Xuyên qua – chương 38


Chương 38

P1010919

Trải qua nhiều ngày chuẩn bị, quán ăn đến lúc khai trương rồi.

Với độ nổi tiếng của “Nhật Ký Bí Mật” mọi người đều biết hôm nay Vương phi khai trương quán ăn, cho nên từ sáng sớm tinh mơ một đám đông người đã tụ tập trước cửa quán.

Jaejoong ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy ở phía xa xa một đoàn người đang vây quanh cửa tiệm, không khỏi giật mình ngạc nhiên: “Tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy?”

“Lúc trước ‘Nhật Ký Bí Mật’ đã đăng tin ngươi mở tiệm.”

Nói đến “Nhật Ký Bí Mật’, Jaejoong trực tiếp nghẹn lời, từ lúc bước chân đến thế giới này, cậu mới chân chính biết đến cái gọi là sức mạnh báo chí đáng sợ đến thế nào. Ngay cả lúc nào hai người XXOO đều nắm rõ như lòng bàn tay, cậu không khỏi hoài nghi rốt cuộc trong cung có bao nhiêu người của họ.

“Thật ra ngươi không cần đến.” Nhìn Thú vương với vẻ mặt bình thản đang ngồi cạnh mình, Jajeoong có cảm giác muốn trực tiếp ném hắn về Hoàng cung, chỉ cần nơi nào có hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện, lập tức sẽ xuất hiện đám đông nhốn nháo vây quanh!

“Ngày đầu buôn bán, ta nhất định phải ở cùng ngươi.” Lời nói Yunho trực tiếp phá nát suy nghĩ manh nha trong lòng Jaejoong.

Đến nơi, Yunho xuống xe trước. Jaejoong vừa xốc màn xe đã thấy bàn tay Yunho chìa ra trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, trong mắt đám đông đều là kích động, Jaejoong thở dài đặt tay lên tay hắn.

Cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mịn của cậu, khóe miệng Yunho cong lên nụ cười không rõ ràng.

Hai người bước vào quán, theo sau là Á Địch, Đan Ni và ba bán thú nhân khác cùng tiến vào quán đóng cửa lại, chỉ để lại một thị vệ giải thích tình huống với mọi người: “Buổi trưa mới chính thức khai trương tiệm, Vương cùng Vương Phi phải chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, mọi người an tâm chờ nhé, đừng gấp.”

“Jaejoong à, nhiều người lắm đó.” Á Địch có chút kích động, nếu như vậy xem ra họ sẽ kiếm được khoản lời kha khá đây.

“Cũng nhờ vào mị lực của Jaejoong. Nếu được nếm quá thức ăn do Jaejoong nấu, người đến khẳng định càng lúc càng nhiều.” Đan Ni nói.

Lúc trước khi biết mình đang ở Hoàng cung Đan Ni đã muốn rời đi, dù sao cậu ta cũng là một người bình thường làm sao có thể ở đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Jaejoong giữ lại. Trải qua vài ngày ngắn ngủi, Jaejoong và Á Địch rất có cảm tình với bán thú nhân xinh đẹp này, Đan Ni nói chuyện ôn nhu, không ngại cực ngại khổ, từ sau khi biết Jaejoong có ý định mở quán liền chủ động ngỏ ý giúp đỡ, tuy rằng vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn nhưng cậu ta cảm thấy không thể ăn không ngồi rồi mãi như vậy được, cho nên muốn góp chút sức mình giúp đỡ họ.

“Chúng ta hiện tại bắt tay vào thôi, cứ theo phân công ngày hôm qua nhé, mọi người bắt đầu thôi!” Jaejoong nói xong, mọi người đều tản ra, ai làm việc nấy.

Á Địch phụ trách trộn bột, Đan Ni chuẩn bị cắt rau củ rồi rửa sạch, ba bán thú nhân còn lại cũng có nhiệm vụ của mình, chỉ còn lại một mình Thú Vương đứng giữa bếp.

Nhìn mọi người bận bịu không thôi, hắn đi đến bên cạnh Jaejoong hỏi: “Ta phải làm gì?”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho: “Chờ nhân bánh chuẩn bị xong thì ngươi bao vỏ bánh nhé. Bây giờ thì chưa có gì để làm đâu.”

Yunho không nói gì, đứng yên lặng bên cạnh cậu nhìn chăm chú, lâu lâu lại giúp cậu lau mồ hôi trên trán, mấy người chung quanh nhìn trộm cứ len lén cười khúc khích.

“Jaejoong và Vương tình cảm thật tốt.” Đan Ni cảm thán, trong lời nói không giấu được sự hâm mộ.

“Ta quen biết rất nhiều thú nhân ổn lắm, muốn ta giới thiệu cho ngươi một người không?” Á Địch hỏi.

Ánh mắt Đan Ni đột nhiên sáng lên, sau đó lại lập tức cụp xuống, cậu ta lắc đầu, cười khổ: “Hay là thôi đi, ta như vầy còn ai mà thèm để ý đến chứ.”

“Đan Ni, ngươi không được nói như vậy. Ngươi xinh đẹp, tính tình lại tốt, khẳng định sẽ được nhiều người yêu thích.”

Đan Ni cười cười với Á Địch: “Hết thảy tùy duyên đi. Á Địch cảm ơn ngươi.”

“Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.” Á Địch cười hắc hắc.

