Xuyên qua – chương 36


Chương 36

beautiful-forest-49543

Thương lượng thực đơn xong, Yunho đem danh sách nguyên liệu nấu món sai thị vệ đi mua, lúc này Jaejoong mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngày mai, chúng ta lại đi rừng rậm một chuyến đi.” Á Địch đề nghị, dù sao lần trước mới đi một chút đã gặp việc phải về.

Nghe Á Địch nói như vậy, Jaejoong chợt nhớ: “Cái tên Lôi kia, không có việc gì chứ?”

“Không cần lo lắng, tạm thời bên kia vẫn chưa có động thái gì.”

Jaejoong cũng thấy bớt lo, gật gật đầu, lại nói với Á Địch: “ừm, mai đi đi, xem có phát hiện thêm thứ gì mới không.”

Sau khi hai người hẹn giờ gặp mặt, Á Địch cùng Ngải Tư rời đi, Jaejoong rửa mặt rồi lên giường nằm.

Chỉ chốt lát sau, Yunho đã đến nằm bên cạnh cậu, Jaejoong lăn một vòng đến sát Yunho, hạ lệnh: “mở miệng”

Yunho hé miệng, Jaejoong kề sát ngửi ngửi, muốn xác định xem hắn đã đánh răng chưa, nào ngờ bị “kẻ địch” bất ngờ cướp mất môi.

“Không…..” Jaejoong vỗ vỗ lưng hắn, bảo hắn dừng lại, không nghĩ tới Thú Vương vờ như không thấy, trực tiếp đem đầu lưỡi vói vào miệng cậu.

Đừng nói mới làm buổi sáng, giờ nữa nha! Tay Jaejoong không cẩn thận đụng phải vật gì đó cứng cứng nóng nóng, trong lòng không khỏi kêu gào.

Vừa may Yunho chỉ hôn cậu sau đó thì buông ra, ôm siết cậu vào lòng, cả hai cùng thở hổn hển.

Jaejoong biết là hắn không nỡ làm cậu mệt, dù sao buổi trưa vừa mới lăn lộn, nhưng nhìn thấy hắn nghẹn thành như vậy, cậu cũng không đành lòng: “không sao chứ? Hay ta dùng tay giúp ngươi?”

Yunho không ngờ bầu bạn của mình lại chủ động như vậy, sau một lúc sững sốt, đôi mắt đen càng thêm sâu hút, gật gật đầu.

Jaejoong vùi mặt vào lòng ngực hắn, một tay vừa chạm đến “điểu” to liền hoàn toàn hưng phấn, cảm giác ẩm ướt trên tay không cần nhìn cũng biết cái gì. Jaejoong nhắm chặt mắt, bàn tay bắt đầu vuốt ve lên xuống, vành tai đã đỏ bừng như thiêu đốt.

Chiều dài này, căn bản không thể so sánh cùng quả chuối, kỳ thật là vừa dài vừa thô lại to như dưa chuột vậy, Jaejoong vừa vuốt ve vừa suy nghĩ. “Điểu” to càng lúc càng trướng, cậu lại đánh bạo sờ xuống hai viên tròn phía dưới, sau đó lại quay lên trên.

Không hổ là Thú Vương, sức chiến đấu siêu cường, ngay cả lực kéo dài cũng rất mạnh, tay đã mỏi nhừ, Jaejoong liền cắn cổ Yunho một cái, cậu muốn dùng hành động để biểu thị cậu đã mệt chết rồi nha!

Thẳng đến cuối cùng phải dùng miệng mút trong chốc lát Yunho mới đạt đến cao trào, Jaejoong chùi chùi chất lỏng dính trên mặt, nhảy xuống giường đi lấy nước rửa mặt liền bị bao trong vòng tay ấm áp của Yunho.

Yunho ôm lấy thắt lưng cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi: “Vất vả.”

Jaejoong không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay hắn, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cậu vội vàng đứng thẳng người, xoa xoa bóp bóp bụng mình, có chút hoảng hốt: “Tới đây chưa được bao lâu mà ta đã béo thế này rồi!” Lúc trước cậu tốt xấu gì cũng có cơ bụng, tuy rằng không phải sáu múi gì cho cam nhưng ít nhất cũng không như hiện tại, sờ đến đâu mềm nhũn đến đó.

“Như vậy sờ mới êm.” Yunho lấy tay nhéo nhéo thịt trên bụng, quả thật rất êm tay, lại còn trắng trắng non mịn.

“Nói nghe hay lắm!” Jaejoong kháng nghị, cơ bụng hắn rõ ràng như vậy, không bị béo phì đương nhiên không lo rồi!

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi béo một chút mới tốt, trước kia gầy lắm.” Yunho thực vừa lòng bộ dáng hiện tại của Jaejoong, sờ vào có thịt, trước giờ tâm niệm dưỡng béo Jaejoong cuối cùng đã có chút thành tựu.

“Gần đây hình như ăn hơi nhiều thì phải.” Đối với nguyên nhân khiến cậu mập lên, Jaejoong kỹ lưỡng phân tích. Lúc trước ăn miếng thịt cỡ bàn tay, lại thêm một chén cháo là no, nhưng hiện tại ăn hai miếng thịt vẫn chưa no.

