Xuyên qua -chương 48


Chương 48

Vừa mới tiến vào nơi Đan Ni ở, Jaejoong liền nhìn thấy Á Địch lo lắng đứng ở cửa, vừa thấy hai người họ liền vội vàng chạy đến: “Làm sao đây, Đan Ni chảy máu nhiều lắm.”

Jaejoong nhìn nhóm thị vệ bưng chậu nước ấm liên tục ra ra vào vào, khi đi ra chậu nước trong suốt liền biến thành màu đỏ ghê người, cậu liền luống cuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Đan Ni thân thể luôn yếu đuối, lúc trước Ngải Tư đã từng nói, bởi vì Đan Ni sẩy thai vài lần, cho nên cơ hội có thai càng lúc càng mong manh, đừng nói đến chuyện sinh đứa nhỏ. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng rên đầy đau đớn của Đan Ni, ánh mắt lo lắng của Jaejoong lập tức hướng về phía Yunho, hắn hiểu ý nắm chặt tay cậu, trấn an: “Đừng sợ, có Ngải Tư ở đây, Đan Ni sẽ không sao.”

Ba người đứng ở cửa chờ, Á Địch thiếu kiên nhẫn, cứ đi qua đi lại, cứ nghe thấy tiếng rên la thống khổ của Đan Ni, tâm mọi người lại thắt thêm một cái.

Không biết qua bao lâu, âm thanh dần nhỏ lại, không biết đã xãy ra chuyện gì, Jaejoong bị suy nghĩ của mình dọa mất hồn. Lúc này Ngải Tư mở cửa phòng ra, hai tay đầy máu, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Không sao rồi, cục cưng đã ổn, Đan Ni đang ngủ.”

“Thật sao?” Jaejoong cùng Á Địch đồng thanh hỏi.

“Ừm, hai ngươi có thể vào thăm Đan Ni.” Ngải Tư vừa nói xong, Á Địch đã đỡ Jaejoong bước vào phòng.

Yunho cũng muốn đi vào nhưng bị Ngải Tư kéo lại “Ta có việc muốn nói.”

“Sao vậy?”

“Hài tử Đan Ni sinh ra là cọp con.” Ngải Tư trong lúc thị vệ bưng nước vào cho y rửa tay thì cũng bắt đầu nói.

“Có vấn đề gì sao?” Yunho hỏi.

“Trên đầu cục cưng có một nhúm lông màu trắng.” Ngải Tư nói xong, sắc mặt của Yunho cũng thay đổi “Ý ngươi là…. Lôi.”

Ngải Tư gật gật đầu “Hơn nữa nhúm lông trên đầu rất đều màu, nhìn qua là cùng một loại, với lại trên đầu Lôi cũng có một nhúm lông tương tự.”

“Chuyện này ta sẽ cho người đi tra, tạm thời khoan hãy nói với hai người họ.’

“Ừm.”

Jaejoong vừa bước vào phòng đã thấy Đan Ni nằm ngủ trên giường, bên cạnh còn đặt một vật tương tự cái nôi, bên trong là một bé cọp con, nhỏ bằng tay người lớn, mắt còn chưa mở, đang ngủ chổng vó, cái bụng nhỏ phập phồng theo hô hấp, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Á Địch hiển nhiên bị sự đáng yêu của bé cọp con chinh phục hoàn toàn, cả người ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cục cưng trong nôi, nhịn không được còn vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng lông trắng, sau đó sắc mặt trở nên kích động không ngừng.

Nhìn trong chốc lát, Kim Jaejoong hướng Á Địch khoác tay ý bảo cùng ra ngoài đừng làm phiền hai người họ nghỉ ngơi, Á Địch lưu luyến không nỡ rời bé cọp con sau đó đứng dậy dìu Jaejoong ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Á Địch đã bổ nhào vào lòng Ngải Tư, kích động nói: “Cọp con rất đáng yêu nha!!!”

Ngải Tư cúi đầu nói câu gì đó khiến mặt Á Địch thoáng chốc đỏ hồng, Jaejoong ở bên cạnh thấy không ngừng cười tươi, Yunho cầm tay Jaejoogn “Đan Ni thế nào?”

“Hẳn là không sao, vẫn đang ngủ. Đúng là bé cọp con đáng yêu quá, đỉnh đầu còn có một nhúm lông trắng, thì ra cái tên hại Đan Ni ra nông nỗi này là một thú nhân của kim hổ tộc.”

Nghe những lời Jaejoong nói, thần sắc của Yunho vẫn không thay đổi: “Ừm, chỉ cần Đan Ni không sao là được rồi, ta mang ngươi trở về ngủ, đã khuya lắm rồi.”

Vừa nói xong, Jaejoong còn rất phối hợp ngáp một cái, gật gật đầu, cùng Á Địch nói tạm biệt rồi cùng Yunho đi về cung hai người họ.

Dọc đường đi Jaejoong không ngừng tả cho Yunho nghe cọp con đáng yêu cỡ nào, Yunho chỉ mỉm cười im lặng nghe, đến cuối cùng mới nói một câu: “Cục cưng của chúng ta chắc chắn sẽ đáng yêu nhất.” Jaejoong nghe xong lời này liền ngẩng mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Yunho, cười đầy yêu thương.

