Xuyên qua – chương 44


Chương 44

Tại sao lại lớn như vậy chứ! Jaejoong nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng lầm bầm, trong lòng thì chửi loạn. Phía trên “điểu” to còn có một đám rừng rậm bao phủ, mà “điểu” này lớn đến mức một tay Jaejoong căn bản cầm không trọn, phải cho cả hai tay vào mới có thể bao phủ hết con “điểu” này.

Nhân vật trung tâm của đoạn chửi trên vẫn đang vô tư cắm mặt vào gặm cắn cổ Jaejoong, lại còn thường thường để lại một dấu hôn đỏ chói, tay cũng không ngừng khiêu khích vật nhỏ đáng yêu, vật nhỏ phấn nộn giờ đã bị chất lỏng trong suốt bao phủ khiến tay Yunho di chuyển cũng thuận lợi hơn rất nhiều, “con mắt” trên đỉnh vẫn không ngừng tuôn ra những dòng dịch lỏng chảy đến tận gốc rồi còn theo đường cong cơ thể chảy đến tận hậu huyệt, cúc hoa mẫn cảm bởi vì có dị vật xâm chiếm nên không ngừng khép mở, đóa cúc hoa đã quen nhận sự tấn công từ “điểu” to bị chất lỏng lành lạnh kích thích khiến thân thể cậu không ngừng run lên.

“Ưm…” Jaejoong rên nhẹ bằng giọng mũi, miệng đã bị hôn đến sưng đỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hàm răng trắng đều tăm tắp, khoái cảm như sóng dồn dập tràn bờ, thân thể được Yunho vuốt ve yêu thương, liền có cảm giác toàn thân tê rần như kiến cắn, cả người ngứa ngáy, đôi mắt to vốn trong trẻo giờ đã nhiễm một tầng sắc dục trở nên mơ hồ, tay mỏi nhừ rồi mà hắn vẫn chưa bắn! Sức cầm cự cũng mạnh quá đi!

Cậu hơi rướn người nhìn về phía tay mình, tại khu rừng rậm kia trắng lỏng màu sữa nổi bật giữa nền đen nhìn dâm mỹ không tả nỗi, Jaejoong ngã người trở lại gối nhắm chặt mắt, quyết tâm không nhìn cảnh tượng kích thích kia.

Nhận ra thái độ mờ ám của bầu bạn mình, Yunho lại vờ như không biết, chính là khóe miệng cong lên thành nụ cười hoàn hảo, bàn tay to tại cái mông vừa mềm vừa cong không ngừng vuốt ve thi thoảng lại bóp mạnh một cái, rồi lại di chuyển về chơi đùa với hai quả trứng nhỏ, bởi vì chất dịch trơn, khi sờ vào túi ngọc mềm mại cảm giác càng kích thích hơn.

“Thoải mái không?” Yunho thở hổn hển, tuy rằng kỹ thuật chuyện ấy của bầu bạn nhà mình vẫn chẳng khả quan lên tí nào, hơn nữa trước khi đến với nhau có vẻ như cậu ấy cũng không thường thủ dâm, bởi vì màu sắc nơi đó mới trắng nộn như thế. Tuy rằng thỉnh thoảng vụng về làm hắn bị đau một chút, nhưng nghĩ đến bầu bạn của hắn vì hắn mới làm những chuyện thế này, trong lòng hắn cực kỳ cảm động và thỏa mãn, “điểu” to cũng vì thế càng lúc càng cương cứng thô to.

Vấn đề này khiến cho người có da mặt mỏng như Jaejoong liền đỏ bừng mặt, cậu liền nhắm hai mắt dùng chiêu giả chết, Yunho biết tâm tính cậu cũng không cố ý làm khó, trực tiếp áp miệng mình lên môi cậu. Đầu lưỡi theo khe hỡ giữa đôi môi lách vào, thô bạo liếm một vòng khoang miệng, cuối cùng ngậm lấy đầu lưỡi non mềm của Jaejoong mà mút mạnh. Ngón tay dọc theo đáy chậu chạm đến đóa cúc hoa đã sớm ướt át, đầu tiên là vuốt ve chung quanh những nếp uốn, sau đó cẩn thận ấn đầu ngón tay vào.

Jaejoong đang mơ mơ màng màng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngăn tay Yunho lại “không….đừng….” bởi vì miệng đã bị chặn nên phát âm cũng không rõ ràng.

Bởi vì cậu đột nhiên bật dậy, cúc hoa cũng vì thế mà co rút, siết chặt ngón tay Yunho ở bên trong, Yunho liền ngậm lấy môi dưới của Jaejoong, trấn an nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không vào, chỉ dùng tay thôi.”

