Xuyên qua – chương 45


Chương 45

Dùng điểm tâm xong, hai người đi dạo trong vườn, cứ dọc theo đường nhỏ đi tới, mắt Đan Ni nhìn chằm chằm cuối đường, sau đó đưa tay xoa xoa bụng mình, rồi lại nhìn Jaejoong, cắn cắn môi, có vẻ đang quyết định một việc gì đó: “Nếu một ngày, ngươi phát hiện ra mình bị bạn bè lừa thì sẽ như thế nào?”

Jaejoong nghĩ nghĩ rồi đáp: “Còn phải xem là lừa cái gì, có nỗi khổ riêng hay không.”

Đan Ni trầm mặc gật đầu, cảm nhận tâm tình cậu ta hôm nay rất tệ, Jaejoong nghiêng mặt hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ngươi bị người bạn nào gạt à?”Đan Ni lộ ra nụ cười khổ “Nếu vậy thì tốt biết mấy.” Nói rồi chậm rãi bước lên trước.

Biết cậu ta không muốn nói nên Jaejoong cũng không cố ép, nhanh chóng đuổi kịp Đan Ni.

“Jaejoong ca ca, Đan Ni ca ca ~~” Từ đằng xa có hai nhóc con đang chạy lại, Jaejoong vừa nhìn đã nhận ra chẳng phải là Duẫn Ni và An Cát Lạp đây sao, đã lâu không thấy bọn nhóc, nhoáng cái mà đã cao quá chừng vầy nè.

“Tại sao lâu như vậy cũng không ghé chơi với Jaejoong ca ca?” Jaejoong sờ đầu hai đứa hỏi.

“An Cát Lạp không nên lôi kéo ta cùng đi đến thôn xóm trước kia gia đình họ từng sống.” Duẫn Ni lại giống như trước ôm chặt lấy đùi Jaejoong không buông “Ta muốn chơi cùng Jaejoong ca ca hơn.”

Jaejoong nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của nhóc: “Lâu không gặp thấy cao hẳn ra, ta và Đan Ni ca ca muốn đi xem thần thú, hai ngươi có muốn đi chung không?” Nói xong nhìn thoáng qua An Cát Lạp nãy giờ vẫn không nói lời nào, đứng bên cạnh túm chặt vạt áo Duẫn Ni.

“Bọn ta đến tìm mấy ca ca để cùng chơi đùa mà, nhưng Á Địch ca ca đâu?” Duẫn Ni nhìn quanh không thấy bóng Á Địch.

“Chắc còn đang ngủ rồi.” Đan Ni khóe miệng mang ý cười nhìn hai nhóc con, trêu chọc: “Hai đứa là bạn thân à?”

An Cát Lạp mặt đỏ bừng nhìn Duẫn Ni không nói lời nào, còn Duẫn Ni dưới ánh nhìn chăm chú của hai người lớn, thân mình tự động nhích về trước một bước, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, miệng còn nói: “Không có, hắn suốt ngày cứ đi theo ta.”

“Phải không?” Jaejoong bật cười trước một Duẫn Ni còn bé đã ngạo kiều, lại nhìn An Cát Lạp mặt đỏ bừng, nháy mắt cùng Đan Ni thôi không chọc hai nhóc nữa.

“À, Jaejoong ca ca có tiểu bảo bảo sao?” Duẫn Ni ướm lời, kỳ thật nhóc vẫn không muốn tin chuyện này là thật, đó là Jaejoong ca ca của hắn mà, đại ca thật đáng giận!

“Đúng vậy.” Jaejoong gật đầu “Ngươi sắp làm chú rồi, có vui không?”

“Phụ thân cục cưng cũng không phải ta, ta vui cái gì chứ.” Duẫn Ni bĩu môi, mặt mày nhăn nhó.

Jaejoong và Đan Ni bị câu trả lời bất ngờ của nhóc làm sửng sốt, sau đó cùng bật cười, sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Duẫn Ni bĩu môi thật dài, bất mãn nói: “Đây rõ ràng là chuyện đáng giận nha!”

“Duẫn Ni à, ngươi nghĩ lại xem, sau khi Jaejoong ca ca có cục cưng rồi thì người sẽ thành người lớn, còn có thể cùng chơi với cục cưng, cục cưng vừa mềm mại lại đáng yêu nữa ~~” Đan Ni nhìn thấy An Cát Lạp vành mắt đã đỏ hồng còn cố dỗ Duẫn Ni.

“Thật sự rất mềm sao?” Nghe nói như vậy, trong mắt Duẫn Ni liền ánh lên sự vui vẻ: “Đến lúc đó thì ta có thể ôm hắn rồi?”

“Đương nhiên có thể.”

“Thật tốt quá!” Duẫn Ni vui vẻ nói

Quả nhiên là đứa nhỏ, Jaejoong cười cười.

“nè, ngươi đi nhanh chút coi.” Duẫn Ni đi được vài bước, thấy An Cát Lạp vẫn đứng yên tại chỗ.

