Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 32


Chương 32

dau-2

“Đây là cho mấy con thú có sữa ăn, thông thường bán thú nhân sau khi sinh tiểu bảo bối sẽ dùng loại quả này đút mấy con thú kia ăn, để chúng tạo sữa cho cục cưng bú!” Á Địch bên cạnh nói.

Mẹ nó! Jaejoong giật mình sống lại từ cõi chết, còn tưởng cái này dùng cho bán thú nhân sinh sữa chứ!

“Vừa nãy làm sao vậy, sắc mặt khó coi quá?” Yunho thấy sắc mặt cậu dần trở lại hồng hào, giọng nói mang theo quan tâm hỏi.

“Không sao.” Jaejoong lập tức lắc đầu, cậu tuyệt đối không thể nói ra cái suy nghĩ còn kinh khủng hơn phim kinh dị kia được.

Ngải Tư nhìn sắc mặt thiên biến vạn chuyển của cậu, đột nhiên bật cười, quả nhiên Vương phi trêu chọc rất vui.

Jaejoong u oán liếc y một cái, đều tại y, nếu nói rõ thì đã không khiến người ta đi xa như vậy, cậu cũng không bị cái suy nghĩ chết tiệt kia làm hoảng sợ!

Nghĩ ngơi trong chốc lát, đoàn người tiếp tục đi sâu vào rừng. Đi đến một thảm cỏ xanh mượt, Jaejoong phát hiện cách đó không xa có một lùm cây thấp cực tươi tốt, tò mò đi qua, nhìn thấy trên cây mọc đầy quả dài cỡ ngón tay út, vỏ ngoài xanh biếc còn điểm xuyến hoa văn màu vàng, sờ lên thấy hơi cứng. Cậu hái thử một trái, bóc đi lớp vỏ ngoài, bên trong lộ ra ba hạt màu vàng tròn xoe.

Á Địch bên cạnh thấy được, mắt mở to: “Sao giống đậu tương quá vậy?”

Jaejoong cũng thấy lạ, quay đầu lại hỏi: “Yunho, đây là cái gì?”

Yunho nhìn thoáng quá: “Đây là đậu tương.”

Jaejoong bóc một hạt thả vào miệng nhai nhai sau đó nhổ ra, đúng thật là đậu tương!

Á Địch cũng kích động: “Hái một ít không?”

“Ừ, cái này làm được nhiều món ngon lắm, đến lúc đó tớ sẽ nghiên cứu một chút, có lẽ sữa đậu nành, đậu hủ đều làm được.”

Vừa dứt lời, Á Địch liền kéo tay Ngải Tư chạy qua hái đầy một túi.

Jaejoong cũng thực vui vẻ, bất quá cũng có chút rối rắm, đậu tương có thể nấu cháo hoặc nấu thành món, nhưng làm thế nào để ép thành sữa hoặc đậu hủ thì cậu không biết làm, chỉ nhớ loáng thoáng là làm được thôi.

“Cục ~ cúc cu ~” Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng kêu kỳ quái, Jaejoong theo hướng kêu nhìn lại, phát hiện bên bờ kia một dòng suối nhỏ có mấy con vật, có cánh, hình thể không lớn nhưng màu lông thuần một màu rám nắng cực kỳ đẹp, còn có cái đuôi bảy màu dài thật dài.

Yunho nhìn thấy ánh mắt của bầu bạn vẫn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích, cũng nhìn theo, sau đó nói: “Đó là cúc cu thú, thịt ăn rất ngon, trong thành có nhà cũng nuôi vài con, hơn nữa lông đuôi của nó cực kỳ đẹp, rất nhiều bán thú nhân đều thích dùng nó làm quần áo hoặc trang sức, cũng có người khéo tay còn làm thành phẩm,đem ra chợ buôn bán nhỏ.”

Cúc cu thú có cái mỏ nhọn, lông trên đầu cũng có cái mào bảy màu, nhìn giống gà trống ở thế giới loài người. Đang lúc cậu nhìn đến mê mẩn, đột nhiên phát hiện Yunho không biết khi nào đã qua đến bờ bên kia, một tay cầm theo con Cúc cu thú đi về phía cậu.

“Thấy ngươi thích như vậy ta giúp ngươi bắt về một con.” Yunho lấy từ trong sọt ra hai sợi dây thừng, đem hai chân Cúc cu thú trói lại, sau đó cho vào trong sọt.

Không hổ là Thú Vương, tốc độ này……

Á Địch và Ngải Tư đã trở lại, trong sọt của Ngải Tư có rất nhiều đậu tương, nét hưng phấn trên khuôn mặt bầu bĩnh của Á Địch không giảm: “Jaejoong, sau này tớ thật sự phải theo cậu lăn lộn.”

“ ‘Lăn lộn’ là sao?” Hai thú nhân cùng hỏi một lúc.

