Xuyên qua – chương 40


Chương 40

Qua mấy ngày kinh doanh, lượng khách cũng dần dần ổn định. Nhưng bởi vì chính tay Vương phi mở quán hơn nữa món ăn cũng rất ngon nên sáng nào cũng có một hàng dài người đứng đợi trước cửa.

Jaejoong cùng Á Địch và Đan Ni ngồi cùng một chiếc xe đến cửa tiệm, Yunho sáng sớm đã phải đến đại điện hoàng cung để cùng các trưởng lão thương thảo  tình hình hiện tại, theo mật thám cho biết, tổ chức do Lôi làm thủ lĩnh đang bí mật huấn luyện một đội binh gồm rất nhiều thú nhân cường tráng của kim hổ tộc.

Một nhóm người ngồi vây quanh chiếc bàn dài đặt giữa đại điện, Yunho ngồi ở vị trí trung tâm, nghe mật thám báo cáo tin tức thu thập được từ kim hổ tộc, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Sau khi mật thám báo xong, Yunho khẽ mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn quanh bốn phía, nói: “mọi người có ý kiến gì không?”

Ngải Tư ngồi bên cạnh lên tiếng đầu tiên: “Dã tâm của Lôi mọi người đều biết, nhưng không ai nghĩ hắn dám hành động đến mức này, có lẽ sau khi ngươi thắng hắn trong cuộc đấu giành Vương vị, hắn đã âm thầm chuẩn bị tất cả.”

“Ừ, tuy rằng tổ chức của Lôi đội ngũ chưa nhiều nhưng đều là tinh anh.” Yunho bổ sung “không thể xem thường.”

“Quân đội của chúng ta trước nay vẫn luôn rèn luyện là để phòng ngừa vạn nhất.” Đại thần Á Đại phụ trách quân đội của thế giới thú nhân lên tiếng.

“Được, như vậy là tốt rồi. Còn nữa, phải chuẩn bị lương thảo, có lẽ chiến tranh sẽ xãy đến bất cứ lúc nào.” Một vị trưởng lão vuốt chòm râu thật dài nói.

…………..

Bên kia Jaejoong vội vàng cùng mọi người chuẩn bị khâu nguyên liệu cuối cùng để mở cửa tiệm, Đan Ni đang ngồi tại ghế nhỏ rửa rau cho món lẩu, vừa muốn đứng dậy đột nhiên trước mắt tối sầm, thân mình ngã sụp xuống, may mà bán thú nhân bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu ta.

“Đan Ni làm sao vậy?” Jaejoong hoảng hốt ném vội chiếc thìa trong tay, chạy qua xem.

“Không sao, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.” Đan Ni cố sức mở mắt, hướng mọi người đang lo lắng bảo cậu không sao.

Đỡ Đan Ni lại phòng nghỉ nhỏ bên cạnh phòng bếp, để cho cậu ta nằm trên ghế dài, sắc mặt Đan Ni trắng bệch, môi không chút huyết sắc, Jaejoong rót ly nước đưa cậu ta, trong mắt đều là lo lắng: “Lát nữa bảo người đưa ngươi về hoàng cung nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không sao đâu.” Đan Ni cười “Có thể do tối qua nghỉ ngơi không tốt.”

“Đan Ni, ngươi sao vậy?” Tiếng hét chói tai của Á Địch vọng đến. Cậu vừa mới lên lầu lấy nguyên liệu nấu ăn, trở xuống đã nghe Đan Ni ngất xỉu, nên vội vã chạy vào thăm.

“Không có gì mà bị ngươi hét một tiếng cũng thành có chuyện đó.” Đan Ni bật cười.

“Không phải ta lo lắng cho ngươi sao, xem sắc mặt ngươi trắng bệch như vậy rồi, lát nữa bảo Ngải Tư xem mạch giúp ngươi.”

“Không cần….ta…” Còn chưa nói xong, Đan Ni biến sắc, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà xí.

