Xuyên qua – chương 41


Chương 41

pregnancy

Từ sau khi Đan Ni mang thai, mọi người đều trở nên khẩn trương, dù sao thân thể cậu ta cực yếu, hơn nữa thời gian càng về sau, càng có nhiều triệu chứng của việc mang thai, vì cơ thể yếu nên chống chỏi cũng gian nan hơn bán thú nhân bình thường rất nhiều.

Jaejoong thấy Đan Ni từng chút uống hết chén cháo, nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn thêm không?”

Đan Ni lắc đầu: “Mỗi ngày đều ăn rất nhiều, ăn không nỗi nữa đâu. Các ngươi dưỡng ta như dưỡng Phì Phì thú sao.” Nói xong còn cười cười

Jaejoong nhận chén để lên bàn, nhìn cái bụng đã bắt đầu nhô lên của cậu ta, lo lắng hỏi: “Hiện tại ngươi ốm như vậy, cục cưng trong bụng cũng phải ăn mà.”

“Ta biết, vì nó ta nhất định sẽ khỏe mạnh.” Đan Ni vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bụng mình.

“Ngủ một lát nhé?” Từ lúc mang thai tới giờ Đan Ni ngủ mỗi lúc một nhiều.

“Ừ.” Đan Ni gật đầu.

Nhìn thấy cậu ta nhắm mắt lại, Jaejoong lặng lẽ đắp chăn rồi bước ra ngoài.

“Thế nào?” Vừa thấy Jaejoong bước ra, Á Địch liền chạy lại hỏi.

“Đã ngủ rồi, xem ra dạo này tinh thần không tệ.”

“Vậy là tốt rồi.” Á Địch nói khẽ, sau đó ngẩng đầu câu cánh tay Jaejoong, đôi mắt to tròn híp lại, nở nụ cười lấy lòng: “Đã lâu rồi không được ăn món ăn do Jaejoong nấu, cho nên….”

Nửa câu còn lại không cần nói Jaejoong cũng biết “Đi thôi, vừa lúc ăn cơm chiều.” Sau đó quay đầu dặn dò thị về bên ngoài cửa đôi câu, bảo họ canh chừng Đan Ni, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn lập tức báo cậu.

“Ừm.” Á Địch hớn hở gật đầu.

Trở lại nơi ở, hai người trước hết đi đến kho trữ lương sau bếp, nhìn thấy một kho nguyên liệu phong phú, Jaejoong và Á Địch đi một vòng vẫn chưa nghĩ ra nên ăn món gì.

“Hay là mình làm mì sợi ăn đi.” Jaejoong đề nghị.

“Được.” Á Địch vừa nghe làm mì sợi liền kích động, là một người phương Bắc, một ngày ba bữa đều có cơm, mì, phở làm món chính, giờ đột nhiên bảo từ bỏ quả là một điều không thể.

“Trước tiên phải làm mì đã.” Jaejoong cầm một cái chậu lớn, lấy bột mì cho vào chậu rồi bước ra khỏi kho.

Cho một ít muối hòa tan vào nước rồi rót từ từ vào chậu bột, Jaejoong bắt đầu nhào bột. Tuy rằng sống ở đây đã bắt đầu quen, nhưng việc phải dùng những thứ dụng cụ lớn vẫn khiến cơ thể cậu có chút khó khăn, không bao lâu cánh tay liền mỏi nhừ.

Thấy thế Á Địch đi đến nói: “Để tớ đổi tay cho cậu.”

“Ừ, vậy để tớ đi chuẩn bị những cái khác.” Đi đến kho lương thực, chọn tôm, nấm, thịt phì phì thú, rau xanh. Sau đó rửa sạch tất cả, đem rau xanh và nấm cắt khúc vừa ăn, thịt phì phì thú thái hạt lựu, cuối cùng đem các loại gia vị phân lượng ra chén, Jaejoong trở về xem Á Địch làm đến đâu.

Á Địch cũng mỏi tay lắm rồi, vừa thấy Jaejoong đến mặt nhăn như bánh bao nhúng nước: “Như vậy được chưa?”

Jaejoong sờ sờ khối bột, lại lấy tay xoa xoa một chút, nếu muốn làm mì thì bột phải nhào cứng tay một chút, lúc đó sợi mì mới vừa dai vừa giòn ngon miệng.

Đem một khối bột lớn để lên thớt, Jaejoong cán mỏng rồi cuộn lại, đoạn lấy dao bén thái sợi, sau đó dùng ít bột rắc lên, đưa tay xốc một cái, từng sợi mì nhàn nhạt hiện ra.

Á Địch ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt không chớp một cái, nhìn những sợi mì vàng ươm cứ thấp thoáng kẹp giữa đôi đũa của Jaejoong, cảm thán nói: “Jaejoong à, cậu đảm đang y như mẹ tớ vậy.”

“Đi chết đi, cậu mau lấy cái rổ qua đây cho tớ, thuận tiện lấy thêm cho tớ chút bột mì nào.” Jaejoong giơ chân đá Á Địch một cái.

Á Địch cười hì hì chạy đi lấy đồ cho Jaejoong, cậu thái sợi mì xong nhanh tay gắp mì vào rổ.

Vỗ vỗ bột mì trên tay, Jaejoong lại đi vào kho lấy ra một miếng thịt ba rọi lớn cùng một ít rau dưa.

“Jaejoong, cậu còn muốn làm món khác à?”

“Hôm nay không nướng thịt nữa, làm thịt kho tàu đi, đã lâu không ăn rồi. Sau đó nướng thêm ít thịt là được rồi.”

