Sinh con cho ta đi – phần 2


3088089-368-k865075

Phần 2

Ai tới cứu ta, ta muốn trốn ra ngoài….

Ở trong nước mấy ngày Jaejoong phát hiện ra cậu không thể thích ứng được, cậu muốn được hít thở không khí trong lành, muốn được về nhà.

Mặc dù trước đây cậu luôn tưởng tượng ra vô số lần cậu sẽ sống dưới đáy biển, hít thở trong nước, nhưng đến khi chân chính có được những điều đó Jaejoong lại cảm thấy hết sức quái dị, cậu là người, không phải nhân ngư, cuộc sống của cậu là tại đất liền chứ không phải đáy biển.

Vài lần cậu thừa dịp Yunho không có ở đó, liền muốn trốn đi nhưng khi cậu ra khỏi thủy tinh cung, cậu lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập, phổi bị một lực áp suất vô cùng lớn bất ngờ ép đến không chịu nỗi. Lần đầu tiên bỏ trốn, Jaejoong cũng không để ý nhiều như vậy, cậu chỉ nghĩ là do nước bên ngoài và bên trong cung điện khác nhau nên mới tạo thành loại áp lực như thế. Cậu liều lĩnh bơi lên mặt biển nhưng cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ không cách nào nhúc nhích được, sau đó hô hấp cũng không chịu đựng nỗi, cậu liền mở miệng muốn hít khí, kết quả bị sặc nước. Cậu cảm thấy bản thân chết chắc rồi, trước khi rơi vào hôn mê, cậu nhìn thấy một đám người từ trong thủy tinh cung đi ra, mà người gần cậu nhất chính là Yunho.

Yunho ôm lấy Jaejoong, truyền không khí từ miệng mình sang cho cậu, đây chính là hô hấp nhân tạo trong truyền thuyết.

Từ sau khi Yunho cứu Jaejoong, cậu chẳng những không cảm kích hắn mà lại càng khao khát trốn khỏi nơi đó một cách mãnh liệt hơn, từ miệng những người cá này cậu biết tàu ngầm của mình vẫn còn nằm dưới đáy biển. Jaejoong bắt đầu nghĩ cách, chỉ cần tìm được tàu ngầm, cậu nhất định sẽ trốn thoát khỏi đó. Thế nhưng Jung Yunho đem tàu ngầm của cậu giấu ở đâu chứ?

Jaejoong tìm khắp thủy cung mấy lần, nếu không tìm được tàu ngầm thì kế hoạch trốn thoát của cậu coi như phá sản rồi.

Khi Yunho trở lại tìm cậu, cậu định mượn lúc nói chuyện phiếm cùng hắn để dụ xem hắn có nói ra tin tức gì không.

“Jung Yunho, anh nói xem tôi là người đúng không! Tôi đáng lẽ phải sinh sống trên đất liền mới đúng, vì cớ gì anh bắt tôi đến đây, hả? Con người không thể rời xa không khí, nếu không có không khí sẽ chết.” Jaejoong dụ dỗ “Anh cũng đâu muốn tôi chết, phải không.”

“Em là Vương Hậu của ta, ta sao có thể để em chết?” Yunho thành thật trả lời “Ta cả đời này chỉ thích em.”

“Hu hu hu hu” Jaejoong khóc rống lên “Nếu anh thích tôi thì thả tôi ra đi!” Jaejoong khóc thật thê thảm “Tôi là người, anh là nhân ngư, chúng ta làm sao có thể sống chung được chứ. Hơn nữa tôi còn là con trai.”

“Mặc kệ em là người hay con trai, anh đã nhận định em, em chính là Vương Hậu của ta.” Yunho bá đạo tuyên bố, “Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.” Nói xong Yunho nổi giận rời đi.

Jaejoong ngây ngẩn cả người, thật đúng là con hổ không phát uy, anh thật cho người ta là con mèo bệnh sao.

Jaejoong lắc đầu thở dài, chẳng lẽ cậu phải ở đây cả đời, làm Vương Hậu cho cái tên Ngư Vương đó sao?

Jaejoong nằm phịch xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm, đây không phải là thật, không phải là thật đâu….

TBC.

One thought on “Sinh con cho ta đi – phần 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s