Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 30


Chương 30

banhcanhcuavinhvien_nb

Món lẩu khiến mọi người rất hài lòng, sau khi bốn vị phụ thân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Ngải Tư cùng Á Địch.

“Chúng ta cũng về đi.” Ngải Tư kéo tay Á Địch, nhưng cậu lắc đầu, giữ chặt cánh tay Jaejoong, mắt sáng lòe lòe : “Jaejoong, trù nghệ của cậu quá đỉnh, sau này tớ phải thường xuyên chạy tới ăn chực cơm mới được.”

“Được, đừng quên kế hoạch ngày mai của chúng ta.”

“Tớ nhất định sẽ không quên, Jaejoong à, gặp được cậu quả thật quá tốt!” Gương mặt nhỏ nhắn phúng phíng thịt thịt của Á Địch khi kích động sẽ đỏ bừng, lại còn kèm thêm nụ cười ngốc ngốc.

Ngải Tư khóe miệng co rút: ‘Quá khuya rồi, chúng ta về được chưa?”

Á Địch vẫy vẫy tay “Chờ một lát đi.” Sau đó tiếp tục cùng Jaejoong tán gẫu.

Yunho lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Ngải Tư, Ngải Tư cũng đồng thời nhìn hắn, trong ánh mắt cả hai đều là ý – trông chừng kỹ bầu bạn của ngươi kìa!!!

Á Địch cùng Jaejong nói chuyện thật vui vẻ, cuối cùng Ngải Tư nhịn không nỗi nữa, trực tiếp khiêng Á Địch lên, vỗ mông cậu một cái liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Xem ta trở về thu thập ngươi thế nào.”

Jaejoong nhìn theo bóng dáng dần khuất của hai người, quay đầu hỏi: “Á Địch sẽ không sao chứ?”

Yunho cũng bế cậu về phòng, thả xuống giường, cởi quần áo hai người, ôm cậu vào lòng, vỗ mông cậu một cái, lạnh lùng nói: “Ngủ.”

Jaejoong mệt mỏi, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, còn trải qua một phen vận động kịch liệt, rồi bận bịu nấu ăn, đến khi được làm ổ trong lồng ngực ấm áp của Yunho, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Jaejoong theo bản năng nhìn xuống bàn tay mình, phát hiện không giống như ngày hôm qua nắm lấy “điểu” to của Yunho mới hoàn toàn yên tâm, may mắn không có dưỡng thành thói quen.

“Không ngủ nữa?” Yunho vừa nhắm mắt vừa xoa xoa đầu cậu.

“Ngày hôm qua đã hẹn cùng Á Địch đi đến khu rừng rậm phía sau hoàng cung.” Kim Jaejoong ngồi dậy ngáp một cái “Ngươi không cần lâm triều sao?”

“Lâm triều? Là cái gì?” Yunho mở to hai mắt, chẳng hiểu gì.

Chết, lộn thành cổ trang luôn rồi, Jaejoong cười cười: “Ý là hỏi ngươi không cần xử lý công việc sao?”

“Không cần, nếu có chuyện gì các trưởng lão sẽ phái người báo.” Yunho lẽo đẽo theo sau Jaejoong mặc quần áo.

“Vậy….hôm nay ngươi định làm gì?” Jaejoong xoay người mang giầy hỏi, nói đến giầy ở thế giới thú nhân, ngoại trừ chất liệu gỗ không giống ở thế giới loài người, những cái khác như kiểu dáng linh tinh đều cực giống, cho nên so với việc choàng lên chiếc váy da thú mà đôi chân trống rỗng thì mang vào cũng không có gì không được tự nhiên.

“Việc duy nhất hôm nay ta cần làm là ở cùng ngươi.”

Trời đất! Thì ra cái tên lúc nào cũng mặt than nói ra một câu lãng mạn lực sát thương lại mạnh như vậy!!! Mặt Jaejoong nóng bừng, không dám nhìn vào mắt hắn, bước xuống giường.

Jaejoong rửa mặt xong, từ trong chén bên cạnh lấy ra một loại quả nho nhỏ màu xanh biếc bỏ vào miệng nhai nhai, vừa cắn một cái hương vị mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, loại quả này kích cỡ bằng hạt đậu tằm, thế giới thú nhân dùng để vệ sinh răng miệng, gọi là thanh lương quả, hương vị bạc hà thoang thoảng, hiệu quả vệ sinh cực kỳ tốt.

Nhai nhai trong chốc lát, đem bả trái cây nhả ra, sau đó súc súc miệng, lúc này Yunho mặc quần áo xong cũng đi tới, Jaejoong liền nói: “Ta đi làm điểm tâm, ngươi rửa mặt trước đi, nhớ phải dùng quả thanh lương vệ sinh răng đó nha.”

Dặn đi dặn lại mấy lượt, Jaejoong mới đi qua phòng bếp, chẳng biết tại sao, cậu đến đây không bao lâu liền thích ứng với việc dùng thanh lương quả đánh răng, trong khi Yunho trước giờ luôn ở đây lại không thích dùng, mỗi lần đều là Jaejoong ép buộc đến xụ mặt, nhíu mày.

