Xuyên qua – chương 52 – hoàn


Chương 52

d1b33d7faf6afe1907597d3267b37450

Nhóm tế ti bước ra ngoài, dặn dò mọi người một số chuyện cần để ý rồi rời đi. Á Địch là người đầu tiên chạy vào phòng, tiếp theo là Thụy Ân và Y Ân, rồi đến Duẫn Ni và An Cát Lạp.

Nhìn thấy bé cưng được sinh ra, tất cả vui sướng đều hiện lên khuôn mặt Á Địch, Thụy Ân và Y Ân càng không cần phải nói, nhìn thấy con mình rốt cuộc đã được làm cha, ai mà không vui chứ. Nhìn thấy bé sói con còn đang say ngủ, trong mắt hai người hiện lên tia hài lòng cực điểm. Mà Duẫn Ni đứng ở đầu giường nhìn bé sói con nho nhỏ, cảm giác cứ là lạ làm sao, bé cưng quả thật rất nhỏ nha, sờ vào cũng rất mềm nữa.

“Đã đặt tên cho cục cưng chưa?” Y Ân hỏi.

Jaejoong lắc đầu: “Con muốn Yunho đặt tên cho con chúng con.”

“Như vậy cũng tốt.”

Đan Ni tay ôm bé cọp đứng ở một bên, miệng cũng tươi cười, đã hai tháng qua đi, bé cọp con cũng mập lên một vòng so với lúc mới sinh, còn chập chững tập đi, đại khái qua ba tháng nữa là có thể biến hình. Ở thế giới thú nhân, tiểu bảo bảo thú nhân lúc mới sinh sẽ ở dạng thú hình đến tháng thứ năm thì biến hình người, tương đương đứa trẻ năm tháng.

Lúc Kim Jaejoong thuận lợi sinh đứa nhỏ, tin tức này đã được truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ khiến thần dân khắp nơi ăn mừng, một truyền mười, mười truyên trăm, rất nhanh cả nước đã biết tin Vương phi bình an hạ sinh một thú nhân.

Qua một tuần, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, kéo một lớp da non hồng nhạt, bé sói con cũng đã mở mắt, tròn xoe ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh một cách hứng thú.

Hôm đó, Jaejoong bế cục cưng đi tìm Đan Ni và bé cọp con, vừa mới tới cổng đã thấy bé cọp con chạy tới chạy lui trong sân, Đan Ni ở phía sau cười thật vui vẻ, nhìn nụ cười kia, Jaejoong biết bây giờ Đan Ni đang rất hạnh phúc.

“Jaejoong, ngươi đến rồi.” Đan Ni vui vẻ tiếp đón.

“Ừ.” Jaejoong đi qua ngồi xuống bàn, bé cọp con vốn đang chạy tung tăng lập tức dừng lại, sau đó chạy đến bên cạnh Jaejoong, dùng bàn chân mũm mĩm toàn thịt cào cào chiếc giầy của Jaejoong.

Jaejoong cúi xuống xoa xoa đầu nhóc, sau đó nhóc con kia liền nâng hai chân trước chụp lên, Đan Ni vội vàng ôm lấy nhóc: “Làm sao vậy?”

Nhóc con nằm trong lòng Đan Ni cũng Không chịu an phận, cứ xoay trở suốt, móng vuốt giơ loạn trong không trung, Jaejoong nhìn cục cưng trong lòng mình, rồi nhìn bé cọp con, đoán: “Có phải nhóc muốn nhìn sói con hay không?”

“Là vậy sao?”  Đan Ni ôm bé cọp con ngồi xổm trước mặt Jaejoong, nhích lại gần bé sói con một chút, nào ngờ bé cọp con vậy mà hưng phấn hẳn lên, miệng còn phát ra âm thanh gầm gừ nho nhỏ.

“Xem ra nhóc thích sói con lắm hả?” Jaejoong cười nói.

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập, một thị vệ vừa thở hổn hển chạy vào: “bẩm báo Vương phi, Vương đã trở lại rồi.”

“Cái gì?!” Jaejoong vừa mừng vừa lo, lập tức đứng lên, thiếu chút nữa làm ngã sói con “Bọn họ về đến đâu rồi?”

