Xuyên qua – chương 50


Chương 50 

Yunho đã đi hơn một tháng, bụng Jaejoong mỗi ngày một lớn, mỗi ngày cậu đều hy vọng có thể nhìn thấy Yunho trở về cùng cậu và con. Lúc trước Yunho đã hứa với cậu chỉ đi một tháng rồi về, nhưng bây giờ đã hơn một tháng, vẫn không thấy bóng người đâu, ngoại trừ binh sĩ liên lạc thay nhau mang tin bình an trở về thì không còn gì khác.

Ngay lúc đó, Đan Ni lại thú nhận một chuyện khiến cho cậu và Á Địch thật lâu vẫn không hết bàng hoàng.

Một ngày, ba người bọn họ lại ngồi trong sân nói chuyện phiếm như mọi khi, Jaejoong nhìn đôi mắt màu xanh biếc của Đan Ni đượm vẻ ưu sầu liền hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

Đan Ni lắc đầu: ‘Ta có chuyện muốn nói cùng hai người.” Làm sao có thể ngủ được, kể từ lúc cậu ta hạ quyết tâm kể hết sự thật cho hai người bạn của mình thì cậu không thể chợp mắt được.

Không chỉ có Jaejoong, ngay cả Á Địch đang ngồi ăn trái cây cũng dừng lại, tò mò nhìn Đan Ni.

Đan Ni cười cười: “Kể các ngươi nghe một chuyện. Có một bán thú nhân xuất thân Tử Trúc sơn. Vào một ngày đang hái trái cây thì cứu được một thú nhân hôn mê bất tỉnh. Sau đó, không thoát khỏi quy luật chung, sau hai tháng chung sống y đã phải lòng tên thú nhân kia. Tên thú nhân kia cũng hứa hẹn cưới y, vì thế y rời nhà đi theo thú nhân đến bộ lạc của hắn. Khi đó, y mới biết tên thú nhân kia là tộc trưởng của tộc kim hổ, kế tiếp đúng như hắn nói, hai người thành hôn, có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.”

Nghe đến đây, Á Địch và Jaejoong nhìn nhau, tộc trưởng tộc kim hổ không phải Lôi sao?!

Đan Ni cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang đậm chua xót cùng đau thương: “Chính là ngày vui ngắn tày gang tay, tên thú nhân kia trong lúc lựa chọn Thú Vương đã bị bại dưới tay Vương đương nhiệm. Sau khi về liền uống say túy lúy, lúc đó bán thú nhân đã mang thai hai tháng, nghe được chuyện hắn phát hỏa liền lập tức đi khuyên nhủ hắn, không nghĩ tới bị hắn đẩy ngã, bụng đập vào cạnh bàn, đứa nhỏ cứ như vậy liền mất đi. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại, mới biết chính mình đã làm đứa con đầu lòng của hai người mất đi liền hối hận không thôi, bật khóc, ôm lấy bán thú nhân sắc mặt còn tái nhợt nằm trên giường, luôn miệng nói những lời xin lỗi muộn màng. Tuy rằng bán thú nhân đã mất đi đứa con, nhưng biết hắn không phải cố ý, liên tha thứ cho hắn. Sau đó, tên thú nhân không nhắc lại chuyện bị bại dưới tay Thú Vương đương nhiệm nữa, bán thú nhân đã nghĩ hắn đã buông tha chuyện này, không ngờ sự thật không phải như vậy. Tên thú nhân kia không bao lâu sau âm thầm bồi dưỡng lực lượng, bị bán thú nhân phát hiện, y một mực khuyên nhủ thú nhân, ban đầu thú nhân còn nghe lời y nói, không lâu sau thì không thể kiên nhẫn nữa, nói bán thú nhân căn bản không thương hắn, càng ngày càng lãnh đạm với hắn. Rồi một buổi tối, bán thú nhân bắt gặp thú nhân kia cùng một bán thú nhân làm ra loại chuyện tồi bại ngay trên giường hai người họ. Bị bán thú nhân phát hiện, thú nhân cảm thấy vô cùng bối rối, muốn xuống giường giải thích cùng bán thú nhân. Nhưng lúc đó đầu óc bán thú nhân trở nên trống rỗng, chỉ biết phải chạy nhanh khỏi nơi dơ bẩn này, vì thế xoay người chạy ra ngoài. Không biết đã chạy bao lâu, bán thú nhân vì kết sức đã ngã sấp xuống, bụng đau đớn liền ngất đi, chờ đến khi y tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Thì ra y được một thú nhân tình cờ đi ngang qua cứu giúp, thú nhân kia là một người hàm hậu tốt bụng, nhìn thấy y tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng, nhìn thấy bán thú nhân lại vì mất đi đứa nhỏ mà khóc nức nở, thú nhân liền bối rối ngồi bên cạnh không biết an ủi thế nào. Bán thú nhân liền ở lại đây, y vốn nghĩ thôi thì cứ như vậy cũng được, ai ngờ không bao lâu thì tên thú nhân kia tìm được, nhìn thấy bán thú nhân trò chuyện cùng thú nhân khác, thú nhân liền bừng bừng lửa giận, không thèm để ý phản kháng của bán thú nhân mang y về bộ lạc, trói y lại, sau đó bắt đầu đánh đập, số vết thương trên người cứ không ngừng tăng lên mỗi ngày. Vết thương cũ còn chưa kịp lành đã bồi thêm vết thương mới, còn dưới sự chống chọi của bán thú nhân cưỡng bức y không biết bao nhiêu lần.”

