Xuyên qua – chương 51


Chương 51

df6fa025b595f07b42fa08f689e114a1

Cứ mỗi ngày trôi qua, Jaejoong càng lúc càng sốt ruột. Đã hơn hai tháng, vì cái gì một chút động tĩnh quay về cũng không có, ngay cả thị vệ phái về báo tin chỉ ngàn câu như một “tất cả mọi người đều an toàn”, ngoài ra không còn gì cả.

Jaejoong bắt đầu ngồi không yên, nếu không phải cậu đang mang thai, chắc chắn sẽ chạy ra chiến trường tìm Yunho, nhưng mỗi ngày đều không ngừng chờ mong mọi người về, mối lo lắng trong lòng cũng ngày càng rõ ràng.

Hai người Thụy Ân và Y Ân cùng nhau đẩy cửa phòng bước vào, liền nhìn thấy Jaejoong nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Thụy Ân đem thuốc đặt lên bàn, Y Ân đi qua ngồi lên giường, vươn tay nhẹ nhàng duỗi nếp nhăn giữa hai chân mày.

“A, Y Ân phụ thân, Thụy Ân phụ thân hai người đến rồi.” Đầu ngón tay hơi lạnh kìm giữa trán  khiến Jaejoong đang chìm trong suy nghĩ giật mình.

“Cục cưng sắp sinh rồi, không được nhíu mày không tốt cho cục cưng.” Y Ân vỗ vỗ tay cậu nói, “Không cần lo lắng cho Yunho, nó sẽ không sao đâu.”

Thụy Ân bưng chén thuốc đi qua, sau khi thổi nguội thì cầm muống lên: “Mau uống hết chén thuốc này.”

Jaejoong ngoan ngoãn hé miệng uống hết chén thuốc đắng, uống xong liền nói: “Hôm nay ta muốn đến quán xem chút.”

“Bên đó đã có Á Địch và Đan Ni trông chừng, bụng ngươi bây giờ đã rất lớn, lỡ có chuyện gì thì sao….” Y Ân không đồng ý.

“Ta muốn đi xem một chút, cả ngày ở trong vương cung buồn quá.” Cậu thật sự không muốn cả ngày ở một chỗ như vậy!

Thấy cậu quyết tâm như vậy, hai người kia đành nhượng bộ, Thụy Ân buông chén xuống: “Chờ một lát sẽ có người đi cùng ngươi, như vậy có thể chăm sóc ngươi.”

Mặc kệ thế nào, miễn ra khỏi cung là được rồi, nháy mắt tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Chuẩn bị một chút, đoàn người Kim Jaejoong đã an vị trong xe ngựa xuất phát, bên trong xe ngựa đã được thị vệ sửa chữa cẩn thận, chỗ ngồi được lót da thú cực mềm, ngồi lên phi thường thoải mái, vì bụng Jaejoong càng lúc càng lớn nên ghế ngồi sửa thành ghế nằm để cậu nằm không bị cấn bụng.

Trong quán vẫn náo nhiệt như thường, lúc trước Jaejoong còn tập trung huấn luyện vài người đầu bếp, tìm tòi ra mấy món ăn mới, cho nên dù đã mở quán từ lâu nhưng có rất nhiều người vẫn đến ăn như mới mở.

Ai cũng không ngờ vị Vương phi đã mang thai gần sinh kia lại xuất hiện tại con phố sầm uất, từ người bán đến người mua đều ngây ngẩn cả người, Jaejoong được Thụy Ân và Y Ân dìu vào quán, khiến mọi người đang ăn giật mình không thôi.

Vốn dĩ trong quá đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh hẳn, Jaejoong cũng bối rối, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn đến người cậu, may mà cậu luyện riết thành quen, liền lộ ra nụ cười nhẹ thản nhiên hơi hơi gật đầu chào hỏi mọi người.

Á Địch đang ở trong kho chỉ huy mọi người sắp xếp chỗ để thực phẩm, thấy bên ngoài tự nhiên yên ắng, tưởng xãy ra chuyện gì nên vội vàng chạy vào phòng lớn, nhìn thấy Jaejoong ưỡn bụng đứng giữa sảnh, liền hấp tấp đi lại hỏi: “Sao lại đến đây?”

“Đã lâu không đến quán rồi, đi chút cho đỡ buồn, không thể nằm ở nhà mãi được.” Jaejoong nói.

“Đừng đứng ở đây nữa, mau vào phòng nghỉ ngồi đi.”

Jaejoong đi về phía trước, nói với mọi người đang ngồi ở sảnh lớn lặng ngắt như tờ: “Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức món ăn đi, ta chỉ ghé qua thăm một chút thôi.”

Lời nói của Vương phi ai dám không nghe, hơn nữa lại còn là Vương phi cực kỳ xinh đẹp nữa chứ, lời vừa dứt, mọi người lại vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng quan nội dung những câu chuyện phiếm đổi từ chuyện nhà chuyện cửa sang chuyện tình của Vương và Vương phi, đương nhiên sẽ có loại một đêm bao nhiêu lần nữa chứ….

