Xuyên qua – chương 49


Chương 49

Sáng hôm sau, lúc Jaejoong tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Yunho đâu. Không phải đi rồi chứ, nghĩ như vậy trong lòng liền hoảng hốt, cậu vội khoác áo bước xuống giường, lúc này cửa phòng cũng mở ra. Á Địch thấy Jaejoong mặt đầy kích động bước vội xuống giường, vội vàng bưng cơm đặt lên bàn, đi đến dìu cậu: “Jaejoong, cậu muốn làm gì?”

“Yunho đâu?” Jaejoong gấp gáp hỏi.

“Sáng sớm nay hắn phải đi họp nên nhắn tớ đến đây trong chừng cậu, sao vậy?”

Jaejoong nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một cái, còn may.

“Nếu dậy rồi thì tớ đỡ cậu đi rửa mặt, nếu không chút nữa thức ăn sẽ nguội đó.”

“Bây giờ tớ vẫn đi được, không có yếu đuối đến nỗi đó đâu.” Jaejoong có chút bất đắc dĩ.”

“Không được, cậu bây giờ được bảo vệ linh vật vậy, cho nên phải chăm sóc cho cậu thật cẩn thận chứ.” Nói xong còn sợ cậu không tin nên lấy tờ báo đưa cậu xem. Jaejoong dùng mũi chân cũng biết nội dung trong báo viết cái gì, cuối cùng đành phải nhượng bộ để Á Địch dẫn cậu đi rửa mặt.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, hai người ngồi trước bàn cơm, Jaejoong ăn được vài đũa thì không muốn ăn nữa, cầm đôi đũa khuấy khuấy cháo, đôi mắt nhìn chằm chằm Á Địch đang ăn đến ngon lành.

Đang tập trung chuyên môn, bỗng nhiên Á Địch cảm giác được ánh mắt nhìn mình chăm chăm, ngẩng đầu nuốt vội thức ăn trong miệng hỏi “làm sao vậy?”

“Cậu…” Jaejoong lại múc một muỗng cháo cho vào miệng “Cậu có biết chuyện họ sẽ đi đánh giặc không?”

Á Địch gật gật đầu, lại gắp một miếng thịt vừa ăn vừa nói: ‘Tớ biết, Ngải Tư đã nói với tớ.”

“Vậy cậu không lo sao?”

“Làm sao không lo cho được, nhưng cũng không thể bảo họ không đi.” Á Địch cố gắng nuốt miếng thịt xuống, nói: “Thay vì đau buồn để khiến họ thêm lo lắng, chi bằng trước lúc họ đi cứ cố gắng kiềm chế tâm trạng mình, như vậy họ mới an tâm ra đi, bằng không trong lòng sẽ luôn lo nghĩ cho chúng ta.”

Á Địch nói một hơi khiến Jaejoong cảm động vô cùng, cậu ấy nói đúng, vì vậy cậu đưa tay qua nhéo nhéo mặt Á Địch: “Không nghĩ tới cậu có thể nói ra những lời chí lý như vậy.”

Á Địch bĩu môi hét lớn: “A a a a a, đau quá, buông ra.”

“Ha ha ha ha.” Thấy Á Địch sôi nổi như vậy, Jaejoong cũng thấy vui lây.

Buổi chiều, cả Thụy Ân và Y Ân đều đã đến hoàng cung, khi đó Jaejoong đang cùng Á Địch và Duẫn Ni dạo chơi ở vườn hoa, Thụy Ân đi vào liền thấy Jaejoong đứng ưỡn bụng nói chuyện rất vui vẻ, mới đầu còn lo lắng tâm trạng Jaejoong sẽ ủ ê nhưng bây giờ thì đã an tâm hơn rồi.

Jaejoong vô tình quay đầu, thấy nhóm phụ thân đang đứng ở cửa, mừng rỡ vẫy tay với họ, cả đám cùng gào lên: “Thụy Ân phụ thân, Y Ân phụ thân, Bối Lỗ phụ thân, Cáp Sâm phụ thân.”

Duẫn Ni thì cực kỳ phấn khích, đã lâu rồi nhóc không gặp họ, trực tiếp chạy qua nhào vào lòng Y Ân, Á Cát Lạp thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn Duẫn Ni.

“Một tháng không gặp, bụng đã lớn thế này rồi.” Thụy Ân nhìn thấy bụng Jaejoong thì nói.

“Dạ.” Khóe miệng Jaejoong hơi cong lên, đưa tay xoa xoa bụng mình.

Đang lúc họ trò chuyện say mê, Yunho cũng trở lại, ban đầu mày còn nhíu chặt, nháy mắt vừa thấy Jaejoong liền giãn ra, đem cậu ôm vào lòng, cùng các vị phụ thân chào hỏi.

“Quyết định khi nào thì xuất phát? A….” Lời nói của Cáp Sâm còn chưa xong đã bị người nhéo lưng, Cáp Sâm khó hiểu quay lại nhìn Y Ân, Y Ân nháy mắt bảo hắn, tại sao lại ở trước mặt Jaejoong nhắc đến chuyện này.

