Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 18


Chương 18

tinh-ban

Cách đó không xa có những bậc thang cao cao, đứng trên bậc thang là mấy người cao tuổi, hẳn là trưởng lão rồi, Jaejoong âm thầm đoán.

Yunho nắm tay cậu dẫn lên bậc thang, đứng trước mặt vài người, đầu tiên nhìn Jaejoong, sau đó hướng những trưởng lão giới thiệu: “Đây là Vương phi tương lai Jaejoong.”

Mấy vị lão nhân đồng loạt đánh giá Jaejoong một lượt, ánh mắt kia quá mức sắc bén, Jaejoong bất giác trốn sau lưng Yunho, hắn cúi đầu nhìn cậu ý bảo không sao đâu.

Một lát sau, mấy vị lão nhân nở nụ cười, một người râu tóc bạc phơ đại diện nói: “Tuy rằng có chút gầy yếu so với tưởng tượng, bất quá bộ dáng rất được, nhìn rất xứng đôi với Yunho.”

Các vị trưởng lão còn lại cũng nói ra suy nghĩ của mình: “Đúng rồi, ta đã sống qua nhiều năm như vậy, còn chưa nhìn thấy qua bán thú nhân xinh đẹp thế này, đương nhiên cũng chưa thấy ai gầy yếu đến thế.” Gầy yếu em gái ấy! Jaejoong trong lòng phun tào.

“Hẳn sinh cục cưng ra nhìn sẽ rất đẹp đây, dù sao năng lực của Vương cũng cực đại, Vương phi bộ dạng lại đẹp như thế.”

“Nhưng ta nghĩ thời điểm sinh sẽ có chút khó khăn, đại tế ti, về sau ngươi phải cố gắng dốc sức đó.”

Ngải Tư cười rất có lễ: “Đương nhiên, đây là chức trách của ta mà.”

Sau khi cùng các trưởng lão chào hỏi, Yunho mang theo Jaejoong đi vào hoàng cung, Jaejoong nhìn thấy bên trong bốn bề đều là hoa cỏ, cảm thấy thực kinh ngạc, không ngờ ở thế giới thú nhân cũng xây được tòa thành đẹp như vậy.

Ngải Tư đi theo sau bọn họ, nhìn thấy ta hai người vẫn không hề tách rời, trong lòng không hiểu sao có chút ganh tỵ, vì thế cước bộ cũng nhanh hơn.

Jaejoong thấy bóng dáng y ngày càng xa, có chút khó hiểu: “Ngải Tư làm sao vậy?”

Yunho thì có vẻ mặt biết rõ mọi thứ: “Đi gặp tức phụ của hắn.”

Jaejoong: Tức phụ?!

“Hôn lễ của bọn họ cử hành đã được năm năm rồi, bầu bạn của hắn gọi là Á Địch.”

“Tế ti cũng có thể thành thân sao?”

“Tại sao lại không thể?” Yunho khó hiểu nhìn Jaejoong.

“Ta chỉ nghĩ là không thể.” Được rồi, ở thế giới hiện đại cậu có đọc qua một ít sách, đại ý tế ti là vị thần đại diện cho bầu trời, không thể kết hôn, quả nhiên tiểu thuyết và đời thật khác xa nhau!

“À phải, ngươi là Á Địch cùng địa phương đến đấy.”

Nghe được lời nói của Yunho, phản ứng đầu tiên của Jaejoong chính là: chẳng lẽ Á Địch cũng xuyên đến đây sao?!

Còn chưa kịp kích động, lời tiếp theo của Yunho đã đè bẹp tâm tình hưng phấn của Jaejoong: “Á Địch cũng từ Tử Trúc sơn đến, hắn một mình lạc bên ngoài rừng rậm của chủ thành, được Ngải Tư lúc đó đi hái thuốc dẫn trở về, sau đó không bao lâu họ đã ở cùng nhau.”

Thì ra là như vậy, Jaejoong đột nhiên muốn gặp bán thú nhân bị Ngải Tư “bắt làm tù binh” này.

Có lẽ nhìn ra được mong muốn của cậu, Yunho nói: “Chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi trước một chút, lát nữa đến nhà ăn dùng bữa, khi đó ngươi sẽ nhìn thấy hắn.”

“Ừ.” Jaejoong gật đầu nghĩ đến cái gì, cậu chợt hỏi: “Thụy Ân phụ thân đâu?”

Từ lúc cậu vào hoàng cung thì phát hiện xe ngựa của bốn vị trưởng bối đã không thấy đâu.

“Bởi vì ta muốn dẫn ngươi đến gặp mấy vị trưởng lão, cho nên họ đã tự đến chỗ nghỉ ngơi rồi.”

Trên đường đến chỗ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại thấy vài người đang quét dọn vườn tược, căn cứ theo cách nói bán thú nhân ở thế giới thú nhân rất được bảo hộ, Jaejoong nghĩ mấy người này chắc là thú nhân rồi.