Hai người nằm trên giường, Yunho nhẹ nhàng xoa bụng Jaejoong: “Hai ngày nữa, hai phụ thân sẽ lại đây.”

“Thật sao?” Hai mắt Jaejoong lập tức sáng lên, tính ra đã một tháng rồi cậu không gặp họ, từ sau lần Yunho dẫn cậu về thôn thăm hai người.

“Ừm, Thụy Ân phụ thân và Y Ân phụ thân đều là những người có kinh nghiệm, nên ta nhờ họ đến chăm sóc ngươi.”

Vừa nghe những lời này, Jaejoong đã cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Yunho: “Ngươi có chuyện phải ra ngoài sao?”

Yunho cũng nhìn vào mặt cậu mà đáp: “Bên phía Lôi động tĩnh càng lúc càng lớn, giao giới giữa hai bên đã đóng không ít quân của Lôi, ta phải dẫn quân đến đó trấn giữ.”

Sắc mặt Jaejoong thoáng chốc trắng bệch: ‘Ý ngươi là sẽ có chiến tranh?”

“Ừ, không nghĩ tới sẽ đi đến mức này nhưng sứ giả phái qua bên tộc Lôi đều bị hắn giam giữ hiện giờ không biết sống chết ra sao. Cuối cùng, mọi người đều nhất trí phải dùng chiến tranh giải quyết tất cả, như vậy mới là biện pháp tốt nhất cho mọi người.”

“Vậy có nguy hiểm không? Còn nữa, khi nào thì ngươi đi?” Jaejoong sốt ruột, bắt đầu nói năng lộn xộn “Ta cũng phải đi! Các ngươi phải đi bao lâu? Ta cần phải chuẩn bị cái gì?”

Yunho nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cậu, động tác mang tính trấn an: “Ngươi hiện tại đang mang thai, ở trong cung tĩnh dưỡng thật tốt đi. Đừng lo, bên hùng sư tộc cũng trợ giúp chúng ta, nếu nhanh thì khoảng một tháng sẽ về.”

Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ giây phút chia ly lại đến gần như vậy, Jaejoong cảm thấy mũi chua xót, hốc mắt đỏ ửng, không biết chiến tranh ở nơi đây sẽ thế nào, không biết Yunho có gặp nguy hiểm hay không, nguyên bản xuyên đến thế giới đầy xa lạ này đã khiến cậu cảm thấy lạc lõng lắm rồi, chậm rãi mới dần thích ứng được, chính mình cũng đã yêu nam nhân mạnh mẽ ngay trước mặt này, lỡ như xãy ra chuyện gì bất trắc, cậu phải làm sao bây giờ.

Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế của Jaejoong cuối cùng cũng vỡ bờ lăn xuống má. Yunho nhìn thấy bầu bạn nhà mình khóc, tay chân lập tức luống cuống, vội vàng dỗ: “Bối Lỗ phụ thân và Cáp Sâm phụ thân sẽ đi cùng ta, cả nhà chúng ta đều lợi hại như vậy, không cần lo lắng. Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không tốt cho thân thể.”

Thế nhưng càng dỗ Jaejoong càng khóc dữ hơn, cậu nghiêng người ôm lấy cổ Yunho nức nỡ: “Yunho, ngươi nhất định phải trở về, nếu không ta sẽ không sinh cục cưng đâu.”

“Ừm.” Yunho cúi đầu hôn lên tóc cậu như một lời thề son sắt.

“Đến nơi này, ngươi là người mà ta để ý nhất, đúng là ta chưa từng nói ta yêu ngươi nhưng ta thật sự rất yêu ngươi, cho nên ngươi phải bình an trở về.” Nói xong Jaejoong lại không ngừng được dòng nước mắt. Ở đất nước cậu đã sống trước kia, cậu chân chính chưa từng trải qua cái gì gọi là chiến tranh, nhưng mà có những vùng xung đột tranh chấp không ngừng diễn ra, tin tức thường xuyên cập nhật vùng nào phát sinh xung đột, thương vong bao nhiêu người, cậu không dám tưởng tượng chiến tranh nơi này sẽ thế nào, chỉ có thể hy vọng Yunho bình an trở về.

Yunho nhìn thấy người trong lòng đã khóc đến rối tinh rối mù, lại nghe những lời thổ lộ từ tận đáy lòng người ta, xúc cảm trong lòng không ngừng dâng trào, khóe mắt cũng có chút ửng đỏ, chính là hắn biết cho dù có an ủi thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể ấn từng cái hôn dịu dàng lên tóc cậu.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần nhỏ lại, Yunho thấy người trong lòng dù đã ngủ vẫn nhíu chặt mày, biết cậu đã mệt rồi, hắn liền nhẹ nhàng duỗi người cậu ra, thế nhưng thân thể vừa động, tay Jaejoong lập tức nắm chặt lấy tay áo Yunho, nhẹ nhàng rút ra, Yunho còn nghe Jaejoong lẩm bẩm trong miệng: “Yunho….”

Yunho thay quần áo, đem Jaejoong ôm vào lòng, một đêm thức trắng.

TBC

2 thoughts on “Xuyên qua -chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s