Sinh con cho ta đi – phần 6


95eef01f3a292df54b21759ebc315c6035a8735f

Phần 6

Khi ta muốn cho người thời gian, người lại để lại vết thương lòng cho ta….

Lúc Thiển Miên đến gần căn phòng của Jaejoong, thấy cậu đang cố co cuộn người lại, toàn thân run rẩy.

Nghe những ngân ngư khác tả lại, nàng chỉ biết Jaejoong là một người rất đẹp, dù bây giờ dáng vẻ của hắn có chút chật vật nhưng vẫn không mất đi sự xinh đẹp làm động lòng người kia.

Jaejoong là người, không thể chịu nỗi độ lạnh của nước cũng là chuyện bình thường, nhìn bộ dạng của cậu lúc bấy giờ nàng có chút thương hại .

Nhưng trò vui còn ở phía sau kìa, Thiển Miên trong lòng cười nhếch.

“Jaejoong, ngươi biết không? Vương hiện tại rất hận ngươi, bởi vì ngươi không nghe lời……lại còn chạy trốn những ba…ba lần. Ngươi làm như vậy đã tổn hại sâu sắc đến tôn nghiêm của Vương.” Thiển Miên lời nói nhỏ nhẹ, nói thật giọng nói của nàng rất êm tai, rất ngọt, tuyệt không ra vẻ giả tạo

Thật ra, Thiển Miên là đang nghiến răng nghiến lơi nói nhưng vì đặc trưng thanh âm của nhân ngư vốn dĩ mềm nhẹ êm tai, nên không hề có cảm giác đang tức giận.

“Ta biết, Vương không phải thật lòng thích ngươi đâu, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ tiết dụng của ngài mà thôi. Ngươi đúng là tên quái vật lục địa ngu ngốc.” Thính giác của nhân ngư rất nhạy bén cho nên nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của Yunho từ rất xa đang đến đây, cho nên nàng mới cố tình nói như vậy.

Mặc kệ nàng nói nãy giờ, Jaejoong vẫn không hé miệng một tiếng, mà Thiển Miên vẫn tiếp tục tự lằng nhằng, cũng không thấy xấu hổ.

Nhìn thấy Jaejoong vẫn một mực không nói gì, mà tiếng bước chân của Yunho ngày một gần, nàng đành phải bỏ đi trước.

Nàng biết, chỉ cần chuyện xãy ra ngày hôm qua cũng đủ khiến hai người họ không thể ở bên nhau được nữa rồi.

Cánh cửa nặng nề lại lần nữa mở ra, mà kèm theo đó không chỉ có tiếng bước chân còn có tiếng thở dốc hồng hộc.

Jaejoong rất muốn ngồi dậy, nhìn xem là ai đến, vì sao lại có tiếng bước chân, chẳng lẽ là người nào cũng bị nhân ngư bắt đến đây.

Thế nhưng chỉ một động tác khẽ khàng đó lại là điểm hấp dẫn trí mạng đối với Yunho. Hắn vội vã túm chặt lấy gáy Jaejoong, thân thể cường tráng áp lên khiến Jaejoong không thể nhúc nhích. Tay hắn bắt đầu xé loạn quần áo trên người cậu, vùi đầu vào cổ Jaejoong, vừa liếm vừa cắn mạnh.

Jaejoong bị tình hình nhất thời làm hoảng loạn, liền đờ ra ngay cả giãy giụa cũng quên, mặc tình Yunho chà đạp. Cho đến khi quần áo trên người đều bị Yunho xé nát, Jaejoong mới giật mình, lòng cậu giống như bị chìm vào hầm băng.

Người trước mặt gần trong gan tấc, đang ở trên người mình tàn phá bừa bãi nhưng cậu cũng không kháng cự. Nếu anh đã muốn, tôi cho anh. Trừ phi anh cả đời trói tôi dưới đáy biển, bằng không nếu có cơ hội tôi vẫn chạy trốn.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước đó, một vật vừa cứng vừa lớn đột nhiên mạnh mẽ  xông vào, Jaejoong đau đến mức hét lên, cảm giác hậu huyệt như bị xé rách.

Vì sao lúc tôi muốn cho anh thời gian, anh lại không thể kiên trì thêm chút nữa? Là chinh phục tôi quá khó khăn? Cho nên anh mới mặc tình chà đạp, khắc sâu vết thương vào lòng tôi.

Sớm muộn gì rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đem nỗi đau của ngày hôm nay trả lại hết cho anh.

Đương nhiên cậu không biết, sau này cậu lại yêu Yunho, đừng nói là báo thù ngay cả chuyện trở về đất liền cũng quên béng. Thế nhưng đó là chuyện của sau này.

TBC.

2 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s