An Cát Lạp vẫn đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt to ngập nước, vì cái gì Duẫn Ni vẫn thích Vương phi.

“Ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của An Cát Lạp, Duẫn Ni liền quay lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

“Ta, ta có thể sinh cục cưng cho ngươi!”

Nhìn thấy An Cát Lạp nước mắt sắp rơi, Duẫn Ni vội nói “Sinh, ngươi nói sinh thì sinh.” Thấy sắc mặt An Cát Lạp dần tốt lên, Duẫn Ni vươn tay “Cho ngươi tay của ta nè, chúng ta mau đi, bọn họ bỏ xa rồi kìa.”

An Cát Lạp lúc này rất vui vẻ, cầm lấy tay Duẫn Ni tung tăng bước đi.

Jaejoong và Đan Ni ở xa nhìn thấy một màn như vậy đều không nhịn được cười.

Thần thú đang nằm dài trên mặt đất hưởng thụ ánh nắng ấm áp, say sưa ngủ, nghe được tiếng bước chân cách đó không xa liền tỉnh giấc. An Cát Lạp tuy đã từng nhìn thấy thần thú, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn gần như vậy, bị dáng vóc cao lớn của nó dọa sợ, cách thần thú tầm mấy thước thì dừng lại, còn kéo kéo tay Duẫn Ni.

“Làm sao vậy?” Duẫn Ni quay đầu lại nhìn nhóc.

An Cát Lạp đỏ mặt, cắn cắn môi, khóe mắt đỏ đỏ, lâu sau mới thốt được vài từ “Sợ, sợ quá.”

Thần thú lần đầu tiên nghe thấy tiểu hài tử sợ mình, cảm giác tâm hồn mong manh yếu ớt đã chịu một đả kích rất lớn, lại nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích.

“Phụt….” Thấy một màn như vậy, Jaejoong không nhịn được cười thành tiếng, đi đến trước mặt thần thú ngồi xổm xuống, vuốt vuốt bộ lông của nó, nói với An Cát Lạp “Không sao đâu, nó dễ thương lắm, mau đến đây sờ thử nào.”

An Cát Lạp nắm chặt tay Duẫn Ni không buông, chân chậm rãi bước về phía trước, cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Jaejoong, dưới ánh mắt khích lệ của cậu thận trọng vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra.

Thần thú lén hí mắt, nói lầm bầm mau sờ đi, sờ xong liền thích ta.

“Mềm quá ~” An Cát Lạp lần đầu tiên chạm vào có cảm giác như thế “lại mượt nữa” sau khi vuốt thêm vài lần thì nhận xét.

“Đúng vậy, không đáng sợ chút nào phải không?” Jaejoong cười hỏi.

An Cát Lạp bẽn lẽn gật đầu.

“Thần thú còn có thể biến hình nữa đó ~~” Duẫn Ni ở một bên bổ sung.

Thần thú trong mũi hừ một tiếng, đứng lên lắc lắc thân mình, nháy mắt liền biến thành một con thú tròn xoe trắng tươi như trái banh lông.

 

Bán thú nhân đối với những vật nho nhỏ đáng yêu hoàn toàn không có sức chống cự, nhìn biểu cảm của An Cát Lạp thì biết, trong đôi mắt to tròn ngập tràn vui vẻ, quay lại nhìn Duẫn Ni “Đây là thần thú sao?”

Đương nhiên là ta, thần thú trong lòng tỏ ra xem thường, thuận tiện lộn nhào trên đất một vòng, thân thể mềm mềm mũm mĩm rung rung không cần bàn có bao nhiêu đáng yêu.

“Đáng yêu quá, ta có thể ôm nó một cái không?” An Cát Lạp nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Jaejoong bế thần thú lên bỏ vào lòng An Cát Lạp.

Lúc Yunho tới đã là giữa trưa, thấy mọi người tụm lại xung quanh thần thú, ai cũng vui vẻ, hắn vội xoa xoa hai bên thái dương một cái rồi đi đến.

“Yunho, ngươi trở lại rồi, thế nào?” Nhìn thấy yunho trở về Jaejoong liền hỏi.

Đan Ni cũng thật căng thẳng nhìn Yunho.

“Ừm, thái độ của Lôi hình như to gan hơn rồi, ở biên giới giữa hai tộc lúc nào cũng có ba tiểu đội thú nhân canh chừng ở đó.” Đối với bầu bạn nhà mình, Yunho lựa chọn nói thật tình huống.

“Vậy phải làm sao giờ?” Jaejoong cảm thấy lo lắng.

“Xấu nhất là phải giao tranh thôi, yên tâm, chúng ta bên này cũng chuẩn bị tốt.” Yunho tranh thủ vừa trấn an vừa hôn hai má Jaejoong.

Duẫn Ni ở bên cạnh hai mắt thiếu điều muốn phun ra lửa, đại ca thật đáng ghét!!!

Được nghe trực tiếp những lời này từ miệng Yunho, sắc mặt Đan Ni liền tái nhợt, trước mắt tối sầm, thân mình ngã thẳng về phía trước.

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua – chương 45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s