“Đã tiến vào chủ thành rồi ạ.”

Nghe thế, Jaejoong vội chạy ra ngoài, Đan Ni cũng hấp tấp chạy theo.

Jaejoong chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh như vậy, hai chân cứ như có lực đẩy vậy, chạy một lát liền đến cửa cung, lúc này ngoài cung là một biển người chen lấn, nhìn thấy cảnh này Jaejoong biết họ đã về đến rồi.

Nhìn thấy Vương phi chạy đến, mọi người vốn đang chen lấn tự động tản ra thành một con đường, Jaejoong vừa ngước lên đã thấy cuối còn đường chính là bóng dạng của người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Mấy tháng không gặp, hắn đen đi nhiều nhưng ánh mắt trong vắt cùng tình cảm đong đầy thì vẫn như thế, xúc động cùng vui mừng đan xen làm Jaejoong cảm thấy dù bước trên một đoạn đường ngắn cũng khó khăn vô cùng.

Mọi người thấy Vương và Vương phi đối diện nhìn nhau, trong đầu liền ảo tưởng vô số cảnh hôn ngọt ngào lãng mạn, cho nên tiếng hò reo không ngừng vang lên.

Jaejoong cúi đầu hôn lên trán bé sói con, sau đó ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ ửng, bước chậm rãi từng bước một. Yunho nhìn thấy bầu bạn đã lâu không gặp, trong lòng bầu bạn lại còn ôm một vật nhỏ trắng tròn, lòng hắn cực kỳ kích động, bước gấp đến ôm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu: “Vợ, ta về rồi.”

Vừa nghe tiếng “Vợ” này Jaejoong nước mắt đang chực trào đã không còn kìm được, đã lâu không nghe tiếng gọi này. Trước kia mỗi lần hắn gọi thế đều không ngừng càu nhàu bảo buồn nôn, giờ nghe lại có xúc động rơi nước mắt.

Cảm giác được bả vai mình bị thấm ướt, biết Jajeoong đang khóc, Yunho vội vàng hôn lên tóc cậu, Jaejoong vùi mặt vào hõm vai Yunho, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi nói cho cậu biết cậu nhớ người này đến mức nào.

Bé sói con nằm giữa hai người rất là ngây thơ, ở trong lòng Jaejoong nhụi tới nhụi lui, trước mắt bị một mảng tường thịt che chắn, cái gì cũng không thấy.

Jaejoong lúc này mới nhớ tới cục cưng trong lòng, liền lui ra vài bước, cúi đầu nói với sói con: “Phụ Vương của con đã về rồi nè.”

Bé sói con mới sinh được một tuần làm sao mà hiểu được, hai mắt tròn xoe đảo liên tục nhìn nam nhân trước mắt, sau đó ở trong lòng Jaejoong ngọ nguậy không yên, ý là muốn nam nhân kia bế.

Jaejoong đưa cục cưng cho Yunho, hắn cẩn thận đón lấy, nhóc con này cùng hắn khi nhỏ bộ dáng giống nhau như đúc, cuối cùng hai người họ đã có kết tinh tình yêu của mình, hắn xúc động đến mức nghẹn ngào.

Jajeoong lúc này mới để ý dưới khóe mắt trái của Yunho có một vết xước, nếu không đến gần sẽ không thấy, vội hỏi: “Ngươi bị thương?”

Yunho lập tức hiểu ý cậu nói: “ Không sao, lúc trước quyết đấu cùng Lôi bị một vết thương nhỏ, bây giờ thì ổn rồi.”

Nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ, Á Địch, Thụy Ân, Y Ân ai cũng có đôi hạnh phúc ngọt ngào, chỉ có Đan Ni là lẻ loi một mình, nghĩ tới nam nhân đã từng khiến mình tổn thương, đôi mắt Đan Ni nhất thời thất thần. Nhận ra cảm xúc của Đan Ni, Jaejoong vội bước đến, nắm lấy bờ vai cậu ta, Yunho cũng đoán được ý bầu bạn mình, liền hất mặt về phía xa xa.

