Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 29


Chương 29

lau-nuong-sing

Ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, hai người đều cảm thấy đói bụng, vì thế trở lại phòng mặc quần áo định đến nhà bếp hoàng cung ăn chút gì.

Ở hoàng cung, mỗi một cây đều treo một ngọn đèn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn từ xa đẹp vô cùng. Tay Jaejoong bị Yunho nắm chặt, hai người dọc theo đường nhỏ chậm rãi tiến về phía nhà bếp, tựa như đôi tình nhân đang hẹn hò.

Tại nhà bếp hoàng cung, bếp trưởng Đức Lâm đang cùng các thú nhân khác thảo luận sôi nổi chủ đề đăng trên báo sáng nay, sau đó nghe được tiếng bước chân, đi xem thì phát hiện ra là hai nhân vật chính của sự kiện kia.

Vẫn là Đức Lâm tuổi lớn kinh nghiệm phong phú, vừa thấy hai người bước vào, liền cung kính bước ra chào đón.

Yunho gật gật đầu, nói vói hắn: “Chúng ta thấy hơi đói bụng, có cái gì có thể….trực tiếp ăn luôn được không?”

Đức Lâm chà chà hai tay, vẻ mặt áy náy: “Bởi vì đã quá khuya, hiện tại không còn thức ăn chín, chỉ có thể đi nấu liền nhưng phải đợi một lát mới ăn được.”

Jaejoong tùy tiện nhìn chung quanh, phát hiện ở góc bếp có một cái nồi thật to, đáy nồi trẹt ra như cái tô, thân nồi lại không quá cao, cũng không quá nông. Mắt cậu lập tức sáng bừng, hỏi: “Ở đây có thứ gì đốt liên tục dùng để đun nóng nước không?”

Tuy rằng không biết cậu hỏi cái này để làm gì, nhưng Yunho vẫn trả lời: “Ngươi nói là đá lửa phải không, loại này có thể đun nóng nước, còn có thể duy trì ngọn lửa thật lâu.”

“Hiện tại có ở đây không?”

Đức Lâm từ góc bếp lấy ra một gói to: “Là cái này.”

Jaejoong nhận lấy, thấy trong gói to toàn những hòn đá có màu đỏ ửng, lại chỉ chỉ cái nồi kia: “Ta có thể mượn cái nồi kia một chút không?”

Đức Lâm phân phó một thú nhân mang cái nồi treo trên giá xuống cho Jaejoong, cậu gõ gõ đáy nồi, hài lòng gật đầu: “Bếp trưởng Đức Lâm, chúng ta có thể lấy một ít thịt cùng rau dưa tới đây được không?”

“Đương nhiên có thể.” Đức Lâm làm tư thế mời “Vương và Vương phi, bên này.”

Đi theo Đức Lâm đến phòng chứa thịt và rau dưa, vừa đặt chân liền có cảm giác mát lạnh, Jaejoong ngẩng đầu phát hiện trên trần là một khối băng thật dày, xem ra ở đây họ đã biết dùng băng để bảo quản thực phẩm tươi được lâu hơn.

“Đều ở trong này, Vương phi muốn gì cứ thoải mái lấy.”

Quả nhiên hoàng cung và bên ngoài không giống nhau, chủng loại rau dưa rất phong phú, có loại cậu biết có loại lại chưa từng thấy qua, khoai tây, nấm kim châm, củ cải trắng, nấm bào ngư, su hào, nấm mèo, rau diếp, rong biển, không ngờ có nhiều loại quen thuộc như vậy!

Jaejoong cầm mọt gói to, mỗi loại lấy một ít, sau đó lại lăn qua chiến đấu ở chiến trường thịt cá.

Từ sau khi Yunho nếm qua hương vị tép lần đầu, liền bảo người mang về một ít tôm, cho nên Jaejoong mới phát hiện trong cung có tôm.

Jaejoong suy nghĩ trong chốc lát, chọn một ít tôm, sau đó nhìn thấy một loạt các loại thịt bày đủ kiểu, bèn hỏi: “Có loại thịt nào dễ nấu một chút không?”

Đức Lâm chỉ cho cậu vài loại, Jaejoong mỗi loại đều chỉ lấy hai miếng, sau đó hài lòng ôm nồi, đá lửa cùng nguyên liệu nấu ăn quay về.

Yunho thấy trong tay cậu ôm đủ thứ đồ, lại nhìn thấy bộ dáng hí ha hí hửng của cậu, không đành lòng nói rằng kì thật mấy thứ này trong nhà bếp tại nơi hai người ở cũng có, không cần nhọc công đi như vậy.

Đi một vòng trở lại bếp, Jaejoong bắt đầu bận bận bịu bịu, đầu tiên là đem mấy khối thịt thái lát thật mỏng nè, sau đó đem rau dưa rửa sạch, cắt gọt hoàn hảo, mỗi loại để riêng ra một cái chén.

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Jaejoong bảo Yunho đi mời các vị phụ thân đến, nhiều người cùng ăn sẽ vui hơn.

Yunho đi rồi, Jaejoong lại bắt tay chuẩn bị nước dùng.

