Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 26


Chương 26

Thú hình của “Vương” đã xuất hiện rồi *tung hoa*

soi-bac-cuc9-size-550x362-znd

Hai người đi đến nhà ăn bên cạnh, trên bàn cách đó không xa có mấy tờ giấy nho nhỏ, Jaejoong nhàn rỗi nhàm chán liền cầm lên xem, khắp mặt tờ giấy đều là hình ảnh đại hôn ngày hôm qua của cậu và Yunho.

Người vẽ bức tranh này bản lĩnh cao lắm, Jajeoong trong lòng thầm khen.

“Nếu nơi này có máy chụp hình thì tốt quá rồi.” Á Địch cũng chụm vào, vừa nhìn vừa nói.

Có máy chụp hình biết đâu lại không hay, nói không chừng còn bị ánh đèn flash làm lóa mắt, cậu cũng không muốn vừa ra khỏi cửa đã có người đi theo chụp ảnh, cảm giác giống như mấy ngôi sao thần tượng phải chạy trốn trối chết vậy.

“Oa! Bức ảnh này đẹp quá!” Á Địch giơ ra một bức tranh trước mặt Jaejoong, “Cậu xem, đầu lưỡi hai người lẫn tay Yunho đều được khắc họa rõ nét ghê chưa.”

Jaejoong liếc mắt một cái đã thẹn thùng giật lấy tờ giấy ném vào sọt bên cạnh.

“Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, đêm động phòng hôm qua của Vương cùng Vương phi thật quá nóng bỏng, tiếng rên rỉ cả đêm không ngừng, kèm theo là tiếng nức nở của Vương phi…..A” Á Địch vừa mới đọc vài câu, đã bị Jaejoong xấu hổ bịt miệng, giật lấy tờ báo khác từ tay cậu ta.

Jaejoong thấy được mấy dòng tiếp theo, mặt hết trắng lại đỏ, cái gì mà không hổ là Vương của chúng ta, về phương diện này cũng không thú nhân nào có thể sánh được, tin tưởng rất nhanh cục cưng sẽ chào đời thôi! Cái gì mà khóc nức nở! Cái gì mà mọi người phải ủng hộ Vương, buổi tối càng thêm cố gắng để sinh cục cưng chứ! Cái gì mà Vương phi thoạt nhìn thật gầy nhưng năng lực chịu đựng cực tốt!

“Như thế nào lại có những thứ thế này chứ!” Jaejoong đập bàn “Chuyện tối qua sáng nay liền có trên mặt báo!”

“cái kia….hiện tại đã là giữa trưa. Phải biết loại tư mật nhật báo này tốc độ như thần, nhưng tin tức bát quái các loại đều được cung cấp bởi những người thân cận.”

Jaejoong lại đỏ mặt vò tờ báo ném qua một bên, thật muốn chết mà!

“Đúng rồi, cậu còn chưa biết phải không, nhật báo sáng nay vừa ra đã bị mọi người tranh nhau mua hết, phỏng chừng giờ tất cả mọi người đều đang thảo luận sự dũng mãnh của Yunho cùng sự kiên cường của cậu đó nha!”

Jaejoong úp mặt lên bàn, cậu không còn mặt mũi sống nữa rồi.

Lúc này Đức Lâm cùng một thú nhân bưng mấy món ăn đến, đặt trước mặt bọn họ: “Còn nóng đó, mau dùng đi kẻo nguội, đây là món cháo đậu đỏ nấu riêng cho Vương phi đấy.”

Lúc hai người đi rồi, Jaejoong múc một muỗng cháo đậu nếm thử, hoàn toàn không biết Đức Lâm và vị thú nhân kia đang nấp ở cửa nhìn trộm, vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói: “Vương phi quả nhiên mệt muốn chết rồi, ngươi xem hắn ăn ngon lành như vậy!”

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai người đi ra phía sau hoàng cung.

Lúc bọn họ đi rồi, Đức Lâm liền đi vào phòng ăn, đi thẳng đến bàn, phát hiện không có thứ gì lại nhìn quanh tìm kiếm, vừa kiếm vừa lẩm bẩm: “Ta rõ ràng để tư mật nhật báo ở đây mà, ai lấy rồi, ta còn chưa xem hết nha aaaaa!”

Tờ báo bị hủy thi diệt tích lẳng lặng nằm trong sọt nơi góc nhà…..

Nơi thần thú ở là một cái sân rất lớn, lúc bọn họ đến nó đang ghé vào bên cạnh một bồn hoa nhắm mắt dưỡng thần.

Á Địch đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng, sau đó rón rén đi qua, thấy Jaejoong còn chưa phản ứng, liền hướng cậu ngoắc ngoắc.

Lần đầu tiên được quan sát thần thú gần như vậy, Jaejoong cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy cái đuôi dài thật dài trải trên mặt đất, ngón tay ngứa ngáy, nhịn không được muốn sờ sờ một chút.

Á Địch lấy tay búng đầu thần thú một cái: “Đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh rồi.”

Vừa nói xong thần thú liền nâng đầu, ánh mắt to tròn liếc hai người một cái, sau đó vươn móng vuốt xù lông đặt lên hai tay Jaejoong.

