xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 20


Chương 20

f31fbe096b63f62476c626ad8744ebf81b4ca380

Vừa thấy hai người họ đến, cậu và Á Địch rất ăn ý chuyển biểu cảm vui vẻ, Á Địch trực tiếp đứng lên, chạy ào đến bổ nhào vào lòng ngực Ngải Tư.

Jaejoong thì không được tự nhiên như vậy, dù sao giữa hai người còn chưa xác định quan hệ chính thức, chỉ đứng đó nhìn hai người cười cười.

Thấy Jaejoong chỉ đứng yên nơi đó, trong khi bên này Ngải Tư và Á Địch một đôi nồng nàn, Yunho không hiểu tại sao nhíu nhíu mày, khi nào thì bầu bạn của hắn mới giống như Á Địch mà bổ nhào vào lòng hắn!

Ngải Tư một bộ không sợ chết, nhìn ra Yunho cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, lại cố ý sờ sờ tóc Á Địch, khóe miệng cong lên, bộ dạng phúc hắc này rõ ràng đang khiêu khích Yunho, vì thế hắn đi đến bên cạnh Jaejoong, nhìn cậu chằm chằm.

Jaejoong bị nhìn đến không được tự nhiên, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì, đầu bị một bàn tay to lớn sờ sờ, tiếp theo cái ót đụng phải cái gì cứng cứng, trước mắt tối sầm, sau đó thắt lưng bị ôm.

Rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra?! Jaejoong gian nan muốn ngẩng đầu, lại bị đè, thịt bị ép thành khối, môi cũng bị áp đến đỏ ửng, mùi vị quen thuộc lại ùa đến, cậu biết mình bị Yunho ôm, nhưng sao lại đột nhiên như vậy! Cậu sắp chết ngạt rồi!

Yunho ôm Jaejoong, xoa xoa đầu cậu, ánh mắt liếc về hướng Ngải Tư, trên khuôn mặt than hiện lên tia đắc ý, giống như đang nói ngươi có vợ ta cũng có.

Ngải Tư lắc đầu, quyết định không so đo với tính cách trẻ con của vị Thú Vương kia, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm gì đó vào tai Á Địch, sau đó Á Địch gật gật đầu, cùng y rời khỏi đó.

Mặt Jaejoong vẫn chôn trong lòng ngực Yunho, căn bản không biết chuyện gì xãy ra, chỉ nghe được thanh âm bước chân càng ngày càng xa, cậu liền phun một câu: “Có thể buông ra không, ta sắp chết ngạt rồi.”

Yunho sắc mặt cứng đờ, bàn tay đang ôm cổ cậu buông ra, nhưng tay đang ôm thắt lưng thì vẫn siết chặt, Jaejoong ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu: cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời!

Jaejoong không biết bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu mê người, bởi vì nín thở, hai má hồng hồng, trong mắt ánh lên làn hơi nước mong manh, khiến người ta đặc biệt “muốn ăn”, đôi mắt Yunho tối sầm lại, nâng cằm cậu không nói tiếng nào liền hôn lên.

Sao lại chuyển thành thế này?! Còn chưa hít thở được mấy hơi, miệng lại bị bịt, Jaejoong mở to hai mắt, bộ dạng không thể tin được, cả người thoạt nhìn có chút ngơ ngác.

Đôi môi Yunho hơi rời khỏi miệng cậu một chút, giữa làn môi dày phun ra hai chữ “Nhắm mắt”, Jaejoong như bị bùa mê, chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để cho Yunho xâm chiếm.

Tại một góc vườn bí mật tương đối sáng sủa có hai người đang ngồi xổm, thoạt nhìn có chút lén lút, cầm trong tay giấy và viết, thường xuyên liếc mắt nhìn hai người đang hôn nhau, sau đó lại cúi đầu viết hí hoáy cái gì lên giấy.

Sau khi kết thúc nụ hôn thật dài, Yunho liền kéo Jaejoong còn chưa kịp phản ứng rời khỏi vườn, trước khi rời đi ánh mắt có vô tình quét ngang góc sáng kia một cái.

Thấy Yunho đi rồi, hai người đang ngồi sau lùm cây xoay mặt nhìn nhau, một người mở miệng: “Bị phát hiện rồi sao?”

“Không sao, Vương của chúng ta cũng không nói gì, hắn là cũng chấp nhận đi.” Người kia an ủi.

“Hừ, về sau các trưởng lão đừng hòng bắt ta làm chuyện này.”

“Cũng còn cách nào khác sao, ai kêu ngươi chơi trò đoán số thua, lại còn lôi kéo theo ta.”

“Ý ngươi là ngươi không muốn?!”

“Muốn, muốn, muốn. Nhanh đem mấy thứ này giao cho trưởng lão đi.”

“Hừ, chúng ta đi.”

…………

Đợi đến khi ý thức dần quay lại, Jaejoong mới phát hiện hai người đã về tới phòng tân hôn, Yunho đang trải da thú, nhìn thấy bóng dáng hắn, Jaejoong không ngừng đụng đầu vào cây cột cạnh đó, cậu làm sao vậy chứ, dám ở bên ngoài cùng Yunho hôn lưỡi, bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ. Hơn nữa  thuận theo người ta, người ta cong nam thì thôi, còn cậu thẳng nam vẫn nhiệt tình đáp trả, sau này mặt mũi còn biết để đâu!

