Xuyên qua – chương 35


Chương 35

cute-baby-couple-smiling-t2

Đợi đến lúc “thuận lợi gặp gỡ” Á Địch đã là buổi tối, tình cảm mãnh liệt ban trưa khiến Jaejoong ngủ thẳng đến trời sụp tối. Lúc dậy, thắt lưng vẫn còn bủn rủn vô lực, khi đó Yunho vừa bưng cơm chiều vào phòng, thấy cậu ngồi trên giường, vội vàng đặt thức ăn lên bàn rồi bước tới ôm lấy cậu từ phía sau.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu, Jaejoong lười biếng gối đầu lên vai Yunho, thoải mái rên rĩ thành tiếng, tay Yunho liền khựng lại một chốc, sau đó tiếp tục công việc.

Jaejoong đột nhiên mở to mắt há hốc miệng, bởi vì cậu cảm giác được thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nóng bỏng đang chạm vào mông cậu. Vì thế cậu liền từ trong lòng Yunho chui ra, quay đầu trừng mắt với hắn.

“Bởi vì tiếng kêu của ngươi quá mê người.” Yunho mặt không đổi sắc nói.

Jaejoong lại trừng hắn một cái, lấy quần áo bắt đầu mặc vào, kêu vài tiếng liền cứng, cái thứ kia của ngươi cũng dễ cứng quá ha! Ý chí cũng không kiên định! Thật quá kém cỏi!

Mặc xong quần áo Jaejoong bước qua bàn ăn đánh chén hăng say, giữa trưa vận động kịch liệt sớm đã khiến dạ dày cậu thét gào, ăn hết mấy muỗng cháo, Jaejoong mới ngẩng đầu nhìn người trên giường: “Ngươi không ăn sao?”

“Ừ. Ăn nhiều chút.”

Đừng tưởng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn ta thì ta sẽ không tức giận nha, Jaejoong cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

“Phụ thân ngày mai sẽ rời đi.”  Yunho đột nhiên nói một câu khiến Jaejoong ngừng ăn: “Tại sao lại về sớm như vậy?”

“Thụy Ân phụ thân là trưởng thôn, không thể vắng mặt quá lâu. Y Ân phụ thân thì muốn tiếp tục đi du lịch.”

“Vậy Duẫn Ni thì sao?” Nói đến Duẫn Ni, cậu phát hiện ra mấy ngày nay đã không thấy nhóc.

Yunho nhướng mày: “Hắn hiện tại cả ngày quấn quýt cùng An Cát Lạp đứa nhỏ nhà Ngải Bỉ.” Chính xác là bị quấn lấy.

“Duẫn Ni, ngươi từ từ thôi.” Tiểu hài tử mang trên đầu một cái tai cún màu trắng xinh xinh đang cố sức chạy. Duẫn Ni đứng lại, quay đầu nhìn, trong mắt chứa một tia không kiên nhẫn: “Ngươi đừng theo ta nữa có được không? Mỗi ngày đều theo như vậy không thấy phiền sao?”

“Không phiền.” An Cát Lạp chớp đôi mắt thật to, lấy tay chỉ chỉ cái tai cún trên đầu: “Ngươi xem, ta có cái tai giống Cầu Cầu thú này, đẹp không?”

“Đẹp đẹp.” Duẫn Ni cũng không nhìn kỹ, thờ ơ đáp.

An Cát Lạp tâm tứ khá đơn thuần, không phát hiện ra ngữ khí bực bội của Duẫn Ni, đôi mắt to lập tức biến thành hai mảnh trăng non: “Ta biết ngươi sẽ thích, mỗi ngày ngươi đều ôm Cầu Cầu thú mà.”

“Đây là Jaejoong ca nhờ ta chăm sóc, đương nhiên phải ở cùng nó cả ngày rồi.” Duẫn Ni sờ sờ Cầu Cầu thú trong lòng ngực “Mấy bữa rồi chưa được gặp Jaejoong ca nữa.”

“Jaejoong ca ca chính là chị dâu của ngươi.” Nhìn thấy Duẫn Ni vừa nhắc đến Jaejoong sắc mặt liền hưng phấn, An Cát Lạp bất mãn bĩu môi: “Vì cái gì ngươi lại thích Jaejoong ca ca như vậy chứ?”

“Bởi vì Jaejoong ca vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, còn nấu ăn thật ngon nữa!” Nói tới đây, Duẫn Ni liền huơ huơ nắm tay nhỏ mũm mĩm, vẻ mặt trịnh trọng: “Ta nhất định phải đoạt lấy Jaejoong ca từ tay lão ca mặt than của ta mới được.”

“Nhưng Duẫn Ni chúng ta là một đôi mà.” An Cát Lạp bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương không tả nỗi: “Tất cả mọi người đều nói sau này chúng ta sẽ kết hôn với nhau.”

“Ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú.” Duẫn Ni trực tiếp cự tuyệt.

