Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – Chương 23


Chương 23

18935_original

Ăn hết một miếng thịt nướng lớn, Jaejoong rốt cuộc cũng lấp được cái bụng trống rỗng, vỗ vỗ cái bụng tròn xoe, nhìn thấy bên cạnh vẫn còn một miếng thịt lớn, cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn dĩ cậu định nướng cho Yunho, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.

Lúc này truyền đến tiếng Á Địch gọi cậu, cậu liền đi ra khỏi phòng bếp, vẫy tay với Á Địch vẫn đang đứng trong viện: “Á Địch, tớ ở trong này.”

“Tớ vừa mới vào phòng thì không thấy cậu đâu.” Á Địch chạy tới “A? Thơm quá! Cậu ăn cái gì vậy?” Nói xong còn dùng mũi hít hít.

Jaejoong lấy thịt nướng đưa cho Á Địch: “Ăn đi.”

Á Địch cũng bận rộn đến trưa, bụng đói meo, dùng đũa gắp miếng thịt nướng cho ngay vào miệng, vừa nhai vừa khen Jaejoong “Cậu làm thịt nướng ăn ngon thật, có hương vị giống ở nước mình hồi đó.”

“Tớ phát hiện ra ở đây cũng có rau dưa và gia vị giống ở chỗ mình, cho nên liền làm ra.”

“Thật sao?” Á Địch từ trong chén ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lòe lòe “Chúng ta lúc nào rảnh thì vào rừng tìm chút gì ăn đi, tớ ở đây ăn thịt đã năm năm rồi đó, ăn đến nỗi nhìn thấy thịt là muốn nôn luôn.”

“Ừm.” Có thêm người bạn thì càng có cơi hội làm nhiều món ngon hơn.

Ăn xong hai người nằm trên giường trò chuyện, câu được câu mất chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi. Đến lúc Yunho và Ngải Tư tìm thấy họ, hai người đã ngủ say đến mức ngáy khò khò, tư thế cực kỳ thoải mái, Jaejoong một chân thả xuống giường, trên bụng còn có cái chân đang gác của Á Địch.

“Xem ra hai người họ đã mệt lắm rồi.” Ngải Tư nhìn qua bầu bạn của mình khi ngủ còn chảy nước miếng nói: “Nhưng tiệc tối sắp bắt đầu rồi, có nên gọi họ dậy không?”

Ngay lúc này Jaejoong đang nằm mơ thấy ác mộng, trong mộng cậu thấy mình lõa thể nằm trên giường, Yunho đứng trước mặt cậu cũng lộ ra trọn vẹn, “điểu to” tinh thần phấn chấn bừng bừng chỉa thẳng vào Jaejoong, miệng còn nói: “Nhanh nhanh bày hoa cúc nhỏ của ngươi ra.” Cậu sợ tới mức từ trên giường lăn xuống đất, rồi chạy ra ngoài trốn, phía sau Yunho đang đuổi theo, “điểu to” đã biến thành đại pháo, phóng đốm sáng về phía cậu, cậu liền cảm giác hoa cúc nhỏ của mình bỏng mất rồi.

Yunho gật gật đầu, liền bước lên nhéo nhẹ vào chóp mũi Jaejoong, phát hiện vẻ mặt thống khổ của cậu, vội vàng vỗ vỗ mặt cậu, gọi dậy.

“A!” Từ cơn mơ thoát ra, lại thấy trước mặt là gương mặt Yunho phóng đại, cậu sợ tới mức hét một tiếng, sau đó nhìn nhìn hạ thân hắn, rồi nhìn nhìn quần áo trên người, mới biết lúc nãy là mơ.

“Lam sao vậy?” Yunho rất lo lắng, tại sao Jaejoong vừa mới ngủ dậy đã hét to.

Jaejoong chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi: “Không có gì, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi.”

Lúc này Á Địch được Ngải Tư đánh thức, vừa thấy Ngải Tư liền bổ nhào lên người y, hôn chụt một cái lên mặt y.

Jaejoong vẫn còn đang hoảng hốt vì cơn ác mộng của mình nên không để ý một màn thân mật trước mắt. Nhưng Yunho thì thấy nha, cho nên nhìn Jaejoong biểu cảm thờ ơ, hắn thấy bất mãn: đã thành thân rồi còn không chủ động hôn ta, liền níu khuôn măt thất thần của Jaejoong qua, dán mặt hắn lại sát bên, ý là mau hôn ta nhanh lên, nào ngờ Jaejoong chỉ ngơ ngác phun một câu: “Mặt đâu có dính gì bẩn đâu!”

Ngải Tư đứng bên cạnh bật cười ha hả, Thú Vương sắc mặt lập tức đen ngòm, Jaejoong vẫn một bộ vô tội, rốt cuộc là sao vậy. Vẫn là Á Địch hảo tâm, ở trước mặt cậu biểu diễn lại lần nữa, hôn một cái thật kêu lên má Ngải Tư.

Lúc bấy giờ Jaejoong mới hiểu, trong lòng không tránh được hừ một tiếng xem thường, ngay cả chuyện này mà cũng so bì sao, thật đúng là một Thú Vương ngây thơ. Bất quá nhìn sắc mặt buồn bã, ủ ê của hắn Jaejoong liền ngoắc ngoắc ngón tay: “Đưa mặt lại gần chút nữa.”