“Ngươi là muốn bắt tay với ta sao?” Jaejoong mở to hai mắt, nhẹ nhàng cầm lấy móng vuốt thần thú, mềm mềm mượt mượt, cảm xúc sao mà tốt quá vậy.

“Ngươi, ngươi vứt bỏ ta sao?” Á Địch bày ra bộ dáng bi thương.

Thần thú liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nhìn về phía Jaejoong, cuối cùng ủi đầu vào tay Jaejoong.

Đây là muốn ta xoa xoa sao? Jaejoong nhếch môi xoa đầu thần thú, thần thú hừ hừ hai tiếng, thích thú nhắm mắt lại.

“Ngươi đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ!” Á Địch bất mãn nói.

Lúc này thần thú mới quay qua,…vươn đầu lưỡi liếm mặt Á Địch một cái, trực tiếp biến cậu thành mặt đầy nước miếng, Á Địch ghét bỏ chùi chùi, trên thực tế khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.

“Ta nói này, ngươi biến về thú hình kia đi nha? Nhìn ngươi thế này, bọn ta thấy thật áp lực.” Á Địch chọt chọt bụng nó, sợ nó không hợp tác, còn bổ sung một câu “Vương phi cũng muốn xem đó.”

“Thật sự sẽ biến sao?” Jaejoong thấy thần thú chậm rãi đứng dậy, quay đầu hỏi Á Địch.

“Cậu chờ xem.”  Á Địch lén lút nói nhỏ vào tai cậu “Nó là một đứa rất trọng vẻ về ngoài, người càng đẹp nó càng muốn làm thân. Nếu không hôm qua lễ thành thân của cậu nó cũng không chủ động biến thân chạy đến kéo xe đâu.”

Jaejoong khóe miệng co rút, sau đó quay đầu nhìn thần thú, phát hiện nó biến mất: “A? Nó đâu rồi?”

Á Địch chỉ chỉ trên mặt đất, Jaejoong theo tay cậu nhìn lại, phát hiện bên chân mình xuất hiện một con vật bé nhỏ trắng như tuyết, toàn thân béo núc ních, đứng yên tựa như quả cầu tuyết, bộ dáng giống như gấu con ở thế giới hiện đại, chỉ khác là lúc thần thú di chuyển, cái mông tròn cứ lắc lư lắc lư.

“Đây thật là thần thú sao, đáng yêu quá đi.” Jaejoong trong mắt đều là kinh hỉ.

Thần thú nghe được, ở trên mặt đất lăn tròn một cái, đầu nhỏ ủi ủi chân Jaejoong, sau đó nhào vào lòng cậu, xoay xoay tìm một vị trí thoải mái, tự động cuộn mình thành một quả cầu.

“Nhưng tại sao lại gọi nó là đản đản thú?” Rõ ràng to như quả bóng rổ mà.

“Tại vì lúc nó cuộn mình giống hệt như trứng của một loại chim tên Cự Linh, ngoại trừ trứng không có lông, nó có, còn lại đều giống hệt.” Á Địch giải thích, cậu lần đầu tiên nhìn thấy thú hình khác của thần thú đã hỏi Ngải Tư vấn đề này.

“Trời đất, có quả trứng to bằng trái bóng rổ sao?” Jaejoong kinh ngạc nói “Có thể ăn được không?”

“Đương nhiên là được, mùi vị cũng không khác trứng gà là mấy, bất quả trứng đó lòng đỏ khá lớn.”

“Vậy thì có thể làm được nhiều món ngon hơn chứ sao! Đi đâu mới lấy được trứng chim này?”

“Ở rừng rậm phía sau hoàng cung có rất nhiều.”

“Chúng ta nếu rảnh thì đi một chuyến, thuận tiện thu thập thêm vài thứ ăn được.” Jaejoong đề nghị.

“Được, đến lúc đó tớ sẽ gọi thêm vài bán thú nhân nữa, bằng không dồ vật nhiều quá, chúng ta không vác hết nỗi đâu.”

Cùng thần thú chơi đùa cả nửa ngày, Kim Jaejoong và Á Địch mới lưu luyến rời đi.

Trở lại chỗ ở, đã thấy Yunho ở đó, cậu liền chạy đến phấn khích khoe: “Vừa nãy mới cùng Á Địch đi xem thần thú, đúng là rất đáng yêu nha.”

“Ngươi thích lắm sao?” Yunho trong lòng có chút không vui, cả ngày trở về nhà lại không thấy bầu bạn mình đâu, hơn nữa sau khi về còn liên tục khen kẻ khác, mặc cho trong lòng có lên men cỡ nào, hắn cũng không lộ ra ngoài mặt.

“Đúng vậy, ta đối với những thứ lông xù không thể chống cự được, ta cũng đã hai ngày không gặp Cầu Cầu thú rồi, có rảnh chạy đi thăm nó mới được.”

“Phải không?” Nói xong, Yunho xuống giường, lấy tốc độ mắt thường nhìn được biến hình thành sói.

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – chương 26

  1. Ôi trời, YunHo đúng là siêu cấp đáng yêu nha. Mới nghe JaeJoong nói thích những thứ có lông lập tức biến hình để chiếm cảm tình rồi. Kaka. Đúng là lúc nào cũng muốn mình đứng thứ nhất hết à.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s