Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 33


Chương 33

cach-lam-trung-bac-ca-chua

Vì phát sinh chuyện đột ngột, bốn người không thể không kết thúc chuyến du ngoạn quay về hoàng cung.

Sau khi an bài hai người an toàn, Yunho và Ngải Tư lập tức đến đại điện hoàng cung, chuẩn bị triệu tập các trưởng lão thương thảo đối sách.

Trong căn phòng trống giờ chỉ còn Jaejoong và Á Địch, Jaejoong nhìn về phía cửa, lo lắng hỏi: “Có phải xãy ra chuyện gì rồi không?”

“Chắc là không sao đâu, hai năm nay Lôi vẫn không an phận, bởi vì thời điểm tuyển Vương hắn chính là bại dưới Yunho cho nên vẫn không cam lòng, nhưng đến nay vẫn chưa dám làm gì quá phận.”

“Lần trước ở tiệc tối nhìn thấy hắn, toàn thân tớ liền nổi da gà, đặc biệt ánh mắt hắn làm người khác cảm thấy khó chịu.”

“Nhìn sao cũng thấy hắn có vấn đề, thôi chúng ta đừng nói tới hắn nữa” Á Địch liền chuyển đề tài “Đói bụng quá, đã giữa trưa rồi, Jaejoong à, cậu nấu gì ăn nha?”

“Cậu đúng là đồ tham ăn mà!” Jaejoong chỉ ngón tay vào Á Địch, nhưng mà cũng đáp ứng “Chúng ta đến phòng bếp hoàng cung xem ……..không biết có tìm được nguyên liệu gì mới nữa không.”

Nói liền làm, hai người mang giầy bước xuống giường đi thẳng đến nhà bếp.

Đức Lâm thấy hai người đến liền trước tiếp dẫn đi kho hàng ở phòng bếp.

Các loại rau dưa và thịt cũng không có thứ gì lạ hơn, nhưng Jaejoong phát hiện ra một loại trái nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ, hình dạng giống cà chua như đút, cầm một trái chùi chùi đưa lên miệng cắn một cái, vị chua ê ẩm xộc thẳng lên đầu, đúng là cà chua rồi!

“Là cà chua sao?” Á Địch thấy Jaejoong ăn liền chạy qua xem.

Jaejoong hút một ngụm nước cà chua, gật đầu lia lịa:  “Không ngờ ở đây lại tìm được cà chua, mừng quá đi!”

Á Địch cũng rất kích động, bắt chước Jaejoong cầm một cái lên ăn, đến thế giới thú nhân 5 năm, thế mà đến bây giờ mới phát hiện ra cà chua, trước kia mỗi khi hè đến thứ cậu thích ăn nhất chính là cà chua.

Trong góc kho có một cái bao thật lớn căng phồng, không biết bên trong chứa cái gì, Jaejoong đi qua, mở ra thì thấy, ánh mắt phút chốc trợn to, đưa tay vẫn Á Địch: “Mau đến đây xem tớ phát hiện cái gì này!”

Á Địch đi qua, nhìn vào bao, cà chua trong tay liền rớt xuống đất, những hạt trắng bóng chắc nịch kia không phải gạo thì là gì!

“Ở đây có gạo sao?” Jaejoong có chút ngạc nhiên “Chưa từng phát hiện ra ở đây có lúa.”

Á Địch đưa tay sờ sờ hạt gạo trong bao: “Không ngờ có gạo, tớ thèm cơm đến chết rồi!”

Lúc Đức Lâm thấy hai người ngồi xổm trước gái bao to, đi lên định hỏi có cần giúp gì không, Jaejoong thấy Đức Lâm, vội vàng chỉ vào bảo hỏi: “Cái này từ đâu đến?”

Đức Lâm nhìn những hạt màu trắng trong bao, nghĩ nghĩ: “Hình như cách đây không lâu đại sứ hùng sư tộc đến hoàng cung đã mang đến? Sao vậy?”

“Không có” Jaejoong lắc đầu “Ta có thể mang về một ít không?”

Đức Lâm tuy rằng thắc mắc cái thứ cứng cứng nhỏ nhỏ này có cái gì hấp dẫn như vậy, nhưng không nói hai lời liền đáp ứng. Lúc tiễn hai người ra cửa, Đức Lâm còn nói với Jaejoong: “Vương phi, kỳ thật mấy loại thực phẩm này ở phòng bếp nơi Vương và ngài ở cũng có, phía sau bếp có kho chứa.”

Sao Yunho không nói với cậu, đáng ghét!

Hai người trở lại phòng bếp, Á Địch làm chân phụ bếp được Jaejoong sai đi rửa cà chua, Jaejoong thì đứng bên cạnh vo gạo.

“Jaejoong à, tớ thấy gạo này cũng không nhiều lắm, ăn hết thì phải làm sao giờ?”