Jaejoong ngồi trong phòng nghỉ, nghe thấy nội dung các cuộc trò chuyện ngoài kia, quả thực chỉ biết cười khổ, cái gì mà Vương phi thực chất là đứa con út của thần, một ngày vô tình hạ phàm gặp được Vương anh tuấn ngút trời, thế là hai người vừa gặp đã yêu, hai ngươi kết hôn với nhau mặc kệ phụ thân phản đối người trần tiên giới, rồi cái gì mà Vương phi thực chất là một loại thần thú đáng yêu, lỗ tai thật dài còn có thể nhúc nhích, cái gì mà Vương cùng Vương phi lăn giường ba ngày ba đêm, kết quả tháng sau hoài thai cục cưng, thật là vĩ đại!, nói chung nội dung rất phong phúc muốn cái gì cũng có, chỉ duy hiệu quả cách âm là không có!

Thụy Ân và Y ân nghe xong cười đến đau sốc cả hông, sức tưởng tượng của thần dân cũng quá phong phú rồi!

Ở trong quán không bao lâu thì Jaejoong rời đi, cậu sợ ở lâu thêm một chút không biết lại nghe thêm nhiều phiên bản kỳ lạ nào nữa không.

Trên đường về Jaejoong đang nói chuyện rôm rả cùng Y Ân thì đột nhiên bụng đau thúc một cái, sau đó sắc mặt liền trắng bệch: “Bụng ta đau quá.”

Y Ân và Thụy Ân vội xốc màn xe, ra lệnh cho thị vệ đánh xe nhanh chút, còn phải mau về cung dặn dò tế ti chuẩn bị, Vương phi phải sinh rồi.

Vừa nnghe Vương phi phải sinh, không ai dám chậm trễ, một thị vệ liền hóa thành thú hình lập tức chạy đi, không bao lâu đã mất hút.

Jaejoong không bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu phải trải qua cơn đau của người phụ nữ khi sinh con như thế này. Tuy rằng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ rất đau, nhưng cậu không ngờ còn vượt cả sức tưởng tượng của mình, tự mình trải nghiệm sự thống khổ trước khi chuyển dạ.

Trong cung, ngoại trừa Ngải Tư toàn bộ đều đã tập trung đông đủ, nhìn thấy Vương phi được dìu vào thì mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, các trưởng lão nghe tin cũng vội đến, nhưng chỉ biết đứng ở ngoài cửa lo lắng, Đan Ni cũng mang theo bé hổ con chạy tại, còn có duẫn Ni nắm tay An Cát Lạp chạy vào.

Jaejoong nằm trên giường, cắn môi đến sắp chảy máu, một tế ti liền lấy lọ thuốc đút vào miệng cậu, sau khi uống hết thì cảm giác toàn thân tê rần, chẳng lẽ đây là thuốc tê? Vì bụng đã bớt đau nên cậu cũng có thời gian nghĩ lung tung, lẽ nào nhóc con sẽ chui ra từ cúc hoa sao? Trước đây cậu đã ảo tưởng vô số lần tình huống hôm nay, cũng biết không giống như nữ giới có bộ phận khí quan, vậy bé con nhất định là ra bằng cúc hoa rồi.

Jaejoong bắt đầu mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe tiếng các tế ti đi qua đi lại cũng tiếng dụng cụ để loảng xoảng, xem ra y thuật nơi này cũng không kém cỏi ha. Tuy rằng là một vạn năm sau của địa cầu, đã có rất nhiều điểm biến mất nhưng có có cái chẳng những không biến mất mà còn ngày càng tiến bộ hơn. Lại nghĩ tới Yunho còn đang ở tiền tuyến chiến đấu với địch, hắn còn định sẽ về sớm kịp thời ở bên cậu lúc cậu chuyển dạ, không ngờ đến giờ vẫn chưa quay lại, nghĩ đến đây Jaejoong lại cảm thấy mũi chua xót, cảnh sắc trước mắt cũng nhòe đi, lúc này lại vang lên bên tai tiếng một người: “Ra rồi, là một thú nhân.”

Một con sói trắng toàn thân ướt sủng được tế ti nâng lên cản thận dùng vải bọc lại, Jaejoong thở phào nhẹ nhỏm, đợi đến lúc vết mổ ở bụng được khâu lại, dù suy yếu vẫn kiên quyết bảo người bế sói con vừa ra đời đến bên cậu.

Nhìn thấy sói con đang nhắm nghiền hai mắt có hình thú giống hệt Yunho, chân trước còn không quên đặt trước miệng. Jaejoong ban đầu sửng sốt, cậu sinh ra một sói con thiệt ha, sau đó vươn ngón tay chạm vào con mình, khóe miệng cong lên nụ cười đầy yêu thương.

Đội ngũ chờ tin bên ngoài nghe được Vương phi đã bình an hạ sinh dược một tiểu bạch lang, tiếng hoan hô vang dội khắp nơi, biết được mình đã thành chú nhỏ, Duẫn Ni mừng rỡ ôm lấy An cát Lạp, vì không ngờ Duẫn Ni chủ động ôm mình, An Cát Lạp chỉ biết ngẩn ngơ mặc cho tên nhóc kia ôm mình nhảy choi choi. Tới chừng ý thức được mình đang làm gì, Duẫn Ni vội buông ra, nhăn nhó nói: “Tại ta mừng quá thôi, ngươi đừng có hiểu lầm đó.”

An Cát Lạp cũng không chấp nhặt cùng nhóc, chỉ nhỏ giọng lầm bầm, cũng không biết ai, thừa dịp ta ngủ lén hôn mặt ta.”

Duẫn Ni: AAAAAA, bị phát hiện rồi sao!

TBC

One thought on “Xuyên qua – chương 51

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s