Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – Chương 25


Chương 25

10405374_779341062117632_1775516776579184906_n

Sáng sớm hôm sau, Jaejoong như mọi khi đã tỉnh giấc, đưa tay muốn xoa thắt lưng, liền nhận ra trong tay mình đang cầm thứ gì đó thô thô, giật mình mở mắt, tầm mắt dời xuống lập tức hốt hoảng buông tay.

Sao lại nắm “điểu” to của Yunho nữa rồi, lẽ nào cả đêm đều nắm như vậy sao trời?

Jaejoong muốn nhớ lại tình huống tại sao mình lại làm thế, nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến màn 18+ tối qua, từng cảnh từng cảnh như đoạn phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cậu.

Xoay qua….nhìn thấy thú nhân còn đang ngủ say, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt giờ lại có chút trẻ con, Jaejoong đỏ mặt muốn ngồi dậy, không ngờ thắt lưng và mông truyền đến cơn đau nhức khiến cậu trực tiếp ngã xuống.

Quả nhiên bị bạo cúc nào có phải chuyện giản đơn, tối hôm qua tuy rằng không đau, nhưng hậu quả thì hôm nay lãnh đủ, Jaejoong nhe răng nhếch miệng trong lòng nói.

“Làm sao vậy?” Thú Vương bị động tác của cậu làm tỉnh lại, đưa tay ôm cậu vào lòng, tay kia thực tự nhiên sờ sờ mông cậu, rồi lại sờ sờ hoa cúc nhỏ, hỏi: “Đau không?”

Ni mã! Không đau mà ta không đứng dậy được hả! Bị hắn sờ như vậy, Jaejoong mới sực nhớ ra đêm qua mình mệt mỏi quá nên cứ thế mê man luôn, ánh mắt cậu liền nhìn chằm chằm tên đầu xỏ gây chuyện: “Ngươi nói xem? Ngươi có muốn thử không?”

“Ngươi là bán thú nhân mà.” Yunho lại đưa tay sờ sờ phía trước của cậu, nói: “Hơn nữa của ngươi quá nhỏ.”

Đây là khinh bỉ trắng trợn nha! Jaejoong trong lòng đau đớn, ít gì ở thế giới trước đây vật nhỏ của cậu cũng thuộc hàng trung bình, đến nơi này rồi thì bị người ta chê nhỏ không dưới một lần!

Yunho đưa tay ra sau gối lấy ra một quả gì đấy, bóp lấy một chút nước xoa xoa vào hậu huyệt của Jaejoong.

“Nè, ngươi muốn làm gì?” Phía sau có chút lạnh, toàn thân cậu run lên, đừng nói muốn làm nữa nha! Vì sự sinh tồn của hoa cúc nhỏ cậu phải cương quyết chống lại!!!

“Nước quả này có tác dụng giảm đau, bôi lên rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái. Tuy là tối qua ta đã giúp ngươi rửa sạch nhưng thoa thêm chút thứ này sẽ tốt hơn.” Yunho vừa giải thích vừa không ngừng xoa xoa cho Jaejoong.

“Đã được chưa?” Xoa đã lâu rồi còn chưa chịu dừng?! Sờ nữa sẽ có phản ứng đó.

“Phải xoa nhẹ một chút mới được.”

Thời điểm Á Địch tới, Jaejoong chính là đang đỏ mặt nằm trên giường, Yunho hai tay còn đang đặt ở hoa cúc nhỏ xoa a xoa, bởi vì cách chăn nhưng Á Địch còn tưởng mình thấy quả tang hiện trường, liền che mắt chạy ào ra ngoài.

“Ai, cậu chạy cái gì chứ? Trở lại.” Jaejoong vẫy tay với Á Địch, nếu không gọi cậu ta quay lại, thể nào cũng truyền ra tin hai người bọn họ mới sáng sớm đã lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu Jaejoong nháy mắt hiện ra truyện xưa Trụ Vương hoang dâm vô độ cùng sủng phi Đát Kỷ, cậu mới không thèm làm Đát Kỷ!

