Sinh con cho ta đi – phần 7


yj10_thumb

Phần 7

Lỗi  lầm đã gây ra, ta lấy gì để tha thứ cho ngươi đây….

Jung Yunho tỉnh lại, thấy chung quanh tối như mực, hắn có chút không thích ứng kịp, nơi này là đâu?

Chờ sau khi mắt hắn thích ứng, hắn mới phát hiện đây là địa lao, thế nhưng tại sao hắn lại nằm trên nền đất của nhà tù này.

Hắn vỗ vỗ đầu, sau khi hắn uống xong nước suối thánh mà Thiển Miên đã đưa, sau đó hắn ngửi thấy một mùi hương từ trong không khí, hắn cứ theo mùi đó đi tới, đi mãi đi mãi, rồi đi thẳng tới chỗ này, hình như hắn còn đẩy ngã Jaejoong, làm cậu ấy bị thương.

Jaejoong đâu? Yunho tìm  thân ảnh cậu khắp nơi, sau đó hắn tìm thấy ở góc tối nhất của căn phòng, Jaejoong đang co rúc cuộn tròn ở nơi đó.

Toàn thân cậu xích lõa, khi hắn nhìn thấy thì  “Yunho nhỏ” lại có xu hướng ngóc đầu dậy. Yunho vội ngăn chặn dục vọng của mình, đi tới bên cạnh Jaejoong, muốn ôm lấy con người bé nhỏ đang run rẩy kia, nhưng hắn lại không dám ôm, bởi vì Jaejoong vẫn đang nhìn chằm chằm hắn từ nãy giờ.

“Tôi hận anh.” Yunho cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn cũng không biết tại sao tối hôm qua mình lại như vậy, hắn thực sự không muốn thương tổn Jaejoong.

“Xin lỗi.” Bây giờ ngoại trừ những lời này hắn cũng không còn biết nói điều chi.

“A!” Jaejoong tự cười giễu nói “Có phải tôi sẽ mang thai không.” Cậu nhớ rõ cái gọi là năng lực đặc thù của nhân ngư, cho dù một lần đã trúng cũng không khiến cậu bất ngờ.

“Đúng vậy.” Yunho gật đầu “nhưng cục cưng phải một năm sau mới sinh ra.”

“Một năm sau?” Jaejoong nhìn chằm chằm bụng mình “Chờ sau khi cục cưng được sinh ra, tôi sẽ rời đi, đứa bé này sẽ giao lại cho anh.” Trong giọng nói của Jaejoong ngập tràn thất vọng cùng bi quan, cậu bắt đầu chán ghét nơi này, chán ghét hắn.

Nhìn Jaejoong cứ sống chết đòi đi, Yunho cuối cùng đành thỏa hiệp: “Tôi đáp ứng em.”

Jaejoong vốn nghĩ Yunho sẽ không chấp nhận, nhưng nghĩ tới mình có thể rời khỏi nơi này, cậu vẫn có chút cao hứng, bất quá không biểu hiện trên mặt. Ở đây với cậu mà nói, tuyệt đối là địa ngục.

“Chúng ta quay về vương cung đi.” Yunho ôm lấy Jaejoong, lúc Yunho ôm cậu vào lòng thì cậu cảm nhận được quần áo của mình đã được mặc vào rồi, cả hắn cũng vậy.

Dọc đường đi, Yunho suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không thể lay động được lòng Jaejoong thì biện pháp tốt nhất là thả cậu về đất liền. Dù mình rất yêu Jaejoong nhưng em ấy đối với mình đã sớm không còn gì nữa, hơn nữa chính mình đã giết chết cơ hội duy nhất để đến gần em ấy hơn, cho nên còn có thể trách gì ai.

Chỉ là hắn không cam lòng, đợi cậu năm nghìn năm, rồi nhìn cậu cùng người khác kết lương duyên, nhìn cậu cùng người khác hạnh phúc đến đầu bạc răng long, chỉ có thể trách bản thân quá yếu, không thể tiến vào thế giới của cậu ấy, mà cậu ấy cũng không thể sống mãi dưới đáy biển này.

Đã vậy chính hắn lại còn tổn thương Jaejoong.

Jaejoong à, xin lỗi, xin lỗi em…

“Tại sao anh lại có chân?” Jaejoong vùi trong lòng ngực Yunho hỏi.

“Vì thấy chân dùng tiện hơn vây đuôi, nên dùng chân thôi.” Yunho cười nhạt.

“À.” Jaejoong đáp lời. Jaejoong cảm thấy trên thế giới này không ai ngốc hơn Yunho đâu, hắn vốn sống ở đáy biển mà lại thấy chân tiện hơn đuôi, thật nực cười.

Cho đến khi cậu biết chỉ vì một lời nói vô tình của cậu, Yunho đã dùng năm nghìn năm công lực của mình chỉ để đổi lấy đôi chân kia thì cậu không biết phải nói sao, cậu thật sự cảm thấy choáng váng. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy cậu nợ hắn, nợ nhiều lắm.

TBC.

2 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s