Sau khi nguyên liệu được chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu bày chén đũa cùng dụng cụ trên bàn ăn.

Jaejoong quyết định món lẩu là món át chủ bài của quán, kèm theo lẩu còn có mì sợi được làm một cách khéo léo. Tuy rằng những người đã nếm qua đều hết lời khen ngợi món này nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy lo lắng, cậu sợ không hợp khẩu vị mọi người.

Đồ đạc đều đã dọn sẵn lên bàn, mọi người lại xúm lại làm sủi cảo. Tuy rằng hình dạng còn chưa được giống lắm nhưng dù sao mới học đã làm được như vậy cũng khá lắm rồi, Jaejoong càng không khắc khe với vấn đề này.

Mới bắt đầu mọi người còn vừa làm vừa tán gẫu, sau đó thì đồng loạt há to miệng.

“Yunho thật là lợi hại!” Á Địch nhìn Yunho cứ vài giây lại bao xong một cái sủi cảo, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Lúc trước Jaejoong ở trong cung đã kinh ngạc một lần, nên phản ứng bây giờ cũng không khoa trương như mọi người, bất quá vẫn khen một câu: “Bao càng ngày càng đẹp.”

“Thật sự rất lợi hại đó!” Đan Ni trong mắt tràn ngập sùng bái.

“Lúc trước Yunho bao không đẹp đâu, sau đó hắn nói để giúp ta liền lén ta tự luyện tập.”

Ba bán thú nhân kia liếc mắt nhìn nhau, thật sự quá cảm động rồi, ngày mai “Nhật Ký Bí Mật” thể nào cũng giật tít – tấm lòng Thú Vương cảm động trời đất, vì người yêu chăm chỉ học làm sủi cảo.

Sau khi bao sủi cảo xong, Jaejoong lấy ra một tờ giấy thật lớn, mặt trên viết thực đơn cùng giá từng món, cuối trang còn có dòng chữ được viết thật bắt mắt – mỗi ngày chỉ đón 50 vị khách. Đây cũng là điều kiện Yunho đặt ra vì sợ Jaejoong mệt mỏi, sau đó Á Địch cầm ra ngoài cửa cho thị vệ dán lên cửa.

Nhìn thấy trên thực đơn ghi mỗi ngày chỉ tiếp 50 khách, các thú nhân và bán thú nhân cảm thấy tiếc nuối không thôi nhưng ai cũng hiểu rõ, Thú Vương là lo lắng Vương phi mệt mỏi, dù sao buổi tối còn phải này nọ, thật là tri kỷ!

Gần trưa, đã đến lúc khai trương cửa tiệm, Jaejoong phân phó mọi người rời bếp vào phòng khách chuẩn bị đón tiếp khách hàng gọi món, sau đó bảo thị vệ mở cửa.

Cánh cửa gỗ chắc chắn cuối cùng đã được mở ra, từng hàng người xếp hàng lần lượt tiến vào, nhìn thấy bên trong quán trang hoàng rất ấm áp, trong lòng không khỏi khen ngợi thẩm mỹ của Vương phi.

Không gian tại sảnh lớn thật thoáng đãng, để được những 20 bàn, lúc đầu Jaejoong định lầu 1 cũng bày đầy bàn ăn, nhưng vì số người phục vụ ít nên cuối cùng đổi thành kho trữ.

50 vị khách đầu tiên sau khi vào quán đều lần lượt chọn cho mình vị trí ứng ý ngồi xuống, nhìn thấy mấy dụng cụ bày trên bàn ăn liền cảm thấy tò mò. Tuy rằng mọi người đều biết đá lửa, nhưng tại sao lại đặt nó lên bàn?

Tất cả những món trên thực đơn mọi người đều chưa từng nếm thử nên có người căn cứ vào tên mà gọi, có người thì nhờ nhóm người Á Địch giới thiệu

Jaejoong sau khi nấu xong nước lẩu thì chia vào từng cái lẩu nhỏ, sau đó bảo người phục vụ bưng ra từng bàn.

Bởi vì mới ngày đầu tiên, cậu cũng không dám chuẩn bị quá nhiều, chỉ là dùng thịt phì phì thú ninh thành nước lẩu kết hợp với hành, tiêu, gừng, tỏi, ớt.

Khi mấy người phục vụ bưng lẩu từ trong bếp ra, ánh mắt thực khách liền tập trung về hướng đó, nhìn thấy trong chiếc nồi kỳ lạ là mùi nước canh tỏa ra thơm lừng, ai cũng vô thức nuốt nước miếng.

Kế đến một mâm bày đầy thịt thái lát, rau củ cắt miếng ăn, cùng mì sợi được trang trí khéo léo đặt ngay trước mặt thực khách. Vài người phục vụ đến từng bàn hướng dẫn cách ăn thế nào cho ngon, lại mang thêm một chén tương nhỏ làm gia vị chấm kèm.

Jaejoong ở trong bếp nhìn nhìn ra ngoài, thấy mọi người ăn đến khi thế ngất trời trong lòng tự nhiên cảm thấy thật vui, hài lòng nở nụ cười.

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua – chương 38

  1. Xinh đẹp, đảm đang, nấu ăn cực tốt, ôn nhu giờ lại biết cả kiếm tiền nữa. Thú Vương đúng là báu vật rồi. Càng đọc càng ngưỡng mộ tình của của YunHo dành cho Jae Joong nha. Haizzz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s