Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 16


Chương 16

343303_4c7ea6

Sáng sớm hôm sau, khi Jaejoong tỉnh lại, người bên cạnh đã đi mất, bên ngoài truyền đến mùi thức ăn thơm phức, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, lấy áo mặc vào, mơ mơ màng màng đi ra khỏi trại.

Bên ngoài dựng một cái bếp lớn, Thụy Ân và Y Ân vội vàng nướng thịt, những người còn lại thì ngồi một bên nói chuyện phiếm, Duẫn Ni đang ôm cầu cầu thú chơi đến vui vẻ, vừa thấy Jaejoong đi ra, liền ôm cầu cầu thú nhào vào lòng cậu, cậu cười cười xoa đầu nhóc: “Tối qua ngủ ngon không Duẫn Ni?”

Duẫn Ni gật gật đầu, ánh mắt cao thấp đánh giá Jajeoong, hỏi: “Jaejoong ca ca thì sao?”

“Ta ngủ rất ngon.”

“Vậy thì tốt rồi.” Duẫn Ni nắm tay Jaejoong kéo về chỗ thịt nướng, vừa đi vừa nói: “Jaejoong ca ca, không phải ngươi nói sẽ nấu canh bánh trứng cho ta sao?”

Jaejoong cười đáp: “Đúng là con mèo ham ăn.”

Duẫn Ni cười hì hì, cũng không phản bác.

“Jaejoong, tỉnh rồi hả.” Thụy Ân gọi cậu, khiến mấy người ngồi một bên đang bàn chuyện hôn lễ đều hướng mắt về phía này, đặc biệt là khi ánh mắt cậu chạm trúng Yunho, trong đầu lại hiện lên cảnh tối qua, hai tai đều đỏ lên, quay đầu nói với Duẫn Ni: “Duẫn Ni cùng ta đi đến bên cạnh hái chút rau nấu canh bánh trứng nha?”

“Được.” Duẫn Ni thực kích động, vèo một cái trên tay đã cầm lấy cái sọt và cái xẻng, sau đó chạy về phía Jaejoong.

“Ta cùng Duẫn Ni đi hái ít rau dưa nấu canh, đi gần thôi, lập tức sẽ về.” Cùng mọi người nói một tiếng rồi dẫn Duẫn Ni rời đi.

Lúc này Yunho đứng lên, đi đến bên cạnh hai người: “Ta đi cùng hai ngươi.”

Jaejoong không cự tuyệt, nhưng Duẫn Ni thì có chút không cam tâm, đại ca nhóc sao cứ thích chen vào, rõ ràng nhóc chỉ muốn cùng Jaejoong ca ca ở một chỗ.

Nhìn điệu bộ bĩu môi của nhóc con, Jaejoong mỉm cười nắm lấy tay bé: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, Duẫn Ni còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Yunho, Yunho đi phía sau, không hiểu tại sao trong lòng có chút khó chịu, bước chân liền tăng tốc, sánh đôi nắm lấy tay còn lại của Jaejoong.

Jaejoong sửng sốt, tim đập hoảng như nai nhỏ chạy loạn, nhìn cái tay bị nắm, lại nhìn nhìn tên mặt than không chút thay đổi kia, không nói gì thêm, cứ coi như nắm tay hai người con trai là được mà.

Bọn họ đi cũng không xa, quay đầu lại vẫn thấy lều trại thấp thoáng, Jaejoong phát hiện ở thế giới thú nhân nơi nơi đều có bảo bối, thật dễ dàng liền phát hiện có thứ ăn được, nơi họ dừng chân mọc đầy nấm nhỏ, Jaejoong lấy ra kim chỉ nam đặt lên, phát hiện không có độc bắt đầu ngồi xổm xuống hái.

Hai người kia thấy cũng bắt chước cậu ngồi xuống hái nấm, hai anh em cứ như tranh cao thấp, xem ai hái được nhiều hơn, cuối cùng Jaejoong nhìn không được nữa, vội vàng ngăn hai người lại: “Được rồi, được rồi, đã nhiều lắm rồi.”

Duẫn Ni phồng má với Yunho, hừ một tiếng, quay đầu…..chạy đến bên cạnh Jaejoong.

Jaejoong nhìn hai anh em nhà này nháo loạn, cảm thấy buồn cười, hai anh em nhà này ở chung thú vị thật đó.

Hái nấm xong, Jaejoong đi đến dòng suối cách đó không xa, cẩn thận bước xuống, đi đến giữa dòng suối, lòng suối cũng không sâu, có thể nhìn thấy đáy, không nghĩ lại phát hiện ra thứ mới, vội vàng vẫy tay với hai người: “Mau tới giúp ta bắt tép đi.”

“Tép?” Yunho bước xuống suối, hướng về phía Jaejoong chỉ, Duẫn Ni đứng một bên hỏi: “Tép gì đó ăn ngon không? Sao hình dáng lại xấu như vậy?”

Jaejoong gật đầu: “Dĩ nhiên là ngon, lúc hai ngươi bắt nhớ cẩn thận một chút.” Chờ hôm nào kiếm đồ làm cái lưới đánh cá, như vậy thì tiện quá rồi.

Ba người đồng tâm hiệp lực ở giữa dòng suối cố gắng một phen, bắt được khoảng mấy chục con tép, nói: “Tạm thời nhiêu đây thôi, số này vừa đủ nấu canh bánh trứng.”

