Xuyên qua – chương47


Chương 47

Bụng Jaejoong dần lớn, bởi vì vô số thần dân tập trung ký tên yêu cầu Vương phi không được cực nhọc quá độ, thậm chí ở ngã tư đường giăng biểu ngữ – Mong Vương phi ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt; Jaejoong không thể làm gì khác hơn là phải chìu theo ý dân, ngay cả cửa hàng cũng không thể đi, mỗi ngày chỉ có thể ở Vương cung.

“Chán quá đi!” nằm trên giường, cái bụng trắng nõn đắp một khối vải đỏ, Jaejoong dùng chân đá đá người ngồi bên cạnh, mặt nghiêm túc kháng nghị.

“Ngoan, bụng hiện tại đã lớn rồi, không được lộn xộn.” Yunho xoa bóp tay cho cậu nói.

“Cứ vậy quài chắc điên mất thôi.” Cậu không phải người tàn tật, không phải búp bê sứ vậy làm sao có thể nằm yên một chỗ.

“Nếu chán vậy chúng ta làm chút chuyện thú vị đi?”

Dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện thú vị theo lời hắn nói là gì, Jaejoong vội vàng lấy chăn trùm đầu “ta muốn ngủ”. Phải nói rằng từ sau khi cậu mang thai, tỷ lệ dùng tay phải tăng cao tới mức đột biến, trên cơ bản ngày nào cũng phải dùng tay giúp “điểu” to của Yunho vận động hài hòa, mỗi ngày một lần, hai tháng là sáu mươi lần! Mỗi lần ít nhất nửa tiếng, nghĩa là ba mươi tiếng đồng hồ của người ta đó!!!

“chúng ta hôm nay làm chút vận động mạnh đi, ta đã hỏi qua Ngải Tư, hắn nói chỉ cần cẩn thận một chút, làm một lần là có thể.”

“Ưm….” Tiếng rên rỉ tràn ra miệng, mẹ nó, mắc cái chi mà cứ vuốt ngực người ta quài vậy!

Yunho dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu vú hồng tươi, chậm rãi vuốt ve, mắt nhìn chằm chằm người còn đang trốn trong chăn.

Người mang thai so với bình thường mẫn cảm hơn, chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng mà Jaejoong đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, “Jaejoong bé” cũng bắt đầu rục rịch, quả thực là nóng muốn nổ tung, cậu xốc mạnh chăn, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng: “Mau buông ra!”

Không nghĩ tới người kia lại càng lấn tới, trực tiếp kê sát vào ngực cậu ngậm lấy đầu nhũ bắt đầu cưng cứng. Chiếc lưỡi mềm mại vờn quanh nơi đó, khoang miệng ấm áp vây chặt, Jaejoong không cách nào trốn thoát, mạnh mẽ bắn ra.

Này không phải là tảo tiết sao! Jaejoong khóc không ra nước mắt, Yunho nhìn thấy Jaejoong có chút không được tự nhiên, ánh mắt thoáng dời xuống dưới, phát hiện nguyên nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười, không nói gì vẫn chăm chỉ ở trước ngực cậu cày cấy, tay còn chậm rãi trượt dần xuống hông, luồn vào bên trong váy da thú, mơn trớn làn da non mịn ở đùi, cuối cùng nắm lấy vật nhỏ ẩn nấp trong rừng rậm đen thui.

Jaejoong từ từ nhắm hai mắt, bị trêu đùa thế này, bên dưới lại bắt đầu có cảm giác, Yunho cầm lấy lọ xanh đặt dưới gối đầu, uống một ngụm rồi hôn lên môi Jaejoong.

Lúc hai người hôn môi, chất lỏng lạnh lạnh ngọt ngọt chảy vào khoang miệng Jaejoong, đầu lưỡi linh hoạt của Yunho áp bức đầu lưỡi non nớt của Jaejoong, ép cậu nuốt xuống, sau đó mới thỏa mãn lui ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khóe mắt Jaejoong phiếm hồng “Ngươi cho ta uống cái gì vậy?”

Yunho vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng Jaejoong, trả lời: “Là lọ thuốc lúc trước Ngải Tư đưa, trước đây đã từng uống.” Nói xong lại lấy ra một lọ nhỏ màu trắng, quệt một ít cao trong suốt, bôi vào hoa cúc của Jaejoong.

Bị thuốc cao lành lạnh kích thích, Jaejoong rùng mình một cái, hoa cúc lập tức co rút lại, siết chặt ngón tay của Yunho ở bên trong.

Yunho dùng tay kia vỗ vỗ mông cậu, nói: “Bình tĩnh, chờ ta vào rồi siết chặc cũng chưa muộn.”

Hứ, sao có thể nói ra những lời không chút tiết tháo như vậy chứ! Jaejoong vặn vẹo thân mình……rốt cuộc vẻ mặt băng sơn của người kia biến đâu mất rồi! Vì cái gì vừa leo lên giường cậu liền hóa thân thành con sói lưu manh! Tuy là nói như vậy như Jaejoong cũng chậm rãi thả lỏng thân thể, dù sao cũng đã một khoảng thời gian không làm chuyện này, phía sau có cảm giác rất kỳ lạ nhưng cũng không biết có phải vì tác dụng của thuốc cao không mà cậu không thấy đau đớn.