Nói đến đây, Đan Ni nở nụ cười nhưng khóe mắt đã ngập nước “bởi vì thú nhân kia cho rằng bán thú nhân cùng thú nhân đã cứu y có gian tình, cho nên phải tra tấn y, biết chính mình lại mang thai, bán thú nhân không chút vui mừng, ngược lại thú nhân thì rất phấn khởi, cũng ngừng việc tra tấn bán thú nhân. Dù trong lòng bán thú nhân dù vẫn còn tình cảm với thú nhân nhưng yêu càng nhiều thì hận càng sâu, y không muốn đứa nhỏ kết tinh từ những chuyện thế này, y không muốn con mình có một người cha dã tâm tràn đầy như vậy, cho nên y tìm cách bỏ đứa bé. Cuối cùng thì y cũng thành công, chính là y đã chọc giận thú nhân, hắn lại càng không ngừng cưỡng gian y, cứ mỗi lần như vậy đều không ngừng nói “nhanh hoài thai đi”, sau đó hắn đưa bán thú nhân đến nhà một vị tế ti, bởi vì hắn không muốn nhìn mặt bán thú nhân, thế nhưng cứ cách vài hôm hắn lại đến cưỡng gian y một lần. Sau đó nữa, thừa dịp tế ti lên núi hái thuốc, bán thú nhân liền trốn đi, y chỉ biết chạy về phía trước, chạy không ngừng, qua thật lâu thật lâu, y cũng không biết mình đã chạy đến nơi đâu, mãi cho đến khi y ngất xỉu trong một khu rừng rậm, mở mắt ra thì phát hiện mình đã được cứu. Những người cứu y đối xử với y rất tốt, khi y biết được nơi ở hiện tại là hoàng cung thì y cảm thấy vô cùng bối rối. Ban đầu y vẫn kiêng dè cảnh giác, nhưng qua một thời gian thấy họ đối với y đều là thật tâm, y cũng thấy lòng dịu lại. Rồi một ngày y phát hiện mình lại có thai, mà vì mối quan hệ mẫn cảm của thú nhân kia cùng vương cung, y đành phải nói dối, y không dám nói phụ thân của đứa nhỏ chính là tên thú nhân đối với cái ngôi vị đế vương luôn như hổ rình mồi. Nhưng y vẫn sống trong lo sợ bất an, sau khi đứa nhỏ được sinh ra, thú hình của nó chính là phiên bản thu nhỏ của cha nó, y biết Thú Vương chắc chắn sẽ phát hiện ra, sau đó cuộc chiến bắt đầu, y nghĩ mãi cuối cùng quyết định thú nhận mọi chuyện với người đã cứu giúp và cưu mang y.” Đan Ni thở dài “câu chuyện chính là như vậy”

Sau khi nghe xong những lời này, Á Địch và Kim Jaejoong sau một lúc lâu vẫn không thể phản ứng gì, hai người căn bản không hề nghĩ chuyện sẽ đi đến mức này, Đan Ni thấy bộ dạng khiếp sợ của hai người bèn lên tiếng “Nếu hai người không chấp nhận được chuyện này, ta lập tức sẽ rời đi.”

“Đan Ni, chúng ta không phải không chấp nhận” Jaejoong vội nói “Đây cũng đâu phải lỗi của ngươi, sai đều là do Lôi, bọn ta chỉ không nghĩ tới Lôi có thể tệ bạc đến mức như vậy mà thôi, ngươi đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi.”

Á Địch ngồi một bên dùng sức gật đầu, nó phụ vào: “May mà ngươi đã thoát khỏi nơi đó, thoát ly khổ ải, không cần lo lắng, Yunho bọn họ nhất định sẽ giáo huấn tên kia no đòn.”

Nghe được lời hai người nói, Đan Ni cảm động vô cùng, hốc mắt đỏ ửng: “cám ơn hai ngươi.”

“Cám ơn cái gì”  Á Địch nắm tay y “ba chúng ta là bạn thân nhất kia mà.”

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua – chương 50

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s