Mọi người vội vã chạy theo, Đan Ni tựa vào bên cạnh ao nôn khan, đợi đến lúc ngẩng mặt lên thì sắc mặt càng lúc càng kém, hốc mắt cũng đỏ ửng.

“Đan Ni, ngươi không sao chứ?” Không ngờ Đan Ni lại khóc, điều đó làm cho Jaejoong và Á Địch luống cuống tay chân, đồng thanh hỏi.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi Đan Ni không ngừng run rẩy, bàn tay không tự chủ đặt trên bụng mình.

Động tác của cậu ta vừa thực hiện khiến mọi người ngẩn ra, chỉ có Jaejoong là không chút phản ứng, còn lại trong mắt các bán thú nhân đều thoáng hiện tia kinh ngạc, Á Địch cũng vậy, chí ít đã ở thế giới này 5 năm, cậu hiểu được biểu hiện trên có nghĩa là gì.

Jaejoong còn đang bối rối an ủi Đan Ni: “Đan Ni ngươi đừng khóc, trong người khó chịu lắm sao?”

Mấy bán thú nhân thấy bộ dáng này của Jaejoong liền trao đổi ánh mắt, Vương phi của bọn họ quả nhiên đơn thuần đáng yêu.

Á Địch nhịn không được, kéo Jaejoong qua nói nhỏ vào tai cậu một câu “A?” Jaejoong thoáng chốc trợn to hai mắt, tuy rằng biết chuyện bán thú nhân mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến làm cho cậu không thoát khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là người bạn thân của mình, sau khi Jaejoong trở lại bình thường vội qua an ủi cậu ta: “Mang thai là chuyện tốt, sao lại khóc.”

Đan Ni không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Vẫn là nên để Ngải Tư kiểm tra một chút sẽ tốt hơn.” Jaejoong nắm tay Đan Ni kéo ra cửa, nhìn thấy dòng người đang xếp hàng bên ngoài, có chút bối rối, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, thanh giọng nói: “Đã khiến mọi người đợi lâu, vì người bạn này của ta không được thoải mái, cho nên ta muốn đưa hắn đi xem mạch, hôm nay tạm dừng buôn bán. Thật xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu như vậy.’

Nói xong liền bảo thị vệ hộ tống lên xe ngựa chạy về hoàng cung.

Đầu tiên đám người hoàn toàn im lặng, sau đó không hẹn mà cùng tản ra, tuy rằng phải đợi lâu nhưng Vương phi của họ là một người nhân hậu như vậy, đáng được ca ngợi.

Rất nhanh đã đến hoàng cung, Jaejoong và Á Địch dìu Đan Ni về chỗ ở của cậu ta, sau đó sai người gọi Ngải Tư đến.

Không bao lâu Ngải Tư liền chạy đến, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đan Ni nhíu mày không hiểu chuyện gì, liền tiến lên giúp cậu ta bắt mạch.

“Thế nào, có cục cưng phải không?” Á Địch đứng cạnh thấy Ngải Tư không nói gì, cảm thấy sốt ruột lên tiếng.

“Quả thực là mang thai.” Ngải Tư biểu tình rất nghiêm túc hỏi Đan Ni: “Trước đó đã sảy vài lần đúng không?”

Đan Ni vừa nghe những lời này, trên mặt tràn ngập nỗi thống khổ, Jaejoong và Á Địch bàng hoàng, sảy vài lần?!

“Mạch tượng của ngươi rất yếu. Nói thật, đứa nhỏ này muốn bình an chào đời khả năng rất nhỏ.”

Hốc mắt Đan Ni đỏ bừng, đặt tay lên bụng: “Nói như vậy là vẫn có thể đúng không?”

“Ngươi có biết thể trạng hiện tại của ngươi mà mang thai là một chuyện cực kỳ nguy hiểm không?” Ngải Tư đen mặt.

