Sinh con cho ta đi – phần 4


Cau-chuyen-de-thuong-ve-chu-ca-voi-u-duoc-cu-dan-mang-thich-thu_306_thumb

Phần 4

Vì sao ngươi tình nguyện bị thương cũng không để ta rời đi, lẽ nào ngươi thật sự yêu ta quá sâu đậm….

“Kim Jaejoong, em trở lại cho ta, ta không thể để em rời đi!” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Yunho, nhưng Jaejoong vẫn không quay đầu lại, cậu lái tàu ngầm chạy với tốc độ nhanh nhất, giống như muốn thoát khỏi thanh âm ma mị kia.

Nếu như cậu quay đầu lại, cậu sẽ phát hiện ra Yunho không còn vây đuôi nữa, nửa người dưới của hắn là đôi chân hoàn toàn giống như con người.

Chỉ vì một câu nói đơn giản của Jaejoong “Anh là nhân ngư, còn tôi là người.” Hắn đã bất chấp mọi thứ để biến vây đuôi của mình thành đôi chân người.

Bước đi của hắn có phần chao đảo nhưng nhìn thấy Jaejoong càng lúc càng rời xa hắn, Yunho nhất thời nóng nảy : “Jaejoong, Jaejoong, em đừng đi…”

Dần dần giọng nói của Yunho bị lẫn khuất trong những giọt nước để lại sau lưng. Mắt thấy mình càng lúc càng tiến gần mặt biển Jaejoong không khỏi vui mừng.

Đột nhiên trên đỉnh đầu bị một bóng đen bao trùm tất cả, Jaejoong phát hiện ra đó là một con cá voi, từ đầu đến đuôi dài chừng 10 thước, chiều ngang lưng cũng tầm 2 thước, toàn thân là màu xám trắng, hơn nữa còn có hàm răng. Cậu đoán con cá này thuộc phân bộ cá voi có răng, hơn nữa là loại lớn nhất – cá nhà táng.

Nó bắt đầu di chuyển xung quanh tàu ngầm, xem ra mình đã vô tình kích thích sự hứng thú đối với con cá nhà táng đang đói bụng này.

Một lát sau, con cá bắt đầu bơi lùi về sau, nhưng Jaejoong biết nó không phải muốn rời đi. Jaejoong ở trong tàu ngầm đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu muốn sống chỉ có một cách duy nhất là chiến đấu với con cá này thôi.

Quả nhiên cá voi không phải muốn rời đi, nó chỉ lui về sau, sau đó dốc toàn lực công kích tàu ngầm, tàu ngầm bị nó húc vào bật ngược ra sau rất xa, Jaejoong ở trong tàu ngầm cũng bị chấn động đến không thể phát ra tiếng.

Cá voi đụng chìm tàu cũng không phải là chuyện lạ gì, có điều tại sao cá voi lại phải đâm chìm tàu ngầm thì không nhà khoa học nào giải thích được.

Hiện tại đâm vào tàu ngầm thế này chứng tỏ nó rất đói bụng, bởi vì không kiếm được thức ăn cho nên nó mới trở nên hung hăng như thế.

Vậy chẳng lẽ đâm chìm tàu là vì cá voi đói bụng sao? Hẳn là không phải, cá voi đụng chìm tàu ngầm vì rất nhiều lý do, mà người từ trên tàu rơi xuống cũng không thu hút được sự chú ý của cá voi.

Bị hất văng vài thước, Jaejoong quay lại hướng cũ, định chạy trốn.

Nhưng dù sao tàu ngầm cũng là do con người chế tạo, tốc độ có giới hạn, cá voi lập tức đuổi theo.

Mắt thấy bóng đen càng ngày càng gần, Jaejoong vội nhắm chặt hai mắt.

Cậu chờ đợi một cú va chạm cực mạnh, thế nhưng cơ thể hoàn toàn không có chút đau đớn.

Khi cậu với cá voi vờn nhau thì cũng đủ thời gian cho Yunho đuổi kịp. Mắt thấy con cá voi to sẽ húc vào thân tàu ngầm, tim Yunho trong tích tắc như ngừng đập.

Hắn liền phát ra một tiếng rống kỳ lạ, lòng đại dương đột nhiên chấn động dữ dội, tiếng rống kia là sóng âm khiến cá voi vội vàng lùi về sao, sóng âm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống định vị của cá voi.

Mà Jaejoong cũng bị tiếng rống này làm cho hôn mê, trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy khuôn mặt Yunho kề cận bên cạnh mình, nói với cậu “đừng sợ, ta sẽ mang em về nhà”, thế nhưng mặc kệ tiếng gọi của Yunho, chiếc tàu ngầm đã được cài chế độ tự động vẫn lao nhanh về hướng mặt biển.

TBC

One thought on “Sinh con cho ta đi – phần 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s