Nghe Cáp Sâm hỏi như vậy Jaejoong cũng chuyển hướng nhìn về phía Yunho, Yunho nhìn cậu, gật đầu: “Chuyện quá khẩn cấp nên quyết định đi càng sớm càng tốt, cho nên cuối cùng quyết định mai lên đường.”

Mau như vậy sao?! Tuy rằng đã tự nhủ mình phải tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jaejoong vẫn vì sự ra đi vội vã của Yunho mà sững người, tâm trạng nháy mắt tuột dốc, nhắm mắt cố gắng hít sâu, mở mắt ra đã thấy mọi người đang xoay quanh cậu với vẻ mặt lo lắng, cậu vội lắc đầu, nhoẻn miệng cười với Yunho: “Ta sẽ khỏe mạnh đợi ngươi trở về.”

Ngày Yunho dẫn binh xuất chinh, hai bên đường chật ních người dân tại chủ thành ra tiễn, thậm chí một số thôn cận kề hay tin cũng đến, Jaejoong nắm tay Yunho ngồi trong xe ngựa, rời cung càng xa thì lòng càng đau.

Từ chủ thành đến biên giới giáp tộc kim hổ thời gian đi khoản một tuần, Jaejoong sau khi biết tin liền mặc kệ người khác ngăn cản thế nào cũng đích thân xuống bếp làm thức ăn cho mọi người mang theo.

Xe ngựa chậm rãi rời cửa cung, cuối cùng đến đài hiến tế của chủ thành thì dừng lại, Yunho dìu Jaejoong xuống, đứng tại đài hiến tế cao cao, nhìn xuống dòng người đang tụ lại khí thế hừng hực, Jaejoong nháy mắt cảm tưởng mình đang quay lại hôn lễ hai người.

Yunho thanh giọng, nói với toàn thể dân chúng “vì tộc trưởng Lôi của tộc kim hổ cứ dòm ngó nước ta như hổ rình mồi, chúng ta không thể không xuất binh trấn áp. Làm vua một nước, có nghĩa vụ bảo vệ hạnh phúc của mọi người, cho nên ta sẽ dẫn đầu đoàn quân quyết chiến cùng Lôi tại biên giới. Cẩn tuân ý chỉ của thần, ta sẽ thắng lợi trở về.”

Bên dưới đồng loạt hô vang: “Vương vạn tế!”

Jaejoong nhìn người bên cạnh mình biểu tình trang trọng, cậu hơi hơi rướn người, nhón chân hôn lên môi Yunho. Hôm hôn lễ Yunho chủ động hôn cậu, lần này đến lượt cậu ở trước toàn thể quốc dân chủ động một lần.

Hành động này của cậu khiến tiếng tung hô càng thêm vang dội. Ban đầu Yunho hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã giành thế chủ động cùng Jaejoong hôn sâu, giữa tiếng hô vang “Vương vạn tuế! Vương phi vạn tuế!” Hai người cứ quyến luyến bịnh rịn không nỡ rời xa.

Khoảnh khắc tuyên bố tại đài hiến tế đã kết thúc, Yunho nắm tay Jaejoong trở về đứng trước xe ngựa, lúc này mọi người đều đến, ngay cả Đan Ni vừa mới sinh cục cưng cũng đến.

Mọi người tiến lên nói với Yunho vài câu bảo trọng, ngay cả Duẫn Ni ngày thường hay tỏ ra bướng bỉnh với Yunho cũng lộ vẻ mất tự nhiên nói: “Ca, ngươi phải nhanh chóng trở về, nếu không Jaejoong ca sẽ là của ta.”

Sắc mặt Đan Ni đã khá hơn trước nhiều lắm, nhưng có lẽ vì phải chăm sóc đứa nhỏ nên thân thể lại càng gầy hơn trước, cậu ấy nhìn thấy Yunho liền nói: “Ngươi hẳn là đã biết rồi, nhưng ta không đến để cầu xin cho hắn. Chỉ mong Vương có thể bình an trở về, bằng không Jaejoong sẽ thương tâm lắm.” Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ, Đan Ni đã biết mọi tin tức đều đã không thể giấu được nữa rồi.

Yunho gật đầu, ôm chặt lấy Jaejoong, sau đó nhanh chóng bước vào xe ngựa.

Ngải Tư vỗ vỗ Á Địch trong lòng mình, ý bảo y phải đi rồi, Á Địch đôi mắt đỏ bừng nói: “Ngươi phải bình an trở về.” Ngải Tư gật đầu, hôn lên trán cậu, liền xoay người bước lên xe.

Xe ngựa dần dần rời đi, nhìn thấy đoàn quân càng lúc càng xa, Jaejoong nãy giờ vẫn tươi cười thoáng chốc sụp xuống, khóe mắt cũng đỏ bừng.

Mọi người nhìn thấy Jaejoong khóc, trong lòng đều đau nhói, Vương và Vương phi tình cảm sâu đậm lắm, nhìn thấy Vương phi khóc khiến ai cũng đau lòng nhưng họ vẫn luôn tin tưởng Vương, Vương của họ lợi hại nhất, sẽ thắng lợi trở về.

TBC

One thought on “Xuyên qua – chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s