“Trước đây ta đã từng mất ba đứa. Lần này ta không muốn mất đứa nhỏ này nữa, mặc dù phải trả giá bằng mạng mình, ta cũng cam lòng.” Đan Ni bật cười nhưng nụ cười này còn thê thảm hơn lúc cậu khóc “Lần đầu tiên ta mang thai, ta rất ghét đứa nhỏ trong bụng mình, từng nghĩ cách bỏ nó đi. Chính là không biết làm sao mệnh đứa nhỏ rất mạnh, dù thế nào vẫn kiên cường sống. Sau đó, có một đêm hắn uống say, cãi nhau với ta rồi cưỡng gian ta, đứa nhỏ cũng vì thế mà không còn. Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, biết con đã không còn thì rất hối hận, còn nói về sau sẽ đối tốt với ta. Kế đến không bao lâu sau ta lại mang thai, đoạn thời gian đó hắn thật sự đối xử với ta rất tốt, lòng ta cũng dần dần chấp nhận, nảy sinh tình cảm với hắn. Thế nhưng thời gian tươi đẹp không bao lâu, trong lúc ta mang thai hắn đã đem một bán thú nhân về nhà, cùng người kia làm trò trước mặt ta, ngay lúc đó ta liền bỏ đi. Nhưng vì lúc đó trời tối, đường cũng gập ghềnh, ta bị té từ trên sườn núi xuống, ha ha ha, đứa nhỏ cũng vì thế mà mất. Từ đó ta đối với hắn chỉ có hận, hắn cũng biết tâm tư của ta nên đêm nào cũng đi tìm ta…..kết quả ha ha, ta lại mang thai, hắn từng mang ta đi tế ti, tế ti đã nói thể trạng ta không thể mang thai, cho nên nhất định phải chăm sóc kỹ, hắn cũng đáp ứng. Nhưng hắn không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của ta nên bắt đầu bạo hành, các ngươi biết không, tối hôm đó hắn dùng không ít công cụ, đứa nhỏ trong bụng ta cũng bị hắn làm sảy, ta trơ mắt nhìn vũng máu dưới thân, căn bản không có cách nào phản kháng lại. Lúc ta tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của tế ti, ở nơi đó tỉnh dưỡng nửa năm mới tránh liệt nửa người dưới. Ta vẫn muốn trốn đi, nhưng trước đêm ta lên kế hoạch chạy trốn, hắn vào phòng bệnh của tế ti cưỡng gian ta lần nữa, đương nhiên không thể thiếu công cụ hành hạ, tế ti đã bị hắn an bài rời đi chỗ khác, không ai cứu ta. Ngày hôm sau, ta thừa dịp tế ti đi hái thuốc thì bỏ trốn, sau đó gặp các ngươi. Ha ha ha ha, ba đứa nhỏ, ta không thể giữ được đứa nào, cho nên đứa nhỏ này tuyệt đối phải bình an chào đời. Ngải Tư, van cầu ngươi, xin ngươi hãy giúp ta.”

Thật không ngờ quá khứ của Đan Ni còn bi thảm thập phần so với cậu ấy kể trước đây, nhìn cậu ta cười thê lương như cậy, Jaejoong và Á Địch đều không kiềm được nước mắt.

Ngải Tư trong lòng cũng chua xót, y gật đầu: “Ta sẽ cố hết sức, nhưng ta không thể hứa với ngươi điều gì, thân thể ngươi quá yếu, ta đi dặn nhà bếp mỗi ngày đều sắc thuốc bổ cho ngươi.”

“Ta sẽ nấu thuốc bổ cho ngươi, nên ngươi đừng thương tâm nữa.”

“Ừ, ta mỗi ngày sẽ cùng ngươi tản bộ trò chuyện thật vui vẻ.” Á Địch cũng nói.

“Cám ơn các ngươi.” Đan Ni chân thành nói “Gặp được các ngươi là phúc mấy đời của ta.” Nói xong hốc mắt lại đỏ.

TBC

3 thoughts on “Xuyên qua – chương 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s