Thấp thoáng từ xa một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo cùng mái tóc vàng rực, Lôi từ từ bước đến, ngay giây phúc thấy Đan Ni, biểu tình lạnh lùng lập tức bị bao phủ bởi vẻ kinh hỉ mà Đan Ni cũng nhìn thấy hắn, vẻ mặt không thể tin, nhìn thấy hắn đi về phía mình, cậu liền vội vã chạy vào cung, Lôi cũng hối hả đuổi theo.

“Đây là chuyện gì?” Jaejoong cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Lôi.

“Ngươi hẳn là đã biết chuyện Đan Ni và hắn rồi phải không? Lúc trước bọn ta giao đấu kịch liệt, đánh rất nhiều trận cho nên mới chậm rãi một thời gian dài, cuối cùng hắn quyết cùng ta đơn đấu. Hắn thua, lúc đó ta có vô tình nhắc tới Đan Ni trước mặt hắn, tuy rằng không hề nhắc đến tên nhưng hắn nghe xong lập tức vô cùng kích động, ta nghĩ hắn là thật lòng yêu Đan Ni, sau đó liền hòa giải. Không ngờ đánh nhau nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại hòa giải vì Đan Ni.”

“nhưng mà lúc trước hắn đối với Đan Ni như vậy, chúng ta sao có thể để hắn trở về bên cạnh Đan Ni.” Jaejoong trong lòng không ngừng bổ sung: hắn là một tra công chính hiệu!

“Hắn vì Đan Ni chịu hòa giải, chứng tỏ trong lòng hắn Đan Ni mới là quan trọng nhất. Mà Đan Ni ở chỗ chúng ta cũng có thể thấy trong lòng y vẫn còn tình cảm với hắn, về phần những chuyện khác chúng ta nên để hai người họ quyết định đi.”

Nhớ tới Đan Ni có đôi khi nhìn bé cọp con mà khóc thầm hoặc ngồi ngẩn ngơ, Jaejoong cũng không nói thêm.

Yunho nắm tay cậu, tay còn lại ôm bé sói con, cùng nhau lên đài hiến tế, đừng trên đài cao nhìn xuống mọi người bên dưới: “Mọi chuyện đều đã được giải quyết, Lôi đã tuyên thệ sẽ không phá rối hòa bình giữa hai tộc nữa.”

“Vương vạn tuế, Vương phi vạn tuế, Vương tử vạn tuế!” Nhìn một nhà ba người, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô vang dội.

Jaejoong nhìn nhóc cưng, rồi lại nhìn sườn mặt Yunho, ánh mắt trước dời ra phía trước, mọi chuyện đều rất tốt đẹp đúng không?

Một người đều có định mệnh của mình, thích ứng cùng nó, hưởng thụ nó, gặp được người kai của chính mình, hết thảy đều rất đẹp, còn bạn, bạn đã gặp người đó của chính mình chưa?

Hoàn.

Cuối cùng cũng xong bộ nữa, cám ơn mọi người đã kiên trì chờ đợi bạn Jandy, bản thân tự biết mình rùa hehe :v Truyện không có phiên ngoại nha mọi người, cảm thấy tiếc muốn phiên ngoại cặp đôi bé cọp con và bé sói con quá đi

b2ee3cc5c950d0fee494a7f7d6904bd5 cưng ha cưng ha

6 thoughts on “Xuyên qua – chương 52 – hoàn

  1. Truyện ngọt ghê, ko ngược ko tranh đấu, ko toan tính, không éo le, không tình tay ba, không bí mật bị vùi lấp, nhẹ nhàng mà ấm áp, thanh thản mà vui tươi. Cảm ơn bạn đã vất vả suốt thời gian <3, thật sự là cũng bị hẫng 1 chút vì truyện kết thúc nhanh hơn mình tưởng, vì truyện quá êm đềm nên mình cứ nghĩ còn sau này nữa cơ. Có vẻ như người thú ko nhiều tranh chấp đôi co như loài người ha, giống như muôn thú sinh sống hòa bình trong rừng vậy. Chỉ cần yên bình là đủ, ko cần danh lợi, tiền tài như loài người.

    P/S: Bạn check mail giúp mình được ko? Cảm ơn bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s