Điều kiện trong vương cung so với thôn làng tốt hơn nhiều lắm, bất quá có chút khiến Jaejoong cảm thấy không được tự nhiên, mỗi lần cùng Yunho đi ngang qua chỗ có thú nhân đang làm việc, lại nghe họ tán gẫu với nhau, tỷ như Vương phi thực gầy nhưng rất xinh đẹp, Vương và Vương phi thật ân ái.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu ở nơi này nhìn thật gầy yếu, nhưng ân ái ở đâu nhìn ra vậy?

Jaejoong cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện tay mình còn nằm trong tay người ta, hơn nữa một đường từ nãy đến giờ chưa hề buông ra, trách sao người ta không nói như vậy.

Hoàng cung chia thành rất nhiều viện nhỏ, nơi Yunho ở là viện nhỏ yên tĩnh nhất trong vương cung, trong viện trong đầy mảnh vải màu đỏ, ngay cả phòng bếp và nhà ăn cũng có, khi cậu theo hắn tới phòng ngủ, mắt Jaejoong trong chốc lát mở to, nào là đệm trải giường đỏ, nào là chăn đỏ, thậm chí cả gối đầu cũng phủ vải đỏ.

Cậu gian nan quay đầu nhìn Yunho: “Thì ra ngươi ở một nơi rục rỡ sắc màu như vậy ha.” Cậu thật không ngờ một Yunho tính tình lạnh lùng mặt than như vậy lại yêu màu đỏ đến cuồng thế kia.

“Bởi vì ngày mai là lễ thành hôn, cho nên mới trang trí màu sắc tươi một chút.” Yunho đi đến trước bàn, cầm lấy trái cây đưa Jaejoong “Này là da lông của Xích Diễm thú, da của chúng thuần màu đỏ, nên hay được dùng để trang trí. Này đều do Á Địch trang trí, nghe Á Địch nói ở chỗ các ngươi lúc thành thân đều dùng màu đỏ.”

Jaejoong lúc này mới ngộ ra, à thì ra đây là phòng tân hôn của cậu! Đêm mai cậu sẽ tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường trước mặt nhận tập kích của “điểu to”!!

“Chúng ta ăn gì trước đi, phụ thân bọn họ hẳn là đang ở ở phòng ăn chính rồi.” Yunho không chú ý sắc mặt Jaejoong lúc trắng lúc đỏ, chỉ thấy người mình yêu đang quay đầu bốn phương tám hướng ngó nghiêng mọi thứ, trong lòng phi thường thỏa mãn.

Nhà ăn chính là một cái phòng cực kỳ rộng lớn, cách nơi Yunho ở không xa, lúc hai người đến, ngoại trừ Ngải Tư cùng Á Địch mọi người đã có mặt đông đủ.

Duẫn Ni tinh mắt, nhìn thấy Jaejoong ca ca bị đại ca nhà mình nắm tay đi vào, liền ôm Cầu Cầu thú vọt đến bên cạnh Jaejoong, bất mãn trừng mắt đại ca mình, nâng mặt chu miệng nói: “Jaejoong ca ca, sao giờ này mới đến?” Hừ, khẳng định do đại ca cố tình chiếm giữ Jaejoong ca ca không cho hắn tới nè.

Jaejoong lúc này sắc mặt tốt lên không ít, cúi đầu xoa xoa đầu Duẫn Ni, cười nói: “Duẫn Ni đói bụng sao?”

“Không có.” Duẫn Ni ánh mắt sáng bừng “Nhưng mà muốn nhìn Jaejoong ca ca, muốn được chơi cùng Jaejoong ca ca.”

Nghe được câu đó, Jaejoong cười càng vui vẻ, lại nhìn Thú Vương đang đứng một bên, mặt hoàn toàn đen rồi, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đệ đệ đang ôm chân tức phụ mình làm nũng, để hắn trách xa tức phụ của mình ra.

Duẫn Ni làm sao nghe lời hắn, trộm lè lưỡi còn làm mặt quỷ với hắn, quấn chặt Jaejoong.

Yunho nghiêm mặt một tay đặt lên thắt lưng Jaejoong, biểu thị công khai chủ quyền của mình.

Lúc này phía sau truyền đến thanh âm nho nhỏ: “Đây là Vương phi?”

Jaejoong quay đầu lại, thấy trong lồng ngực Ngải Tư là một bán thú nhân mặt tròn tròn phúng phính, cực kỳ đáng yêu, đây chính là Á Địch.

Ngải Tư cười liếc Jaejoong một cái, sau đó trả lời bầu bạn của mình: “Ừ”

“Xin chào Vương phi, ta là Á Địch.” Thanh âm nho nhỏ ngọt ngào, nghe thật là dễ chịu, thật xứng với khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy, làm cho Jaejoong ngay lập tức thấy hảo cảm: “Ta là Jaejoong, sau này cứ gọi ta là Jaejoong được rồi.”

Nghe lời Jaejoong nói, mắt Á Địch cong cong, Jaejoong phát hiện cậu ấy khi cười rộ lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền, thật là một bán thú nhân quá đáng yêu nha.

TBC.

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s