Đôi mắt An Cát Lạp thoáng cái liền ngập nước, cái miệng nhỏ mếu máo, chực khóc, Duẫn Ni thấy thế vội vàng hô: “Ngươi đừng khóc.” Hắn sợ nhất là nhìn thấy bán thú nhân khóc, đặc biệt là giống An Cát Lạp nói khóc liền khóc này.

“Tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi.” An Cát Lạp vẫn mếu máo, nước mắt đảo quanh.

“Được được được. Ngươi muốn gì đều được, đừng khóc nha.” Duẫn Ni vừa nói xong, An Cát Lạp liền bật cười, lôi kéo Duẫn Ni chạy về phía trước, làm gì có chút ý sẽ khóc sướt mướt đâu.

Duẫn Ni: Lại – bị – lừa – rồi.

Lúc này, Jaejoong đang ở trong phòng nói chuyện phiếm cùng Yunho không biết rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, có một hài tử xinh đẹp chạy đến nhờ cậu dạy nấu cơm đâu.

“Jaejoong, tớ đến rồi.” Jaejoong đang viết thực đơn, nghe tiếng Á Địch truyền đến từ ngoài viện, chợt nhớ chuyện ngoài ý muốn phát sinh lúc trưa liền cảm thấy xấu hổ.

Á Địch Ngải Tư người trước người sau bước đến, nhìn thấy Jaejoong đang ngồi úp mặt trên bàn, đi qua thân thiết vỗ vai: “Hắc, sao lại không để ý tớ vậy.”

Nhớ đến tiếng rên kiều mị lúc ban trưa của Á Địch, Jaejoong ngẩng đầu liếc miệng cậu ta một cái, sau đó lại cúi đầu, lỗ tai lại đỏ.

“Làm sao vậy?” Á Địch chuyển mắt qua Yunho nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn chưa lên tiếng.

“Không cho nói!” Jaejoong vội vàng hét lên, chính là đã chậm, Yunho mặt không chút thay đổi nói ra nguyên nhân: “Lúc trưa chúng ta có đi qua tìm hai người.”

Yunho nói xong, biểu cảm ba người hoàn toàn khác hẳn nhau, Jaejoong vẻ mặt quẫn bách, Á Địch mặt đỏ như gấc trừng mắt về phía Ngải Tư, mà đôi mắt hoa đào của Ngải Tư hơi hơi híp lại, đôi môi mỏng cong lên: “Thì ra là thế, thanh âm Á Địch dễ nghe lắm phải không.” Tuy rằng câu hỏi, nhưng ngữ khí là khẳng định.

Á Địch mặt đỏ như tích máu, nhấc chân đá Ngải Tư một cái.

“Không bằng vợ của ta.” Yunho nhìn Ngải Tư, trong mắt hiện ý khinh thường rõ ràng.

“Ngươi đang nói cái gì vậy!” Jaejoong nghiến răng! Tại sao chuyện này cũng phải đi so với người khác! Thật là trẻ con quá mà!

“Giọng nói Jaejoong rất êm tai, khẳng định lúc làm chuyện đó dĩ nhiên kêu cũng rất êm tai rồi.”

Vì cái gì Á Địch cũng nói những chuyện thế này! Lẽ nào ở thế giới thú nhân lâu ngày cũng bị nhiễm sao!

Jaejoong mới không cần cùng bọn họ thông đồng làm bậy, nếu không sẽ loạn đến mức nào, vì thế cậu cúi đầu viết thực đơn tiếp.

“Jaejoong à, cậu tìm được cửa hàng chưa?” Á Địch cũng ý thức được vừa nãy mình nói quá lời, Jaejoong da mặt mỏng chắc chắn không chịu được rồi, nên đành chuyển chủ đề khác.

“Ừm, vị trí cực đẹp, Yunho đã bảo người đi trang hoàng, hiện tại chúng ta chỉ cần chọn thực đơn cho tốt nữa là ổn.” Jaejoong đưa danh sách món ăn cho Á Địch xem, “Phức tạp quá sẽ không tốt. Càng đơn giản trái lại càng ngon, có điều chúng ta phải làm cho đặc sắc mới được.”

“Sủi cảo được đó. Chỉ cần tìm người làm một cái xửng hấp thật to là ổn, bán thú nhân hẳn là thích cái này, dùng làm món chính đi.” Á Địch kéo ghế ngồi kế Jaejoong phân tích.

“Ừ, đến lúc đó hướng dẫn nhân viên cửa hàng cách bao sủi cảo, chúng ta chịu trách nhiệm làm nhân bánh là được.”

……….

Hai “bán thú nhân” ngồi thảo luận khí thế ngất trời, một bên hai “thú nhân” ngồi trao đổi ánh mắt với nhau. Ngải Tư nhếch miệng, đối với hành động “so bì” khi nãy của Yunho lộ ra ánh nhìn khinh bỉ rõ ràng —  thật là ấu trĩ!

TBC

2 thoughts on “Xuyên qua – chương 35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s