Trước đem rong biển cắt thành sợi nhỏ, dùng nước sôi ngâm một chút, sau đó đem số thịt còn lại thái thành từng khối vuông nhỏ như quân cờ, tiếp đến rót một ít dầu vào nồi, đợi dầu nóng liền cho thịt đã thái cùng với tôm đã bóc vỏ vào xào sơ, đến khi thịt trong nồi tỏa mùi thơm ngát thì cho hành , gừng xắt nhuyễn vào, sau khi mùi thơm của hành quyện đều cùng mùi thơm của thịt thì rót vào nồi ít nước, cho hết phần nước thì thả rong biển và số tôm còn lại vào, nêm ít bột quả diêm, tiêu, cùng ớt xắt lát, đậy nắp nồi lại.

Hoàn thành xong mọi thứ thì Yunho cũng vừa quay lại, trên lưng còn cõng theo Duẫn Ni: “Mau thả đệ xuống! Đệ muốn tìm Jaejoong ca ca!”

Yunho quay đầu nhìn nhóc một cái, vòng tay càng siết chặt hơn, ta mới không cho ngươi đi tìm bầu bạn của ta đâu.

Đợi đến lúc nước dùng sôi lên thì mọi người cũng có mặt đầy đủ, Jaejoong lau mồ hôi, nói với Thụy Ân đang giúp mình một tay: “Thụy Ân phụ thân, người giúp con mang số chén này qua bàn đi.”

Tại phòng bếp bày đầy các loại chén có chứa từng loại rau dưa hay thịt, tuy rằng không biết con mình muốn làm gì, nhưng họ vẫn chờ mong, dù sao trù nghệ của cậu họ đã từng thưởng thức qua.

Jaejoong múc nước dùng đã được nêm nếm vào cái nồi ban nãy, sau đó nói với Yunho: “Yunho, ngươi giúp ta mang cái này qua bàn, sau đó lấy đá lửa để vào trong chậu than, châm lửa rồi đặt nồi lên trên nhé.”

Đến lúc này, Yunho đành phải buông Duẫn Ni ra, hung hăng trừng mắt với tên nhóc vừa nãy còn giật tóc hắn, cảnh cáo không được đến gần bầu bạn mình.

Thấy đại ca nhà mình đi ra ngoài, Duẫn Ni liền chạy đến bên cạnh Jaejoong: “Jaejoong ca ca, đã một ngày không được gặp rồi.”

Jaejoong cười cười, tay vẫn không ngừng làm nước chấm: “Ở trong cung chơi có vui không?”

“Đương nhiên, mỗi một năm cả nhà đều đến đây một lần, phụ thân nói phải bồi dưỡng tình cảm với đại ca nhiều hơn.”

“Phụt…..ra là vậy.” Jaejoong thiếu chút nữa cười thành tiếng, tay liền cho một ít hành, gừng, tiêu, ớt vào trong một cái nồi nhỏ, đảo như đảo tỏi, giây lát sau mùi thơm lừng bốc ra khiến nước miếng của cậu cũng chảy theo, lấy ra một cái chén lớn múc nước chấm đã trộn hỗn hợp dầu hành vào, sau đó bưng ra ngoài.

Vừa thấy Jaejoong đi ra, Á Địch liền lớn tiếng hỏi: “Jaejoong, có phải làm lẩu không?”

“Đúng vậy, đã lâu không ăn.” Jaejoong gật đầu, đặt chén lên bàn.

Á Địch kích động nắm chặt tay áo Jaejoong : “Tớ không nghĩ tới lúc còn sống có thể ăn lại món này!”

Ngải Tư liền kéo Á Địch lại: “Nhìn ngươi kích động như vậy kìa!”

“Jaejoong à, tất cả thứ này đều còn sống, phải ăn thế nào đây?” Y Ân lên tiếng hỏi

“Lát nữa mọi người sẽ biết.” Jaejoong đi vào bếp lấy đũa cùng muỗng cho mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người đều ngồi vây lại nhìn chằm chằm cậu, cảm giác như được trở về nhà ăn một bữa cơm quây quần bên gia đình.

Dùng muỗng múc nước chấm bỏ vào từng chén của mỗi người, sau đó dùng đũa gắp một ít nấm làm mẫu cho mọi người: “Mỗi người chọn thứ mình thích ăn gắp một ít thế này, nhúng vào nồi nước, đợi trong chốc lát, khi thức ăn chuyển sang màu chín đều thì có thể ăn rồi, có thể chấm với nước chấm ta vừa rót vào chén mọi người, như vậy ăn rất ngon nha.”

Chiếc nấm được nhúng vào nồi lẩu đang sôi lập tức chín, Jaejoong gắp ra, chấm một góc vào chén nước chấm rồi cho vào miệng, thích đến mức nheo cả mắt, tuy rằng gia vị không nhiều như trước đây nhưng hương vị gần như rất tươi ngon.

Mọi người gật đầu, dựa theo cách Jaejoong chỉ bắt đầu chọn món rồi nhúng và ăn, bởi vì Duẫn Ni còn nhỏ cho nên không biết khi nào thì thịt mới chín cho nên Y Ân vừa ăn vừa chăm nhóc.

Jaejoong thấy mọi người ăn ngon miệng đến chảy mồ hôi thì rất hài lòng, khóe miệng cong cong, liền thấy trong chén xuất hiện một con tôm đã bóc vỏ, Jaejoong ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt Yunho, cậu cười tươi bỏ con tôm vào miệng ăn luôn.

TBC.

2 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s