“Chúng ta bớt chút thời gian đi chợ xem thử, hẳn là sẽ có người của hùng sư tộc mang hàng đến bán, đến lúc đó chúng ta cùng họ thương lượng một chút, bảo họ mỗi lần đến thì mang theo ít gạo, như vậy chúng ta sẽ cơm ăn suốt.”

“Ý kiến hay.” Á Địch đem cà chua rửa sạch đặt trên bệ :”Nhưng chúng ta sẽ mở quán ăn thật sao?”

“Ừ, nhưng chúng ta phải thảo luận lại thực đơn cùng các thứ đã. Nguyên liệu xem ra dễ kiếm rồi, về phần vị trí cửa hàng thì để hai người họ chọn đi.”

“Ừ.” Á Địch gật đầu.

Jaejoong tìm một cái chậu cho gạo vào, đổ một lượng nước vừa phải, đem cái xửng hấp đặt vào nồi, rồi cho chậu gạo lên trên, sau đó nổi lửa.

“Bên kia có hành, gừng, tỏi, cậu giúp tớ xử lý sơ nhé.” Vừa nói với Á Địch, Jaejoong vừa xắt cà chua, đem cà chua xắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén, sau đó cho vào một lượng thịt mị mị thú cắt dài cỡ hai ngón tay, cuối cùng đem khoai tây xắt lát.

Rót một ít nước vào một cái nồi khác, chờ nước sôi liền thả thịt mị mị thú vào, đợi thịt vừa chuyển màu liền vớt đi lớp bọt trắng đục trên mặt, tiếp đến vớt thịt mị mị thú ra.

Á Địch cũng đem hành, gừng, tỏi xử lý tốt, vì thế Jaejoong cho vào nồi ít dầu, chờ dầu sôi liền nhanh tay thả hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, ớt vào đảo nhanh tay, đến khi mùi thơm bay đầy phòng thì thả thịt mị mị thú vào, sau đó rót vào một ít nước, cho cà chua và khoai tây xắt lát vào.

“Không có thịt bò nên trước mắt chỉ có thể dùng thịt khác thay thế.” Jaejoong nói “Á Địch, cậu biết nấu món nào không?”

Á Địch nghĩ nghĩ, gãi đầu: “Món sở trường của tớ là cà chua xào trứng, đương nhiên trứng xào cà chua, cà chua xào cà chua, trứng xào trứng cũng biết làm. Từ lúc đến đây, tớ còn học được cách nướng thịt!”

Jaejoong nghẹn lời: “Vậy cậu nướng thịt đi, nướng nhiều một chút, chút nữa họ cũng trở lại rồi.”

“Ừ.” Á Địch gật đầu, chuẩn bị dụng cụ nướng thịt.

Jaejoong tùy tiện nhìn thoáng qua, cúc cu thú mang về vẫn chưa xử lý, buổi tối hãy làm đi. Lúc ở kho hàng tìm được một loại cá không biết tên, dùng dao khéo léo rọc một đường nhỏ dọc theo bụng cá, lấy phần ruột ra, sau đó đặt trên thớt, lại lấy ra măng và nấm mèo đã xử lý tốt.

Đem cá cắt miếng lớn, trong nồi chế ít dầu rồi cho hành, gừng, tỏi, măng cùng nấm mèo vào xào sơ, lại rót vào một lượng nước, đem cá thả vào, nêm muối, đường và chút bột tiêu. Đợi đến khi nước canh cá chuyển thành màu trắng ngà thì nhắc nồi xuống.

Hai người ở trong bếp bận đến khí thế ngất trời, Yunho và Ngải Tư cũng vội vã trở về, còn chưa vào viện đã ngửi thấy hương thức ăn thơm lừng.

Á Địch nếm thử tác phẩm thịt nướng của mình, hài lòng gật đầu: “Lần này rốt cuộc cũng nướng chín, mùi cũng không tệ.”

Nghe lời Á Địch nói miệng Jaejoong liền há hốc, thì ra nướng thịt cũng phải xem vận khí sao!

Yunho đi vào bếp, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Jaejoong, lớp vải da thú không quá dài ôm lấy bờ mông tròn căng, phía dưới thấp thoáng đôi chân thẳng tắp lại trắng hồng, nhìn qua phi thường mê người.

Đến gần còn thấy người ta vì vội vàng nấu ăn mà chiếc cổ thon dài đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, Jaejoong cảm giác phía sau truyền đến tiếng hít sâu, quay đầu liền thấy Yunho đứng đó, đôi mắt to tròn phút chốc biến thành hình trăng non: “Ngươi về rồi, lập tức có cơm ăn ngay đây.”

Bên cạnh Á Địch gắp miếng thịt đút vào miệng Ngải Tư: “Ngươi nếm thử xem, đây là lần nướng thịt giỏi nhất của ta đó, không bị khét cũng không bị sống.”

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s