Á Địch chậm rãi hé kẽ tay: “Này, cậu không phải muốn tớ chứng kiến hiện trường đấy chứ?”

“Hiện trường cái lông ấy!” Jaejoong lấy quần áo bên cạnh chăn mặc vào, lại dùng chân đá Yunho ý bảo hắn cũng phải mặc quần áo vào đi, sau đó nói với Á Địch: “Chúng tớ căn bản không có làm chuyện như cậu nghĩ đâu!”

“Cái lông là gì vậy?” Yunho ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo vào.

“Cái lông là ngôn ngữ chỗ bọn ta, nghĩa là ‘cái gì’ thôi.” Á Địch cười cười nói “Jaejoong nhiệt tình quá nha!”

“Có ý gì?” Jaejoong nghi hoặc nhìn cậu.

“Trên lưng Yunho có thiệt nhiều vết cào kìa.”

Jaejoong lập tức quay về phía Yunho, phát hiện hắn đã mặc xong quần áo, thế là xốc áo hắn lên, thiệt nhiều vết cào sâu có cạn có hiện ra trong mắt cậu.

Này nhất định không phải cậu làm, Jaejoong liếc qua nụ cười tỏa sáng của Á Địch, thiệt muốn tìm chỗ trốn cho xong.

“Đây là minh chứng tình yêu của bọn ta, ngươi cũng có thể đi tìm Ngải Tư cào vài đường như thế.” Yunho xuống giường, thản nhiên nói với Á Địch.

Trời đất, mặt than mà cũng có thể nói những chuyện thế này ư! Jaejoong nhấc chăn che đầu mình, không dám gặp người nữa rồi.

Yunho biết cậu thẹn thùng, đem mắt phóng thẳng đến Á Địch: “Mới sáng sớm ngươi đến có chuyện gì?”

Á Địch vỗ đầu, a một tiếng: “Ta quên, Ngải Tư cùng các trưởng lão đang ở đại điện, nói là có chuyện cần thương lượng.”

“Vậy ngươi xem chừng bầu bạn của ta, phía sau của hắn không được thoải mái.” Trước khi đi Yunho đã kịp giao cho Á Địch một nhiệm vụ vô cùng vinh quang và gian khổ.

“Xem đi, cuối cùng cậu không phải đã chấp nhận rồi sao.” Yunho vừa đi, Á Địch liền chạy lại xách cái ghế đến ngồi cạnh giường Jaejoong.

“Tớ một nửa cũng là do bị ép mà.” Jaejoong đảo mắt nhìn trời “Thật sự phải cám ơn Ngải Tư nhà cậu đã cho loại quả này.”

Đương nhiên là thích rồi, thích lắm luôn ấy, nhưng đây là thứ cảm giác không thể nói thành lời ha, đôi mắt to của Jaejoong nhìn chằm chằm Á Địch “Không ngờ chuyện này cậu cũng thẳng thắn ghê ha.”

“Tớ, tớ…..” Á Địch bắt đầu đỏ mặt, ấp úng một tìm lời biện giải cho mình, đáng tiếc không thể nói được gì cả

“Được rồi, không chọc cậu nữa.” Thấy Á Địch như vậy, Jaejoong bị chọc cười ha hả.

“Đúng rồi, Jaejoong. Vấn đề sinh con tớ đã hỏi qua Ngải Tư”

“Hả? Sinh con?”

Á Địch gật đầu “Chính là tại sao năm năm nay tớ vẫn không thể có cục cưng, Ngải Tư nói bởi vì hắn dùng thuốc tránh thai, bình thường mỗi ngày đều bộn bề nhiều chuyện, tớ thì lại giống như một đứa con nít vậy, tự chăm mình còn chưa xong, cho nên chưa tính đến chuyện có em bé.”

Jaejoong trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên: “Nơi này cũng có thuốc tránh thai hả?”

