ráp, sờ vào có hơi đau tay nhưng Jaejoong lại rất thích, có thể tiếp xúc gần với một sinh vật từ thời thượng cổ như vậy, tâm trạng mới lâng lâng làm sao.

Nhìn Jaejoong vui vẻ như vậy Yunho cũng nở nụ cười, chỉ cần em vui là được…

TBC

One thought on “Sinh con cho ta đi – phần 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s