“ ‘Lăn lộn’ chính là theo Jaejoong đi chơi khắp nơi đó.” Á Địch giải thích, sau đó liền đề nghị với Jaejoong: “Jaejoong ah, tớ cảm thấy hai chúng ta cả ngày ở Vương cung cũng chẳng có chuyện gì làm, chi bằng chúng ta mở cái quán ăn vặt đi, cũng kiếm được chút tiền nữa.”

“Không cần kiếm, tiền nhiều cũng chẳng xài vào cái gì.” Nghe Á Địch nói, Thú Vương bên cạnh liền mở miệng “Hơn nữa Jaejoong còn phải sinh cục cưng, mở quán không phải sẽ mệt chết sao.”

“Nếu ngươi cảm thấy mỗi ngày đều quá nhàn rỗi, ta sẽ kiếm chuyện cho người làm , ở suốt trên giường luôn.” Ngải Tư nheo mắt nhìn chăm chăm Á Địch.

Á Địch bĩu môi: “Ta chỉ nói vậy thôi, Jaejoong còn chưa nói gì kia mà.”

Mở quán?! Jaejoong thấy ý tưởng này không tệ, vừa là chuyện mình có thể làm được, bằng không cậu ở trong Vương cung cũng không biết làm gì, lại không thể mỗi ngày đều chạy vào rừng rậm chơi.

Nghĩ đến đây Jaejoong liền gật đầu: “Á Địch, cậu nói rất đúng. Chi bằng hai người chúng ta mở quán ăn vặt đi.”

Yunho nghe xong sắc mặt liền không tốt, đi qua ôm lấy thắt lưng Jaejoong: “Không được.”

“Tại sao?” Jaejoong có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bởi vì thời thời khắc khắc ta đều phải nhìn thấy ngươi.”

“Mở quán cũng có thể nhìn vậy, ta cũng đâu phải không trở lại hoàng cung.”

Yunho nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Jaejoong, không thể cự tuyệt yêu cầu của cậu, đành thỏa hiệp: “Vậy ngươi phải sinh thật nhiều cục cưng cho ta.”

Gì chứ! Dám lấy chuyện này uy hiếp cậu, cậu cũng không phải công cụ sinh sản nha, với lại muốn cũng không sinh được. Nghĩ đến đây, tim Jaejoong đột nhiên như bị đóng băng, Yunho kỳ vọng cậu sinh cục cưng cho hắn biết bao, nhưng mà e rằng sẽ khiến hắn thất vọng rồi!

“Jaejoong, ngươi không sao chứ?” Nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, Yunho nhíu mày, lo lắng hỏi.

“Không sao.” Jaejoong gượng cười “ta đáp ứng ngươi, nếu ta có thể ta sẽ sinh cho ngươi thật nhiều cục cưng.”

Vừa nghe những lời này, Yunho thật quá đỗi vui mừng, ấn một nụ hôn lên môi Jaejoong: “Cám ơn ngươi, vợ.”

Mũi Jaejoong liền thấy chua xót, ôm cổ Yunho, vùi đầu trong ngực hắn. Nếu cậu thật sự không thể sinh đứa nhỏ, vì không để Yunho thất vọng, cậu sẽ lén lút rời đi.

Á Địch thấy hai người tự nhiên ôm nhau, có chút khó hiểu, cậu tiến đến bên tai Ngải Tư, nhỏ giọng hỏi: “Hai người họ làm sao vậy?”

Khóe miệng Ngải Tư cong lên: “Bọn họ đang nghiên cứu vấn đề sinh cục cưng.”

Thì ra là vậy, Á Địch nhìn Jaejoong đang tựa vào lòng Yunho, nhớ tới buổi nói chuyện ngày đó, trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng, họ không phải người của thế giới này, càng không phải bán thú nhân chân chính. Việc sinh đứa nhỏ không biết có được hay không, nghĩ đến đây tâm Á Địch cũng trầm xuống, bàn tay nhỏ bé liền nắm lấy tay Ngải Tư, cũng không nói gì nữa.

Ngải Tư vừa định hỏi Á Địch làm sao thì một bóng dáng màu vàng kim ở phía xa xa chợt lóe hấp dẫn ánh nhìn của y. Nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói với Yunho: “Ta vừa mới nhìn thấy thú nhân của kim hổ tộc.”

Sắc mặt Yunho cũng trở nên nghiêm trọng: “Ngươi chắc chứ?”

“Ừ, tuy rằng chợt lóe, nhưng nhìn không lầm.”

“có chuyện gì sao?” Thấy hai ngươi sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, Jaejoong liền hỏi, chẳng lẽ đã xãy ra chuyện gì.

“Còn nhớ rõ tên thủ lĩnh kim hổ tộc tên Lôi tại bữa tiệc tối không?”

Jaejoong nghĩ nghĩ, chợt nhớ đến nam nhân có mái tóc dài màu vàng, ánh mắt sắc sảo làm người ta khiếp sợ: “Ta nhớ, vừa nãy là hắn sao?”

“Không phải, nhưng là người của hắn.” Ngải Tư cau mày phân tích “Hai năm nay hắn rất không an phận, chẳng lẽ bắt đầu hành động rồi?”

TBC

2 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s