“Thịt kho tàu.” Á Địch chép chép miệng, nhớ đến vị béo mà không ngậy của thịt kho tàu, nước miếng đã muốn đọng vũng, đã bao lâu rồi cậu không nếm qua món đó chứ.

Đem thịt cắt thành khối to, rót vào nồi một ít mỡ, nhân lúc mỡ còn chưa nóng tranh thủ bỏ thêm quế cùng hồi hương, để lửa nhỏ xào đến khi gia vị tỏa ra mùi thơm, Jaejoong liền thêm củi cho lửa cháy lớn, rồi nhanh tay cho thịt ba chỉ vào.

Mùi thịt thơm lừng lan tỏa trong không khí, Á Địch không ngừng nuốt nước miếng.

Jaejoong lại cho thêm chút mỡ, muối, đường, trộn đều lên, trở từng miếng thịt cho thịt thấm đều, tiếp đến rót vào nồi một chén nước ấm. Hoàn tất công đoạn mới thở phào nhẹ nhỏm, lấy tay lau mồ hôi trên trán “Á Địch cậu đi nướng thịt còn tớ làm mì.”

“Được.” Rốt cuộc cũng đến lúc mình được trổ tài rồi, Á Địch nhanh chóng chạy đến phòng trữ thức ăn lấy thịt.

Jaejoong lại bắt một nồi nước khác lên bếp, trước dùng nước nóng chần mềm sợi mì sau đó vớt ra để qua một bên, rồi đổ nước trụng đi, lại đặt lên bếp đến khi nồi khô nước thì cho dầu vào, khi dầu nóng cho hành, tỏi vào phi thật thơm rồi cho thịt phì phì thú vào xào sơ, sau đó cho một ít nước cùng tiêu và muối, đảo đều. Đợi đến lúc thịt vừa chín tới, cho rau và nấm vào, trộn lên, thêm nước chín vào khoảng nửa nồi, rồi đậy nắp nồi lại.

Á Địch ở một bên nướng thịt, nhìn thấy cách chế biến của Jaejoong, cảm thấy lạ lùng nên hỏi: “Tại sao không thả sợi mì chung với nước dùng?”

“Đầu tiên là nêm nếm nước dùng cho vừa ăn, sau đó khi nào ăn thì chan vào mì thôi, vừa không bị hư nước dùng lại có thể căn cứ vào sức ăn của mỗi người mà múc vừa đủ.” Nói xong mở nắp nồi, vớt miếng thịt ra, lấy đầu đũa ghim vào miếng thịt thử xem đã chín chưa, sau đó lại đậy nắp lại.

“Chắc họ cũng sắp về rồi nhỉ?” Jaejoong bước ra ngoài cửa bếp nhìn thấy màn đêm đang dần buông xuống.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu thân ảnh Yunho và Ngải Tư hiện ra trước mắt Jaejoong.

“Thơm quá.” Yunho tiến lên trước vài bước, đem Jaejoong ôm vào lòng, hôn lên trán cậu một cái thật kêu: “Từ xa đã nghe mùi, bầu bạn của ta quả nhiên rất đảm đang.”

“Đừng có lại gần ta, trên người ta toàn mùi dầu mỡ đó.” Jaejoong huých khuỷu tay vào bụng Yunho: “Hai ngươi mau đi rửa tay đi, lập tức có thể ăn rồi.”

Nhìn hai người đi rửa tay, Jaejoong mới trở vào bếp, chuẩn bị dọn cơm.

Á Địch thấy Jaejoong trở vào, liền gắp một miếng thịt đưa đến miệng Jaejoong: “Xem tớ nướng nè, có phải càng ngày càng tiến bộ không?”

Nghe Á Địch nói vậy Jaejoong liền chọc cậu: “Cậu nướng thịt bao lâu rồi chứ, cứ tệ hoài chắc vứt đi luôn quá.”

Nghe Jaejoong nói, Á Địch bĩu môi: “Ngải Tư lúc nào cũng khen tớ lợi hại nhất đó.”

Chén đũa được dọn sẵn sàng, mọi người bắt đầu dùng bữa. Jaejoong húp một muỗng canh, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, còn chưa kịp nuốt, dạ dày đã trào lên cảm giác buồn nôn, cậu lập tức che miệng chạy ra ngoài.

“Vợ, làm sao vậy?” Yunho vội vã chạy theo cậu.

Jaejoong ngồi xổm trong viện, nôn khan liên tục, theo ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy sắc mặt không tốt chút nào, Yunho nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu liền hốt hoảng: “Thế nào rồi?”

“Không sao, tự nhiên buồn nôn quá.” Jaejoong đứng dậy, khoát tay với Yunho: “Ta ổn rồi.”

Hai người trở vào phòng ăn, liền đón lấy hai ánh mắt tà tà nhìn họ.

“Hai người các ngươi nhìn vậy là có ý gì chứ?” Jaejoong cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngải Tư cười cười: “Mau đến đây để ta xem có phải là hỉ mạch không?”

Hỉ mạch cái quái gì chứ? Jaejoong trong lòng chấn động.

“Không thể nào!” Yunho bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm bụng Jaejoong.

Jaejoong nguyên bản còn chưa kịp tiêu hóa được tình huống trên rốt cuộc vì biểu cảm của Yunho đã hiểu được “hỉ mạch” có nghĩa là gì, cậu lập tức cảm giác sấm chớp đang giật ầm ầm trên đầu! Cậu làm sao mang thai được! Cậu là người địa cầu, không phải bán thú nhân chân chính!!

Người ! Ta! Không! Phải! Bán! Thú! Nhân! A!!!!

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua – chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s