Nghe bầu bạn mình nói vậy, mặt Yunho thoáng hiện nét vui mừng, hắn dò hỏi: “gần đây có cảm thấy muốn nôn hay không?”

Jaejoong nghi hoặc nhìn hắn: “Không có, tại sao lại hỏi như vậy?”

“Không có gì.” Xem ra không phải có thai rồi, Yunho thầm nghĩ.

Không giống như thế giới loài người, ở đây bán thú nhân lúc đầu khi mang thai sẽ thèm ăn, sức ăn cũng tăng nhiều, sau đó mới cảm thấy choáng váng, buồn nôn, mệt mỏi. Thời gian càng về sau, triệu chứng càng rõ ràng, đến hết thời kỳ mang thai mới chậm rãi trở lại bình thường. Thế nhưng thời gian mang thai cũng ngắn, bình thường cục cưng khoảng sáu tháng đã chào đời, đến đây đại tế ti sẽ đảm nhiệm một trọng trách vô cùng lớn.

“Ngủ đi.” Jaejoong gối đầu lên cánh tay hắn, hai mắt liền khép lại

“Ừ.”

Sáng sớm hôm sau, bốn người tập trung trước đại điện hoàng cung, chuẩn bị đi vào rừng rậm.

Nhớ tới buổi đi dạo lần trước, tâm trạng Jaejoong phấn khích hẳn lên, ánh mắt sáng lòe lòe bắn về phía Yunho. Yunho liếc mắt một cái liền biết bầu bạn mình muốn gì, hắn lập tức hóa thân thành bạch lang, vươn cái đuôi hữu lực cuốn lấy Jaejoong đặt lên lưng mình.

Á Địch thấy vậy, ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Ngải Tư, y liền hóa thân thành hồ ly đỏ, đặt Á Địch lên lưng. Phải biết rõ ở thế giới thú nhân, thú nhân sẽ không tùy tiện ở trước mặt người khác lộ ra thú hình của mình, trừ phi trước mặt bầu bạn hoặc lúc chiến đấu.

Hai thân ảnh trắng, đỏ song song lao vào rừng rậm, Jaejoong ôm chặt lấy cổ Yunho, tại lớp lông mềm mại vùi mặt vào cọ cọ.

Bị Jaejoong cọ như vậy, Thú Vương dù mặt than cũng cảm thấy ngượng ngùng, may mà thú hình nên không ai phát hiện.

Ở thế giới này, nếu bán thú nhân thích thú hình của thú nhân, điều đó đồng nghĩa với việc rất yêu hắn. Tuy rằng Jaejoong chưa từng nói cậu yêu hắn, nhưng từng động tác biểu lộ tình yêu thương rõ ràng như vậy, Yunho trong lòng cảm thấy thật vui, cái đuôi vì đắc ý cứ vẫy loạn trong không trung.

Đến dòng suối lúc trước đã dừng lại, Jaejoong và Á Địch trèo xuống, Ngải Tư và Yunho cũng biến về hình người.

Bốn người liền đi dọc theo dòng suối, Á Địch thì líu lo nói không ngừng, chọc Jaejoong cười ha ha suốt.

“Mọi người xem, bờ bên kia có cái gì vậy?” Á Địch đột ngột dừng lại, chỉ về bờ bên kia dòng suối.

Theo tầm mắt cậu nhìn qua thì thấy một vật thể màu xám đang nằm dưới một gốc cây lớn.

“Hình như là người.” Jaejoong quay đầu nói “Chúng ta qua nhìn xem.”

Jaejoong vừa muốn bước lên trước, đã bị Yunho kéo tay lại, cậu có chút không hiểu, Yunho liền giải thích: “Vạn nhất có nguy hiểm, thì ta có thể bảo vệ ngươi.”

Tuy rằng cậu là nam, nhưng được người mình yêu nói vậy cũng không khỏi cảm động.

Bốn người lại gần thì phát hiện, bên gốc cây quả thật có một người, theo dáng liền xác định đây là bán thú nhân, thú y trên người từ màu trắng đã chuyển sang màu xám bẩn, toàn thân lộ ra nhiều vết thương nông sâu khác nhau, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bị thương, Ngải Tư bước lên dò hơi thở: “Còn sống, nhưng suy kiệt lắm rồi.”

“Cứu hắn ta đi.” Jajeoong quay đầu đề nghị “Chắc không phải người xấu đâu.”

Ngải Tư liền cõng bán thú nhân kia, nói với Á Địch: “Cảnh tượng này làm ta nhớ trước lúc trước hai chúng ta gặp nhau, tình huống cũng y hệt thế này.”

Jaejoong ở một bên liền dựng thẳng lổ tai, phi thường hóng xem tình cảnh lúc đó hai người gặp nhau thế nào, vì thế cậu nghe rất rõ câu tiếp theo của Ngải Tư: “Chỉ là lúc đó ngươi xỉu vì đói.”

Á Địch xấu hổ đỏ bừng mặt, rượt theo đá Ngải Tư. Tuy rằng trên lưng cõng một người nhưng Á Địch vẫn không đuổi kịp Ngải Tư.

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua – chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s