Mặt Jaejoong thoáng cái liền đỏ bừng như tích máu, ngay cả cổ và lổ tai cũng nhiễm một tầng hồng nhạt, như vậy so với làm việc kia còn dâm đãng hơn “đừng….đừng….” Không đợi cậu cự tuyệt, Yunho lại một lần nữa chặn miệng cậu, tất cả những lời cự tuyệt đều bị hắn nuốt vào bụng. Ngón tay ở phía sau cũng từ từ chuyển động, đầu tiên là xoay tròn một vòng ở bên trong, sau đó rút ra đẩy vào tìm điểm mẫn cảm của cậu.

Đây chẳng lẽ là chỉ giao trong truyền thuyết?! Jaejoong bị ý tưởng hư hỏng của chính mình kích thích đến sảng khoái, đột nhiên ngón tay kia không biết vì sao lại dừng lại, thân thể cậu không ngừng run lên, ngón chân cũng quíu lại, một luồn khoái cảm mãnh liệt chạy dọc từ đốt xương cụt lên đến đỉnh đầu, đem chút lý trí cuối cùng của cậu quăng lên chín tầng mây.

Yunho cảm nhận được mình đã tìm đúng điểm mẫn cảm của bầu bạn, ngón tay lập tức tấn công liên tục vào chỗ đó, khiến cơ thể Jaejoong càng run lên dữ dội, hai tay bấu chặt Yunho ý bảo cậu sắp chịu hết nổi.

Yunho chẳng những kích thích điểm mẫn cảm của Jaejoong mà còn ngậm lấy nụ anh đào trước ngực cậu, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích trêu chọc.

Tại sao hắn lại biết nhiều động tác như vậy chứ, cả người cậu cứ lâng lâng như đang bay, bị dằn vặt giữa thoát khỏi và mê luyến khoái cảm tội lỗi kia.

Thân mình Jaejoong quá mức mẫn cảm, không đợi Yunho trêu đùa vài cái đã bắn ra, sau khi cảm giác mãnh liệt cao trào qua đi cả người liền thấy hư thoát. Cậu nằm đó ánh mắt mơ hồ, kịch liệt thở dốc, bàn tay đang cầm “điểu” to cũng thả ra, trong đôi mắt ngập nước tràn ngập sự không tin, cậu vậy mà chỉ vì một ngón tay của Yunho đạt đến cao trào, quả thật là không thể nhịn nỗi, cảm thấy xấu hổ vô cùng!

Thấy bầu bạn của mình thật lâu vẫn chưa phản ứng, cúi đầu nhìn vị huynh đệ vẫn còn khí thế bừng bừng, liền nắm lấy tay cậu đặt lên cự vật đang nóng hôi hổi kia, bị độ ấm kia làm giật mình Jaejoong lúc này mới hồi thần, cảm thấy làm người không nên bỏ dỡ giữa chừng, đành cầm lấy “điểu” to di chuyển lên xuống.

Tiếng thở dốc của Yunho càng lúc càng nặng, vùi mặt vào sát bên tai Jaejoong, thấp giọng nói: “Vợ….tuyệt quá…đúng rồi….là chỗ đó…ngoan xuống một chút nữa….ưm….còn có trứng…..”

“Im miệng!” Jaejoong đỏ mặt gào lên, chuyện đó có cần nói rõ từng từ như vậy không, hình tượng mặt than uy nghiêm lạnh lùng của bình thường còn đâu!

“Ưm….Vợ thật tốt…..ha…” Yunho phát ra một tràng dài rên rĩ, khiến cho động tác tay Jaejoong khựng lại rồi lại mạnh hơn, tại sao lại hấp dẫn như vậy! Mình lại muốn cương nữa rồi!

Không biết qua bao lâu, với sự nỗ lực của cả hai tay mới giúp Yunho đạt đến cao trào, Jaejoong nhìn chất lỏng sền sệt trên tay, khóe miệng co rút, sao lại có thể nhiều như vậy, quả nhiên là nghẹn đã lâu!

 

Sáng hôm sau, Jaejoong tỉnh lại cảm thấy thắt lưng mỏi vô cùng, cảm giác này không thua gì trước đây có một đêm Yunho thử N tư thế đặc biệt.

Cậu xoa xoa thắt lưng làm Yunho cũng thức giấc theo, nhìn động tác của cậu Yunho nhẹ nhàng thay thế: “Mỏi lắm sao?”

“Có lẽ do mang thai, nhức hơn trước đây một chút.”

“Hay gọi Ngải Tư đến nhé?”

“Không sao, nghỉ ngơi chút là tốt rồi.” Da mặt cậu còn chưa dày được như vậy đâu, vừa mới được phổ cập kiến thức buổi tối liền thực nghiệm chứng tỏ cơ khát cỡ nào chứ.

Yunho hôn vành tai cậu, dùng giọng điệu ôn nhu thuyết phục: “Hôm nay đừng đến quán nha?”