“Còn thứ gì cần phải hái không?”

“Nhiêu đây là đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Thời điểm trở lại một lớn một nhỏ vẫn như cũ là trợ lý đắc lực cho Jaejoong, đẩy cậu đi giữa, lúc về đến lều trại, thấy đội hình này, tất cả đều nở nụ cười, một lớn một nhỏ tranh giành tình cảm, thật là một chuyện thú vị làm sao.

“Jaejoong ca ca, ta muốn giúp ngươi.” Duẫn Ni ngẩng đầu nói.

Jaejoong vừa xử lý tép vừa nói: “Duẫn Ni, lát nữa ngươi giúp Jaejoong ca ca ăn thật nhiều cơm là tốt rồi.”

“Không được.” Duẫn Ni bĩu môi, nhìn đại ca ở bên cạnh bận rộn giúp Jaejoong ca ca, trong lòng càng thêm bất mãn.

“Được được, Duẫn Ni, ngươi giúp Jaejoong ca ca đi trông cầu cầu thú nha, Jaejoong ca ca đã lâu không chăm sóc cho nó rồi.”

Duẫn Ni mặt đang bí xị liền chuyển qua cười rạng rỡ “Được, ta đi đây” Nói xong liền bỏ chạy tìm cầu cầu thú chơi.

Sau khi xử lý tép xong, Jaejoong mang nấm đi rửa, đem nấm và tép thái hạt lựu, lại lấy ra một miếng thịt phì phì thú, xắt lát mỏng, đem hành gừng lột sạch, tiếp đến đem bánh trứng cắt thành từng miếng dài cở ngón tay út.

Cho ít dầu vào trong nồi, cho hành gừng và nấm thái hạt lựu vào xào sơ, sau đó cho thịt phì phì thú và tép vào, đợi cho thịt tỏa mùi thơm thì cho nước vào rồi đậy nắp nồi lại.

Đến khi nước bắt đầu sôi, Jaejoong đem bánh trứng xắt sợi thả vào nồi, nếm một lượng vừa phải bột diêm cùng tiêu, nấu thêm một lát, cuối cùng bỏ vào một ít bột ớt, canh trứng đã nấu xong rồi.

Duẫn Ni vốn cùng cầu cầu thú chơi đùa cách đó không xa, ngửi được mùi thức ăn liền cắm đầu chạy tới bên cạnh Jaejoong, Jaejoong lấy chén ra, đếm số lượng người rồi chia đều khẩu phần, ngay cả những thị vệ đi theo cũng có phần.

Mọi người vây quanh trước bếp thịt nướng, vừa uống canh bánh trứng vừa ăn thịt nướng, còn trò chuyện với nhau, thời gian dùng điểm tâm vui vẻ cứ thế trôi qua.

Ăn xong điểm tâm, mọi người trở về thu thập hành lý lều trại, bắt đầu xuất phát.

Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ, Yunho đang đọc sách. Ngải Tư nhìn hai người, cứ cảm giác đã có chuyện gì xãy ra, suy nghĩ một lát, liền lộ ra nụ cười hồ ly, vỗ vỗ bả vai Jaejoong: “Hai ngươi không có việc gì chứ?”

“Ta, chúng ta có thể có gì chứ?” Biểu tình Jaejoong có chút mất tự nhiên, dưới đôi mắt sắt của Ngải Tư liền hạ kết luận:  quả nhiên có trò mèo.

“Phải không?” Ánh mắt dò xét của Ngải Tư quét qua Yunho đang tỏ vẻ bình tĩnh, híp mắt vuốt cằm, cho dù người luôn bình tĩnh như Yunho cũng bị y làm cho cảm thấy cả người không được tự nhiên, trừng mắt với y: “Không cần lộ ra nụ cười hồ ly như vậy.”

Ngải Tư nhún nhún vai: “Không phải ta muốn là được, ta vốn là hồ ly mà.”

“A?! Ngải Tư là hồ ly?!” Jaejoong hét to như khám phá ra châu lục mới.

“Ta chưa nói với ngươi sao?” Ngải Tư hỏi.

Jaejoong lắc đầu: “Ngươi có thể biến thành hồ ly cho ta xem không?”

Vừa dứt lời, cậu thấy cả hai người còn lại đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cậu “Sao, sao vậy?” Jaejoong bị nhìn đến hoảng.

Ngải Tư đột nhiên bật cười: “Thì ra Jaejoong thầm mến ta, nhưng đáng tiếc hai ta không thể rồi.”

“Ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy?” Jaejoong không hiểu sao, cậu cảm giác trong mắt Yunho hiện lên một tia bi thương.

“Ngươi không biết bán thú nhân ở trước mặt thú nhân nói muốn xem hình thú của hắn có nghĩa là cầu yêu sao.”

Quắt! Cậu thật sự không biết!

TBC

P/s: có ai bị bất ngờ vì Ngải Tư là thú nhân như ta không? Lúc đọc đoạn này cười muốn chớt :v

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 16

  1. Nói thật là 2 anh em nhà Hạo ca quá đáng yêu luôn! Một lớn , một nhỏ suốt ngày tranh giành tình cảm của Jaejae. Một thú vương mặt than như anh Hạo mà cũng trẻ con đến vậy , thật khiến người ta ko tưởng nổi nha 😁😁😁😁😁

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s