Xuyên qua – chương 43


Chương 43

f31fbe096b63f62476c626ad8744ebf81b4ca380

Từ khi tin tức Jaejoong mang thai được công bố ra khắp dân chúng đến nay đã một tuần, tuy rằng các trưởng lão đều cho rằng cậu nên ở trong cung dưỡng thai hơn là ra ngoài mở quán nhưng Jaejoong nhất định không chịu, không cách nào thuyết phục cuối cùng đành mặc kệ. Nhưng cũng từ dạo đó, mỗi ngày ra ngoài ngoài vị Thú Vương sủng bầu bạn tận trời thì còn có một vị đại tế ti làm bạn đồng hành.

Ở thế giới thú nhân, thời gian bán thú nhân mang thai là 150 ngày, tương đương 5 tháng, so với thời gian mang thai ở địa cầu đã rút ngắn gần phân nửa. Cho nên đến tháng thứ hai thì dựng phu bắt đầu lộ bụng, đến tháng thứ tư thì cố gắng hạn chế ra ngoài, phòng ngừa phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Jaejoong ngồi trên giường, nghe Ngải Tư dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong lúc mang thai, không khí trang trọng đến mức chỉ thiếu mỗi biểu ngữ “Tọa đàm về kiến thức dành cho người mang thai.”

Áo của Jaejoong bị xốc lên lộ ra cái bụng trắng nõn, phía trên đắp một miếng vải đỏ, nhìn giống như hỉ phục, mới đầu cậu định kéo tấm vải xuống nhưng bị Yunho và Ngải Tư ngăn lại, theo lời họ miếng vải này đã được thấm nước thánh, còn có nước thuốc nên rất có lợi cho đứa bé trong bụng.

Nước thánh? Được rồi, nhìn bộ dáng nghiêm túc của họ, những lời chửi mắng của Jaejoong đều nghẹn lại trong bụng, dù sao thần thú cũng đã gặp qua.

Yunho ngồi bên cạnh cậu, che khuất tầm nhìn của Ngải Tư, cái bụng trắng nõn của bầu bạn mình không thể để người khác thấy được.

Ngải Tư dù thấy vẫn không nói gì, đối với vị bằng hữu có tính chiếm hữu cực cao này, y hiểu rất rõ, hắng giọng nói tiếp.

Jaejoong ngáp một cái, mấy ngày nay nửa đêm thường xuyên nôn mửa, không chỉ có cậu, cả Yunho cũng ngủ không yên giấc, chỉ biết lo chăm sóc cậu. Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt của nam nhân đang ngồi chăm chú nghe giảng, còn có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt, liền đưa tay nắm tay hắn, trong lòng ấm áp.

Yunho quay đầu nhìn cậu, đáy mắt luôn chứa đựng sự bình thản hiện lên tia ôn nhu, Jaejoong nhìn thấy liền nhộn nhạo trong lòng, khốn, càng mặt than thì lúc ôn nhu càng khiến người ta kích động sao!

Tất cả nội dung đều đã nói xong, Ngải Tư đang định đứng lên rời đi thì bị Yunho gọi lại, Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho, không biết hắn muốn làm cái gì, Ngải Tư thì lộ ra biểu tình hiểu rõ, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười giảo hoạt.

“Về cái kia, có cần chú ý gì không, khi nào thì có thể.” Yunho hỏi.

Cái kia? Jaejoong không hiểu gì cả, Yunho rốt cuộc định hỏi cái gì, Ngải Tư lấy từ trong thùng thuốc hai cái lọ nhỏ, một cái có màu xanh biếc, một cái có màu trắng, đem cả hai đặt lên bàn, giọng giảng giải: “Lọ màu xanh thì uống trước, còn lọ màu trắng là bôi trơn, chuyên dùng cho bán thú nhân có thai, sẽ khiến mọi việc thuận lợi hơn. Tuy nhiên tháng đầu tiên là thời điểm mấu chốt, không thể tiến vào, hai người dùng tay an ủi đi. Sau đó thì ổn rồi nhưng mỗi lần làm chỉ có thể một lần, cẩn thận vẫn hơn.