Yunho sắp xếp gọn gàng mọi thứ quay đầu nhìn, liền phát hiện ra một bộ dáng quỷ dị, bầu bạn của hắn đặt một tay lên cây cột, đầu không ngừng đập lên bàn tay, sắc mặt thì lúc trắng lúc đỏ, thoạt nhìn phi thường kỳ quái.

“Làm sao vậy?” Thanh âm của Yunho làm Jaejoong lập tức phản ứng lại, bật dậy đem hai tay đặt ra sau lưng, lắc đầu “Không sao.”

“Hiện tại ta muốn đi gặp các trưởng lão thương lượng chút chuyện ngày mai, ngươi ở trong này nghỉ ngơi nhé. Lát nữa, Ngải Tư cũng sẽ đến tìm ngươi, nói cho ngươi một số việc cần chú ý.”

Jaejoong suy nghĩ có chút hỗn loạn, cho nên cậu còn cầu hắn đi nhanh một chút để cậu được yên tĩnh một mình cho nên nghe như vậy liền vội vàng gật gật đầu “Mau đi đi” Nói xong còn cởi giày leo lên giường.

Động tác này của cậu vào mắt Yunho lại thành khẩn trương, mình muốn đi thương lượng chuyện hôn lễ, Jaejoong lại đốc thúc mình, khẳng định là rất mong chờ lễ thành hôn ngày mai đây mà, vì thế Thú Vương hiểu lầm mang tâm tình vui vẻ đi thẳng đến đại điện hoàng cung.

Jaejoong nằm trên giường, nhớ lại tình sử hai mươi năm qua của mình.

Lúc đi nhà trẻ, thích một dì ở khu bán vé trò chơi, bởi vì dì kia bất cứ lúc nào cũng cho cậu vào chơi miễn phí.

Lúc tiểu học, thích bác gái chủ cửa hàng đồ chơi bằng đường, bởi cậu thấy đồ chơi bằng đường ăn thật ngon.

Lúc học cấp hai, cậu muốn cùng cô giáo dạy toán kết hôn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu qua môn toán trót lọt.

Thời điểm học cấp ba, cậu lại sửa đổi, muốn cùng chị chủ quán ăn kết hôn, bởi vì chị ấy nấu món đậu hủ cay quá tuyệt.

Đến lúc đại học, còn chưa kịp thích ai thì đã xuyên tới đây, xem có ai khổ như cậu không chứ!

Nghĩ đến nghĩ đi, cậu vẫn nghĩ không ra bản thân làm gì có tố chất cong tiềm ẩn đâu, bất quá nếu như người bán vé trò chơi, bán kẹo đường, dạy toán, hay nấu đậu hủ cay là nam thì liệu cậu có muốn kết hôn cùng người ta không? Nghĩ tới đây, đầu óc Jaejoong liền đình trệ, cậu thật sự bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, bởi vì cậu liền đem những hình ảnh đó gắn với ông chú bụng phệ nét mặt dữ tợn trước ngực còn có lông bay phất phới theo gió.

Vẫn là nên nghĩ đến chuyện chút nữa Ngải Tư tới sẽ dạy gì cho cậu đi, không phải lúc ở trên xe ngựa Ngải Tư đã nói rất kỹ rồi sao, chẳng lẽ còn muốn làm bài kiểm tra. Nghĩ thế, cậu liền nhảy xuống giường, tìm cái bao, lấy ra quyển sách Ngải Tư đã đưa cho cậu, lâm trận mới mài gươm nhìn một cái sẽ có hiệu quả.

Đến lúc Ngải Tư đến, cậu mới ngộ ra chuyện nào có đơn giản như vậy, ba vòng tròn trên mặt đều mở to vẻ mặt không thể tin chỉ vào Ngải Tư “Ngươi ngươi ngươi lặp lặp lại lần nữa ngươi muốn dạy dạy ta cái gì?” Lỗ tai cậu chắc là gặp vấn đề rồi, bằng không sao lại nghe ra ba chữ quỷ quái đó

 

“Ta vừa mới nói ta muốn dạy ngươi thuật phòng the.” Ngải Tư cười tủm tỉm lấy từ trong lòng ngực ra một quyển sách ném cho cậu “Trước khi mặt trời khuất bóng phải xem hết quyển sách này, sau đó ta sẽ kiểm tra  ngươi.”

Jaejoong nghẹn lời.

TBC.

2 thoughts on “xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 20

  1. Trời, bên kia mới sờ đầu mà YunHo đã dáp trả lại bằng hôn môi. Thế nếu bên kia dùng hôn môi để khiêu khích thì không hiểu YunHo định làm gì JaeJae nữa đây. Đúng là lợi dụng mà, Một lần, lại một lần lấn tới. Kiểu này thì em nó sẽ sớm bị ăn sạch bách mất thôi. Ai da.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s