“ừ.”  Kỹ năng mát xa thành thạo của Yunho khiến Jaejoong thoải mái híp mắt hừ vài tiếng, gật đầu: “Vừa lúc ta cũng định đi thăm Đan Ni.”

“ừm, lát nữa ăn sáng xong ta đi cùng ngươi.”

Chính là còn chưa kịp đến bữa sáng, một thị vệ đã chạy đến cửa, cách cửa thông báo: “Báo cáo Vương và Vương phi, tình báo truyền về tin khẩn.”

Vừa nghe chuyện này đầu mi Yunho hơi nhíu lại, gật đầu, phất tay với hắn: “Đi thông tri các trưởng lão cùng các đại thần tập hợp ở đại điện.”

“Dạ.”

Yunho mang theo áy náy nhìn bảo bối trong lòng, Jaejoong vươn tay xoa dịu đầu mi hắn: “Đi đi chuyện quốc gia là quan trọng nhất.”

“Được, nhớ phải ăn sáng đó.” Yunho hôn lên má Jaejoong sau đó đứng dậy mặc quần áo.

“Được rồi.” Nhìn theo bóng dáng người đàn ông của mình rời đi, mặt phải Jaejoong đột nhiên giật liên hồi, cảm giác bất an liền tràn ngập trong lòng.

Jaejoong gọi thị vệ đến, dặn dò điểm tâm mang đến chỗ Đan Ni, cậu muốn cùng Đan Ni dùng bữa sáng.

Sau khi thị về đi, Jaejoong bắt đầu mặt quần áo, rửa mặt chỉnh chu rồi đi đến chỗ Đan Ni.

Bất ngờ với việc Jaejoong mới sáng sớm đã xuất hiện, Đan Ni đang vui vẻ nằm trên giường đọc sách liền vội xuống giường, Jaejoong nhanh chóng bước qua đỡ, dặn dò: “Cẩn thận chút.”

“Không sao. Ta hiện tại đã rất khỏe mạnh.” Đan Ni cười cười, trải qua nhiều ngày điều dưỡng, sắc mặt cậu ta đã không còn tái nhợt như trước, có chút hồng hào, người cũng mũm mĩm hơn một ít, không như lúc trước ốm đến mức khiên người khác phải lo lắng.

Bụng Đan Ni đã lộ ra khá rõ, tính đến nay đã mang thai hơn hai tháng, Jaejoong đỡ cậu ta đến bên bàn, rót chén nước.

“Sao không thấy Vương đi cùng ngươi?” Đan Ni cười có chút trêu chọc.

“Hắn…hắn đi triệu tập cuộc họp.” Jaejoong đỏ mặt, nói chuyện có chút vấp, dù sao từ lúc cậu mang thai đến nay, Yunho trên cơ bản liền dính bên cạnh, thậm chí đi nhà xí cũng đòi theo, đối với cậu như nâng búp bê vậy đó.

“Sao đột nhiên lại họp.” Đan Ni hỏi.

“Hình như Lôi lại định làm gì đó.” Nói đến đây tâm trạng Jaejoong có chút bất mãn, cúi đầu nuốt nước miếng, cho nên đã bỏ qua sự run rẩy của Đan Ni.

Jajeoong ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Đan Ni đột nhiên tái nhợt, cho rằng cơ thể cậu ta không khỏe: “Không thoải mái sao? Ta gọi tế ti cho ngươi nhé?”

“Không sao, tự nhiên choáng váng một chút thôi, hiện tại ổn rồi.” Đan Ni cười cười nhìn Jaejoong: “Nhưng mà ngươi nói Lôi….hình như lại làm chuyện gì đó hả?”

“Ừ, trước đây đã có động thái, y manh nha huấn luyện một binh đoàn thú nhân, sau đó yên ổn được vài ngày, bây giờ không biết lại tính kế gì đây?”

“Vậy…. Vậy sao?” Sắc mặt Đan Ni càng thêm trắng bệch, thân thể cũng run rẩy rõ ràng “Có phải sẽ phát sinh chiến tranh không?”

“Bây giờ còn chưa biết, nhưng nếu tiếp tục căng thẳng như vậy, chiến tranh là chuyện không tránh khỏi.” Jaejoong phân tích

Lúc này thị vệ đã đưa thức ăn đến, Jaejoong múc một chén cháo đặt trước mặt Đan Ni “Đừng nói chuyện này nữa, ăn chén cháo trước đi, sau đó chúng ta đi dạo trong vườn.”

“Ừ.” Đan Ni cầm chén nhỏ có họa tiết tinh xảo, cúi đầu múc một muỗng cháo nhưng mà hai tay cậu vẫn không ngừng run rẩy.

TBC.

One thought on “Xuyên qua – chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s