Yunho rút ngón tay đã dính đầy dịch thể ra, đưa tay kéo Jaejoong vào lòng, trở người để cậu quỳ úp sấp trên giường.

Mẹ nó! Tư thế này rõ ràng bức người ta tức giận đến không nhịn được! Tư thế trước kia giống con ếch còn chưa tính, giờ tư thế này khác nào cái con kêu gâu gâu đâu chứ, làm người thẹn tới mức không thể ngóc mặt lên! Jaejoong đỏ mặt quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc muốn kháng nghị tư thế này, không nghĩ tới vừa lúc nhìn thấy cảnh Yunho đang đỡ “điểu” to của hắn tiến vào bên trong cậu, cậu vội vàng hô to: “Có thể đổi tư thế khác không?”

Yunho dừng lại một chút, bàn tay to vẫn không ngừng vừa sờ vừa nhéo cái mông nộn thịt của cậu, giải thích: “Như thế này mới không đè lên bụng ngươi.”

Được rồi, Jaejoong đành phải nhận mệnh “Còn không mau lên.”

Nếu vợ mình đã cầu mà mình không đáp ứng thì sao có thể là chồng tốt, Yunho một tay đỡ lấy thắt lưng Jaejoong, tay kia đỡ lấy “điểu” to của mình từ từ tiến vào.

Nội tràng cảm nhận rõ ràng dị vật đàng từng chút từng chút xâm nhập, đau đớn ban đầu dần đổi thành cảm giác tê dại, Jaejoong nhắm mắt lại, hé miệng thở hổn hển, vừa mới thích ứng được sự tồn tại của “điểu” to, đột nhiên trước mắt hoa lên, rất nhanh lưng đã áp chặt vào lồng ngực Yunho.

Yunho một tay nắm lấy đầu nhũ cậu, tay kia thì sờ xuống mông. Hạ thân chậm rãi di chuyển, Jaejoong quỳ trên giường, cả người dán chặt vào ngực người sau, cái bụng hoàn toàn lộ ra, tư thế này chính là tư thế an toàn nhất cho người mang thai, làm cho bụng có thể giãn nở, không bị chèn ép hay đè cấn.

Jaejoong cảm xúc bị dâng cao đến muốn ngất, mông cứ liên tục ma xát với “đám rừng rậm” của người phía sau, ngứa ngáy vô cùng, hoa cúc thì bị tấn công vào đúng điểm mẫn cảm nhất, hơn nữa loại tư thế kỳ lạ này, làm người ta bị kích thích đến không biết biết trời đất là gì!

Yunho dù kịch liệt di chuyển hông, vẫn không quên ngậm lấy vành tai Jaejoong đùa bỡn cậu, hắn biết hết những điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể bầu bạn mình, nhìn thấy Jaejoong ngay cả cổ cũng nhuộm một tầng hồng nhạt, sức lực càng thêm hùng hổ.

Tuy rằng còn muốn thêm vài lần nữa, nhưng vì tình huống đặc biệt, Yunho lúc sắp đến đỉnh thì rút “điểu” to ra, chất lỏng đậm đặc toàn bộ bắn lên mông Jaejoong, vài giọt còn theo đường cong chảy xuống mép đùi trong của cậu, khiến cảnh trong mắt người càng thêm dâm mĩ.

Lúc dòng chất lỏng phóng thích trên mông mình, Jajeoong còn đang chìm đắm trong cảm giác cao trào lâng lâng mê người nên không phản ứng được gì, đợi đến khi Yunho giúp cậu lau rửa sạch sẽ, cậu mới nhận ra, tình cảnh này dâm đãng cỡ nào!

Sau khi thu thập gọn gàng, Yunho mới bế Jaejoong đặt lại giường, sau đó mình cũng nằm lên kéo cậu vào lòng. Bên ngoài im vắng, bên trong chỉ có tiếng thở của hai người hòa trộn vào nhau, Yunho nghịch nghịch sợi tóc đã dài đến cổ của Jaejoong, cậu thì cứ thi thoảng lại trừng Yunho một cái, hai người cứ như vậy tận hưởng không khí ngọt ngào của tình yêu.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo truyền đến tiếng của thị vệ “báo cáo Vương cùng Vương phi, Đại Tế ti lệnh ta đến báo với ngài, Đan Ni đến lúc hạ sanh rồi, nhưng mà sinh khó.”

Vừa nghe như vậy, Jaejoong đang mơ màng ngủ lập tức tỉnh dậy, Yunho cũng ngồi bật dậy “ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đến.”

“Vâng.”

Yunho bắt đầu mặc quần áo, nhìn thấy Jaejoong cũng ngồi dậy, vội vàng nói: “Bụng ngươi lớn rồi, đi đứng không tiện, để ta đi là được rồi.”

“Không được, ta cũng phải đi xem một chút.” Jaejoong cũng bắt đầu mặc quần áo “Chuyện nghiêm trọng như vậy mà, ta nhất định phải thấy Đan Ni bình an mới yên tâm.”

Yunho biết cản cậu không được, xuống giường cầm cái áo choàng thật dày khoác lên người cậu “thời tiết chuyển lạnh rồi, ra ngoài phải mặc thêm nhiều chút.”

“Ừm.” Jajeoong mang giầy bước xuống giường, Yunho đỡ cậu cùng đi đến chỗ Đan Ni.

TBC

One thought on “Xuyên qua – chương47

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s