Ngải Tư nói xong những lời này liền rời đi để lại một Thú Vương với gương mặt mỹ mãn và một Vương phi cuối cùng đã hiểu ra.

Jaejoong rốt cuộc đã hiểu chuyện kia là chuyện gì, cậu muốn xuống giường giành lấy cái lọ từ Yunho, nhưng vừa mới bước xuống đã bị Yunho ôm lấy thả lại lên giường.

Jaejoong trong lòng khóc rống, tốt xấu gì người ta cũng là một người đàn ông bình thường, cứ bị người khác nhấc bổng ôm lây rồi bế lên giường như vậy ai mà chịu nổi.

Yunho cất cái lọ đi, sau đó dùng gương mặt hết sức đứng đắn lên tiếng: “Ta biết ngươi nóng vội, tối nay sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng giờ không phải là lúc nên ăn cơm sao, ta sẽ sai ngươi làm mấy món dọn đến đây.” Nói xong liền ung dung bước ra khỏi phòng, để lại Jaejoong đang trợn mắt há hốc mồm vẫn còn chưa phản ứng được gì.

Mẹ nó!!!! Ta đâu có cái ý kia chứ, ta một chút cũng không cơ khát! Ngươi trở về mau! Hình tượng của ta! Jaejoong trong lòng chửi loạn.

Lúc ăn cơm chiều Jaejoong rất muốn giải thích cùng Yunho, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, đành để sau bữa cơm hãy nói. Nhưng vừa xong bữa không bao lâu, Jaejoong lại bị Yunho ôm đến buồng kế bên phòng ngủ.

Bởi vì nhiệt độ ở hồ nước nóng quá cao, mà một tháng trước lại là thời điểm mấu chốt cho sự phát triển của thai nhi nên Jaejoong không thể ngâm mình trong hồ nước nóng được, nước tắm đều do Yunho sai người chuẩn bị đổ đầy bồn gỗ cho Jaejoong.

Vẫn như mọi khi, giữa phòng đặt hai cái bồn gỗ lớn, Jaejoong vừa cởi quần áo đã bước vào một trong hai cái bồn đó, nước ấm dâng lên cũng không quá đầu vai, khiến cho cậu thoải mái khẽ hừ một tiếng.

Chỉ lo mãi mê tắm, Jaejoong đã không để ý người bên cạnh ánh mắt càng lúc càng sâu không đáy.

Sau khi tắm xong, lúc mặc quần áo Jaejoong đột nhiên nhớ đến ban ngày người may quần áo trong hoàng cung có gửi đến cho cậu một gói đồ, thế là vội vàng từ phòng ngủ mang ra.

Sau khi mặc thử, Jaejoong vừa lòng gật đầu, trước đây có vốn định nhờ ngươi ta may giúp cậu những bộ quần áo kiểu dáng giống như lúc ở địa cầu, nhưng vì bận rộn nhiều việc nên quên bén. Từ lúc mang thai nhận ra rất nhiều cái cần chuẩn bị, liền đi tìm thợ may, nói với họ hình dáng kiểu áo tắm, cũng không chắc họ có làm được không, nào ngờ kiểu áo gửi trở lại mặc vào cực kỳ thoải mái. Chiếc áo được may bằng lông thú màu trắng mềm mại, bên hông còn khéo léo luồn một chiếc dây thắt lưng, Jaejoong tiện tay buộc thành thắt gút.

Yunho vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng như sau: Jaejoong trên người mặc một chiếc áo từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, hông buộc dây lưng, thấp thoáng thấy được đầu nhũ hồng hào như ẩn như hiện, từ chỗ bụng xẻ một đường thật dài đến tận chân, lúc đi thường lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài, “Jaejoong bé” cũng vì chuyển động thi thoảng lộ diện, muốn bao nhiêu tình sắc liền có bấy nhiêu.