“Ngải Tư nói đó là một loại quả tên lưu lưu, sau khi ăn sẽ khiến người ta không có thai.”

“Cho nên cậu vì vậy mà vui mừng?”

Trên mặt Á Địch bừng sáng: “Tối hôm qua tớ đã quấn Ngải Tư thật lâu, hắn rốt cuộc đã đáp ứng sau này sẽ không ăn loại quả đó nữa, để tớ có cục cưng của bọn tớ.”

“Tớ rất mong chờ cục cưng của cậu đấy.” Tuy rằng Jaejoong không tin chuyện bọn họ xuyên đến đây thân thể liền giống như bán thú nhân mà có thể mang thai, nhưng nhìn Á Địch hưng phấn như vậy cũng không dám nói lời đả kích cậu ấy.

“Ừ, Jaejoong, hai người cũng phải cố gắng nha, bất quá tớ nghe nói Thú Vương dù chỉ một lần cũng có thể có thai. Nói không chừng cậu còn sớm hơn tớ nữa đó.”

Trong đầu Jaejoong nháy mắt hiện lên hình ảnh cậu và Á Địch hai người mang thai ngồi bên ghế dài vừa đan áo vừa bàn nhau chuyện đặt tên cho cục cưng.

Vì cái gì phải thảo luận vấn đề này chứ, tuy rằng cậu biết Thú Vương rất mạnh, đêm qua cậu đã được thưởng thức, nhưng đối với chuyện sinh bảo bảo, cậu vẫn thấy có chút kỳ quái.

“Đúng rồi Jaejoong, chúng ta sau khi ăn cơm xong thì đi nhìn thần thú đi.” Á Địch đề nghị, nhưng nhanh chóng hoang mang: “Cậu có thể đi được không?”

“Không sau, vừa mới được xoa nước quả nên hết đau rồi.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi xem nó đi.”

“Chính là cái con to thật to xuất hiện trong lễ cưới hôm qua đó hả?”

“Đúng vậy, cậu chắc chắn là chưa thấy qua thú hình của nó đâu, đáng yêu vô cùng luôn.”

“Chúng ta mau đi thôi.” Jajeoong xốc chăn xuống giường, không nghĩ tới hoa cúc không đau nhưng hai chân lại bủn rủn vô lực.

“Làm sao vậy?” Á Địch quay lại nhìn cậu.

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Jaejoong trong lòng hung hăng khẽ cắn môi, tối hôm qua hắn dám đem chân mình gập cong như vậy, mình cũng đâu phải dân tập yoga, không đau mới lạ đó!

Hai người thẳng tiến đến phòng bếp hoàng cung, bên trong có các thú nhân không ngừng nấu món ăn, vừa thấy bọn họ đi vào, tất cả thú nhân dù đang bận việc vẫn cung kính đón chào hai người, dù sao một người là Vương phi, một người là bầu bạn của Đại Tế Ti.

“Đức Lâm đại thúc, bọn ta đói bụng quá, có gì cho chúng ta ăn với?”

“Các ngươi muốn ăn gì, ta làm cho các ngươi.” Đức Lâm là người đứng đầu trong bếp hoàng cung, nói theo ngôn ngữ thế giới hiện đại là bếp trưởng, là một đại thúc rất hòa nhã.

“Một vài món đơn giản là được ạ, Vương phi nên ăn những món dễ tiêu hóa một chút, dùng ít cháo cùng canh là được.”

Á Địch vừa nói những lời này, Jaejoong phát hiện các thú nhân ở đây đều dùng loại ánh mắt ái muội nhìn cậu.

Đức Lâm biểu cảm hiểu rõ trả lời: “Ta biết rồi, các ngươi qua phòng ăn bên cạnh chờ ta chút nhé.”

Vừa nghe thế, Jaejoong lập tức kéo Á Địch ra ngoài, sao cậu luôn cảm giác ánh mắt mọi người kỳ lạ làm sao ấy!

TBC

One thought on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – Chương 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s