Vừa đến phòng bếp đã thấy chén chén đũa đũa ngày hôm qua chưa kịp rửa đã được người trong vương cung dọn đi, thay vào đó là một ít chén đũa sạch sẽ.

Nhìn nhìn những nguyên liệu còn lại, tối qua còn lại một ít tôm chưa ăn, còn có thịt – thức ăn không thể thiếu của thú nhân, Jaejoong mím mím môi, trong lòng đã định nấu thành món gì.

Cho tất cả tôm bỏ lên thớt, dùng bề mặt dao đập dẹp ra, sau đó đem tôm đã giã nát bỏ vào chén, tiếp đến đem một ít thịt mị mị thú băm nhuyễn cùng bỏ vào chén.

Cho vào một lượng muối vừa phải, dùng đũa trộn đều hỗn hợp trên, sau đó lấy một cái nồi cho vào ít nước lạnh, dùng tay vo tròn thịt băm, sau đó thả vào nồi nước, nấu trong chốc lát rồi vớt ra, đổ nước luộc thịt đi, rót nước mới vào nồi, tiếp tục cho thịt viên vào nấu.

Lúc Yunho đến nhìn thấy trong nồi đầy những viên tròn , liền tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thịt viên.” Jaejoong quay đầu nhìn hắn “Hé miệng”

Yunho hé miệng, Jaejoong nhích qua ngửi ngửi, sau khi ngửi thấy mùi thanh lương quả mời hài lòng quay lại tiếp tục vo viên thịt băm “lát nữa ngươi sẽ biết cái này dùng để làm gì.”

“Ừm.” Yunho ôm lấy Jaejoong từ sau lưng “Cần ta giúp gì không?”

Vỗ vỗ cái tay đang táy máy trên eo mình, Jaejoong bĩu môi hất mặt “Đi nướng thịt.”

“Được.” Yunho buông tay, bước qua một bên bắt đầu bận rộn.

Jaejoong cười cười, nhấc nồi nước luộc thịt băm xuống, lại cho một nồi nước mới lên, đợi đến lúc sôi, đập hai quả trứng cho vào chén, dùng đũa đánh tan, sau đó rửa sạch nấm, thái hạt lựu, dưa leo thì xắt lát.

Sau khi nước sôi, đem thịt viên, nấm và dưa leo cho vào nồi, thêm một chút muối vừa ăn, tiêu, đường, cùng một chút ớt, sau đó rót trứng từ từ vào nồi, cuối cùng đậy nắp lại.

Yunho bên kia cũng bận rộn không kém, Jaejoong lại nhanh chóng làm nước sốt, sau đó đi qua phụ hắn một tay.

Những miếng thịt mỡ khi nướng phát ra tiếng xèo xèo vui tay, Jaejoong cầm chiếc đũa chọc chọc miếng thịt, tiếp đến dùng chiếc cọ nhỏ nhúng nước sốt phết lên miếng thịt.

“Ở đây có bột mì không?” Jaejoong đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Có, ở ngăn tủ bên kia.”

Jaejoong cầm cái chén đi qua, đổ bột mì đầy chén, rót ít nước vào sau đó nhồi thành khối, vì đột nhiên muốn làm bánh canh thịt viên nhưng lại sợ chưa quen tay nên cậu cẩn thận cắt khối bột thành từng sợi nhỏ hơn bình thường một chút, thả vào nồi.

Tôm viên chín đỏ hòa cùng bánh canh trắng, màu thịt viên, màu xanh non của dưa chuột, màu vàng của trứng, màu nâu của nấm cùng nước súp thơm lừng, thêm chút tiêu lên trên mặt khiến người ta nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi.

Jaejoong múc hai chén lớn bưng qua bàn, sau đó trở lại lấy đũa cùng một chén nước chấm, sau đó ngồi vào bàn mặt đối mặt cùng Yunho.

Đem muỗng đặt vào trong chén của Yunho, đôi mắt to tràn ngập mong chờ: “Thử một chút đi.”

Yunho múc một muỗng nước súp, hương vị thanh đạm nhưng rất ngon miệng, lại còn có một chút vị là lạ, khiến người ta cứ muốn ăn nữa. Tiếp đến, hắn múc một viên thịt nãy giờ cứ tò mò suốt, bỏ vào miệng, vị tôm hòa cùng vị thịt, vừa dai lại vừa mềm, vừa nuốt xong hắn vội vã nói: “Ngon lắm, vợ thật khéo tay.”

Tuy rằng khen một tên con trai khéo tay nghe có chút nữ tính, nhưng chuyện nữ tính hơn cậu đã làm qua rồi, Jaejoong cũng không so đo nhiều như vậy, dù sao được khen tay nghề tốt ai mà không thích.

TBC.

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 30

  1. Chẹp, cứ mỗi lần đọc đến những đoạn JaeJoong nấu ăn là ss chỉ muốn rớt nước …. mà thôi.
    Hai vợ chồng nhà này ngày càng ngọt ngào khiến cho người ta chết vì ghen tỵ và ngưỡng mộ mất thôi.🙂
    Thanks, em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s