Nhìn thấy Yunho bước vào, Jaejoong cao hứng đứng tại chỗ xoay một vòng, hỏi: “Thế nào? Cái áo ngủ này đẹp không?” Hiển nhiên cậu nào có chú ý tới ánh mắt sâu thẳm của Thú Vương.

“Áo ngủ?” Tuy rằng trong thế giới thú nhân không có loại áo này, nhưng qua cách nói của cậu thì Yunho hiểu.

“Đúng vậy, là mặc lúc đi ngủ, thoải mái lắm đó.”

“Ao ngủ cũng đâu cần dùng tới, không phải đến cuối cùng vẫn là không mặc gì ôm ta ngủ sao?”

Kim Jaejoong liền á khẩu.

“Được rồi, chúng ta đi ngủ.” Nói xong, lập tức ôm lấy Jaejoong bế lên giường.

Jaejoong vừa lăn lên giường đã vội vàng chui vào chăn, nhắm chặt mắt nói: “Ngủ ngon.”

Khóe miệng Yunho khẽ cong lên, thì ra bầu bạn của mình thẹn thùng sao, liền nằm bên cạnh cậu, một bàn tay to lớn tiến vào trong chăn vuốt ve đùi nhỏ.

Thân mình Jaejoong phút chốc cứng đờ, cậu quyết định án binh bất động giả vờ ngủ, có lẽ hắn thấy vậy sẽ không kích thích nữa.

Bàn tay chạm đến làn da non mềm tại đùi non, chậm rãi nhích dần lên hông, Yunho nhìn thấy đôi lông mi đang nhắm chặt bắt đầu run rẩy, ý cười trên khóe miệng hắn càng lúc càng rõ ràng, bởi vì không có quần lót che chắn, tay có thể tự do hoạt động, Yunho liền trực tiếp cầm lấy “Jaejoong bé” đã có chút hưng phấn.

“Ừm~” Jaejoong vô thức phát ra tiếng rên khẽ, vội vàng che miệng mình, mở to mắt hung hăng trừng cái tên đang cười một cách hư hỏng kia.

“Không ngủ sao?” Yunho cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu.

Âm thanh trầm ấm gợi cảm văng vẳng bên tai khiến cho cả vành tai đều đỏ bừng: “Bây giờ ngươi buông tay ra, ta lập tức ngủ luôn cho ngươi xem.”

“A~ ngươi xem vật nhỏ này mẫn cảm biết bao.” Yunho cười thành tiếng, ngón tay linh hoạt trượt lên trượt xuống dọc theo “vật nhỏ”, đầu móng còn tà ác khẽ gảy vào “con mắt” trên đỉnh, dịch trong suốt tuôn ra mỗi lúc một nhiều, sau đó lại chậm rãi vuốt ve, khiêu khích.

Ngươi mới vật nhỏ, cả nhà ngươi đều là vật nhỏ! Thân là một người đàn ông phải có tôn nghiêm của mình chứ, một người đàn ông có “người anh em” bình thường, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác gọi huynh đệ mình là vật nhỏ. Jaejoong trong lòng quát to. Chẳng phải ngươi chỉ là có “điểu to” đứng hàng đầu thôi sao! Có quái gì để tự hào chứ! Ta mới nên vì cúc hoa của ta mà tự hào mới đúng, kiên cường như vậy!

Còn chưa đợi cậu mắng cho hả giận, tay đã bị người cầm lấy đặt lên vật nóng đến bỏng, chẳng những nóng bỏng mà nó còn giật giật nữa chứ, mặt ngoài nổi đầy gân xanh, Jaejoong biết đó là cái gì, dù sao nơi đó của mình đang được người ta an ủi, mình không động xem ra cũng không mấy phúc hậu, vì thế ngón tay chậm rãi trượt dọc theo chiều dài vật kia.

TBC

3 thoughts on “Xuyên qua – chương 43

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s