Sinh con cho ta đi – phần 1


laudai

1.

Ai đến nói cho ta biết, tất cả những chuyện này đều không phải là thật đi….

Lúc Jaejoong tỉnh lại, cậu hoàn toàn kinh ngạc đến mức té ngồi trên mặt đất. Chung quanh vô số bọt nước không ngừng sủi lên khiến cậu rất nhanh có thể xác định được mình vẫn còn đang ở trong nước! Hơn nữa còn đang ở nơi rất sâu. Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy khó thở, lẽ nào cậu chết rồi biến thành quỷ nên mới có thể hô hấp trong nước như thế này.

Cậu dùng tay nhéo nhéo mặt mình, vẫn đau, vậy là đâu có chết nhưng tại sao cậu lại thở trong nước dễ dàng thế này? Jaejoong ngổn ngang trăm mối không cách nào lý giải được.

Cậu đoán có lẽ liên quan đến tộc nhân ngư kia rồi!

Jaejoong đánh giá chung quanh, thật sự quá lộng lẫy, tất cả đều được kiến tạo từ thủy tinh, thủy tinh vốn đã trong suốt, nhờ ánh sáng khúc xạ, cho nên dù ở sâu dưới đáy biển thì trong cung điện vẫn sáng rực lấp lánh.

Nhưng ánh sáng có thể chiếu rọi đến tận đáy biển sao? Theo hiểu biết của Jaejoong thì ánh sáng chỉ có thể xuyên qua mặt nước từ độ sâu 4 đến 10 thước, tối đa cũng chỉ có thể đến độ sâu 40 thước. Đáy biển này…độ sâu ước chừng….cả ngàn thước đó! Đây là chuyện gì vậy?

Jaejoong có vẻ như không lo lắng cho tình cảnh của mình cho lắm, lúc này rồi mà cậu còn quan tâm đáy biển này sâu bao nhiêu thước, ánh sáng này là loại ánh sáng gì, không thể không nói, Jaejoong từ trước tới giờ lá gan không có lớn tới vậy đâu.

Để hiểu rõ mọi chuyện, Jaejoong cũng không trông mong gì ở chuyện hỏi người khác, cậu xuống giường, ở trong phòng sờ soạng khắp nơi, ngõ ngách nào cũng nhìn, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối gì đó. Nhưng căn phòng này ngoài chuyện sáng đến chói mắt ra, Jaejoong cũng chẳng tìm được gì khác, trên thế giới này lại có khối thủy tinh lớn đến như vậy?

“Vương Hậu, ngươi đã tỉnh?” Jung Yunho bước vào phòng thì thấy Jaejoong đang sờ soạng khắp nơi, trong lòng liền vui vẻ, vương hậu của hắn đã tỉnh.

Theo sau hắn còn có một nhóm người cá, tất cả đều đồng loạt vấn an Jaejoong: “Vương Hậu an khang.”

Jaejoong trợn trắng mắt nhìn những “người” đó, lại nhìn cái người đứng giữa kia, hẳn là vua của vương quốc này đi. Cậu liền hỏi: “Anh là ai? Thuộc loài nào? Tại sao tôi lại ở đây?”

Jaejoong hỏi liền một lúc ba câu khiến Yunho bối rối, không biết nên trả lời vấn đề nào trước. Nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hắn quyết định trả lời từng câu một: “Ta là Jung Yunho, Quốc Vương nơi đây. Về nguồn gốc, bọn ta là người tiến hóa từ loài cá có niên đại từ thời thượng cổ. Còn lý do đưa em đến đây, vì em là Vương Hậu của ta.” Yunho nói xong còn vươn lưỡi liếm liếm tỏ vẻ thích thú, vương hậu của  hắn thật đẹp….

“Thời thượng cổ?! Vậy tộc người của anh tuổi thọ khoảng bao nhiêu?” Hai mắt Jaejoong phát ra ánh sáng lấp lánh, đây tuyệt đối là một phát hiện hoàn toàn mới, thiệt đó!

“Bao lâu thì ta không nhớ rõ, nhưng như ta vậy thì chỉ mới là lớn lên thôi.” Yunho trả lời có chút ủy khuất, vương hậu của hắn chẳng hứng thú gì với hắn hết, chỉ toàn lo để tâm tới giống loài và tuổi thọ của tộc hắn mà thôi.

“Chủng tộc của chúng ta đã có mấy triệu năm lịch sử.” một nhân ngư giống cái đứng sau lưng Yunho trả lời: “Vương mới năm nghìn tuổi, ngài ấy vừa mới trưởng thành, cho nên không biết là điều tất nhiên.”

Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho, năm nghìn tuổi á?! Như vậy cũng có khái niệm vừa mới trưởng thành sao. Yunho so với tổ tiên của cậu còn muốn lớn hơn, cả dân tộc Trung Quốc có năm ngàn năm lịch sử, còn người Hàn lại càng ít hơn.

Quỷ dị, Jaejoong không tìm được từ nào thích hợp hơn để miêu tả tộc nhân ngư này.

“Vương Hậu, em không tin sao?” Yunho nhìn thấy Jaejoong vẻ mặt rối rắm, vội vàng nói: “Đi, ta mang em đi xác định.” Yunho kéo tay Jaejoong, liền bơi ra ngoài. Jaejoong lại không có vây đuôi như bọn họ cho nên tốc độ không thể nhanh như Yunho, suốt dọc đường toàn được Yunho kéo đi.

Yunho đẩy cánh cửa thủy tinh ra, tiến vào vùng đất an nghỉ của tổ tiên nhân ngư.

Bát đầu từ thời thượng cổ chỉ là những loài cá nhỏ, trải qua hàng tỉ năm tiến hóa, vây cá dần dần biến mất, bắt đầu hình thành nửa thân trên giống nhân loại. Ban đầu khung xương chỉ là những nét phát họa mơ hồ, chứ không rõ nét chồng chất thành khuôn mặt người hoàn chỉnh như bây giờ. Jaejoong nghiền ngẫm, nếu tính từ lúc tượng hình đến giờ đã là chuyện cách đây mười tám vạn năm trước.

Thời điểm đó cũng vừa xuất hiện loài người, trú trên các đỉnh núi cao, chẳng lẽ tộc người cá này có liên quan đến họ sao. Suy nghĩ Jaejoong nhanh chóng đảo vòng, nếu cậu có thể trốn trở về thì đây đích thực là một phát hiện cực kỳ quan trọng cho thế giới loài người.

TBC.

3 thoughts on “Sinh con cho ta đi – phần 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s