Yunho không nhúc nhích nhưng sắc mặt đã tươi hơn rồi.

Jaejoong á khẩu, đây là ngạo kiều trong truyền thuyết sao, cậu đành đứng lên, đi qua ôm lấy cổ Yunho hôn một cái.

“Đi thôi, đã đến lúc bắt đầu tiệc rồi.” Yunho bỏ lại câu này, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Chậc, Vương của chúng ta vậy mà cũng biết mắc cỡ sao.” Ngải Tư cười thâm ý.

Mắc cỡ hả, Jaejoong trong lòng cười cười, thì ra hắn cũng có một mặt đáng yêu đến vậy nhỉ.

Trong đại điện tổ chức tiệc tối, rất nhiều người đã tụ họp, lúc Yunho và Jajeoong sánh đôi bước vào liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Duẫn Ni từ xa chạy tới, ôm lấy chân Jaejoong cọ a cọ: “Jaejoong ca ca ngươi đến rồi.”

“Ngươi phải kêu đại tẩu.” Yunho lạnh lùng liếc nhóc con.

“Không thèm.” Duẫn Ni không nhìn đại ca nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính ngẩng lên hỏi: “Sau này ta vẫn gọi ngươi là Jaejoong ca ca được không?”

“Ngươi muôn gọi gì thì gọi.”

Vừa nghe những lời này của bầu bạn mình, mặt Yunho lập tức đen lại, nắm tay cùng hơi dùng sức. Jaejoong quay đầu nhìn lại, thấy môi hắn mím chặt, biết hắn không vui, vội vàng nói: “Đừng chấp nhặt với trẻ con, dù sao Duẫn Ni cũng còn nhỏ.”

“Bởi vậy, lớn như vậy rồi còn muốn so bì với ta, đại ca mới là trẻ con.” Duẫn Ni tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ, sau đó chạy tóe khói.

Vì muốn thể hiện mình không hề trẻ con, Yunho đành làm ra biểu tình thoạt nhìn có vẻ thoái mái hơn chút.

Lúc này có hai thú nhân đi đến, bên trái tóc màu rám nắng, lông mi thật dày, mắt rất to, diện mạo tuấn tú, dáng người thì cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã biết rất mạnh mẽ. Người bên phải bộ dạng cũng rất đẹp, một đầu tóc vàng rực dài đến tận hông, ánh mắt dài nhỏ hơi xếch lên,, môi thật mỏng nhìn khá sắc bén. Không hiểu sao, rõ ràng hắn đang cười nhưng Jaejoong lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

“Chúc mừng Vương của chúng ta đã tìm được bầu bạn của mình.” Thú nhân tóc màu rám nắng cười nói.

“Cám ơn.” Yunho quay đầu nói với Jaejoong “Vị này chính là thủ lĩnh Đạt Mỗ của hùng sư tộc, vị kìa là thủ lĩnh Lôi Ân của kim hổ tộc.”

“Xin chào hai người.” Jaejoong mỉm cười.

“Vương phi của chúng ta bộ dạng thạt xinh đẹp.” Thú nhân có mái tóc vàng Lôi Ân khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt hẹp dài đánh giá Jaejoong một phen “Dáng người cũng nhỏ xinh, đúng kiểu khiến người nhìn đều thích.”

Jaejoong cảm thấy ánh nhìn của hắn có một tia soi mói, lặng lẽ lùi ra sau một bước, trực giác nói cậu biết người trước mặt rất nguy hiểm.

Yunho cũng phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu bạn của mình, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, biểu hiện công khai chủ quyền của mình.

Lôi Ân chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, lúc Yunho cùng Đạt Mỗ trò chuyện, Jaejoong phải chịu đựng ánh mắt dò xét như có như không của Lôi Ân, cậu cảm thấy thời gian sao lại trôi chậm quá vậy.

Thật may, hai người rất nhanh liền rời đi, Jaejoong thở phào nhẹ nhõm.

“Lôi Ân thái độ có chút âm hiểm, hơn nữa tâm tư khó đoán, năm đó ta đánh bại hắn mới lên làm Vương. Sau này nên cẩn thận nhiều hơn.” Yunho dặn dò.

“Ừ.” Cho dù Yunho không nói, Jaejoong cũng tự động tránh xa người này ra, nhớ tới nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt của hắn, cau đầu cậu liền run lên, tóc gáy cũng dựng hết lên.

Nói là tiệc tối, nhưng chính là công khai ra mắt Jaejoong với  thủ lĩnh các bộ lạc, Jaejoong đi theo Yunho nhận lời chúc phúc từ các thủ lĩnh bộ lạc, đợi đến lúc trở lại phòng thì trời đã khuya.

Jaejoong vốn dĩ muốn leo lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên chợt nhớ đêm nay là đêm động phòng, hoa cúc nhỏ bắt đầu căng thẳng, ngẩng đầu lên liền thấy Yunho đóng cửa đi về phía cậu.

TBC

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s