Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 15


Chương 15

16500_300

Ngải Tư nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của Jaejoong, trong lòng hiểu rõ: “Ngươi không cần phải lo lắng, tuy rằng nơi đó của Yunho có hơi đồ sộ một chút, nhưng chỉ cần làm tốt việc bôi trơn thì sẽ không bị thương đâu.”

Jaejoong trong lòng đen mặt: ni mã, đây là cuộc thảo luận kiểu quái gì vậy!

Yunho mặt không chút thay đổi đẩy giỏ trái cây đến gần cậu hơn: “Ăn.”

Ta làm sao mà nuốt trôi được chứ, Jaejoong trong lòng lệ rơi.

Lúc này Ngải Tư mới lại gần Jaejoong, nhỏ giọng nói: “Đợi đến lúc trở về thành ta sẽ dạy ngươi một ít phương pháp, cam đoan hai ngươi sẽ có một đêm ân ái cuồng nhiệt mê người.”

Nhìn bộ dạng này là muốn dạy chuyện phòng the sao?!

Jaejoong không cách nào tỉnh táo được, ngay cả lúc dừng lại trên đường nấu cơm cũng mơ mơ hồ hồ, may mà có Thụy Ân và Y Ân chiếu cố cậu, nếu không chuyện bỏ nhầm gia vị cũng là chuyện thường thôi.

Ở trên bãi cỏ xanh mượt dùng bữa trưa xong, mọi người lại bắt đầu lên đường, bởi vì thế giới thú nhân làm gì có khách sạn nên mọi người tìm một nơi bằng phẵng, trống trải dựng lều.

Mặc dù có Thú Vương và các thú nhân cường tráng ở đây, dã thú sẽ không dám lại gần nhưng mùa hè vẫn có muỗi và sâu bọ các loại, Ngải Tư liền đưa cho Yunho một nhánh cây nhỏ như cây gậy cùng một cái chậu, sau đó liền rời khỏi lều, buổi tối không nên quấy rầy thế giới hai người, hắn đi tìm Duẫn Ni ngủ chung.

Trong lều nhỏ chỉ còn hai người, không khí nhất thời quá mức yên tĩnh, Yunho ngồi xổm xuống, đốt nhánh cây ban nãy Ngải Tư đưa sau đó bỏ vào chậu, Jaejoong nhìn tấm lưng dài rộng của hắn, nhất thời thất thần. Yunho quay đầu, phát hiện Jaejoong đang nhìn mình chằm chằm, nghĩ là cậu đang tò mò chuyện mình làm, bèn giải thích: “Cái này gọi là hương chống muỗi, lúc đốt lên muỗi sẽ không dám tới gần.”

Jaejoong biết khi nãy mình đã nhìn Yunho một cách say mê, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh lại, còn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, cầm lấy bao lớn bên cạnh, lấy chăn đệm ra bắt đầu trải.

Ở bên dưới trải một lớp rơm rạ thật dày, sau đó trải lên một lớp đệm, cuối cùng mới đến chăn.

Trong lều chỉ thắp một cây đuốc, thoạt nhìn có chút tối, Yunho nhìn Jaejoong cúi người ngồi trên đất trải đệm chăm, trên mặt không rõ là biểu tình gì.

Jaejoong thở dài một hơi, quay đầu lại: “Trải xong rồi.”

Jung Yunho gật gật đầu, đi qua ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Jaejoong biết Yunho muốn bảo cậu ngồi kế hắn nên đi đến thoải mái ngồi.

Thấy Jaejoong đã yên vị, Yunho cúi đầu định cởi áo, vừa thấy động tác của hắn, Jaejoong trợn tròn mắt, vội vàng đè tay hắn lại, Yunho không rõ vì sao Jaejoong lại ngăn cản hắn, mặt hiện rõ ý ngạc nhiên, Jaejoong liền lúng túng nói: “Kia, kia….chúng ta cứ để vậy ngủ đi.”

“Ngủ thì không mặc quần áo.” Yunho vẻ mặt nghiêm túc giải thích với Jaejoong.

Mấu chốt là ngươi không có mặc quần lót a a a a, ta lại đụng phải JJ của ngươi thì biết làm sao bây giờ! Kim Jaejoong trong lòng phát tiết một trận, ánh mắt chuyển từ khố hạ Yunho qua mặt hắn,trịnh trọng nói: “Cởi phía trên là được rồi, bên dưới tuyệt đối không thể cởi.” Tuy rằng phía dưới không có mặc quần lót, nhưng tốt xấu gì cũng có một tầng da thú che, cũng đỡ hơn không mặc gì cả.

Vừa dứt lời, Yunho liền đem áo cởi xuống, lộ ra phần ngực cường tráng.

Jaejoong liếc mắt liền cảm thấy bi phẫn, cơ ngực cơ bụng gì thế này…., mình mới không thèm ganh tị đâu.

Yunho làm sao biết suy nghĩ trong lòng cậu, vừa đốc thúc: “Ngươi cũng cởi áo ra ngủ đi, sáng mai còn đi nữa, khoảng giữa trưa là đến.”

Dù sao buổi tối hôm đó đã qua, cũng không còn gì ngượng ngùng, Jajeoong trong lòng vừa an ủi bản thân vừa cởi áo, xong liền nằm xuống, thấy Yunho đang nhìn chằm chằm ngực mình, theo phản xạ che ngực mình lại: “Nhìn cái gì?”

“Gầy.” Yunho mặt không thay đổi phun ra một chữ.

Thụ?! Jaejoong vô thức nghĩ sai nghĩa, thấy mặt cậu đổi sắc, Yunho liền bổ sung một câu: “Chờ sau khi về chủ thành phải ăn nhiều một chút.”

Thì ra là gầy chứ không phải thụ, Jaejoong trong lòng phỉ nhổ chính mình, như thế nào bản thân lại sa đọa đến thế, người bình thường nghe thấy không phải đều nghĩ là gầy sao!

Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho một cái, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng giục bản thân mau ngủ, như vậy không cần phải nghĩ nhiều, đột nhiên trên môi có cảm giác lạnh lạnh, lại mềm mềm nhưng rất nhanh đã biến mất. Jaejoong mở trừng mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Yunho.

“Ngươi ngươi ngươi……ngươi làm, làm gì vậy….” Jaejoong mặt đỏ bừng, tim đập loạn như chú nai nhỏ.

Kỳ thật Yunho cũng không phải nhân lúc Jaejoong sơ hở ra tay mà trước đây Ngải Tư đưa cho hắn một quyển sách, nói về bán thú nhân mà thú nhân để ý, nội dung bên trong có nói: nếu bán thú nhân đang cùng ngươi nói chuyện, đột nhiên liếc ngươi một cái rồi nhắm mắt lại, tức là muốn cùng ngươi hôn môi. Vì thế khi thấy Jaejoong nhắm mắt lại, Yunho chợt nhớ đến nội dung quyển sách, liền hôn cậu.

Thấy hắn không nói lời nào, Jaejoong nghĩ là chuyện đó với hắn chẳng có nghĩa lý gì, vì thế thẹn quá hóa giận, nhưng cũng đắn đo thú nhân nơi này cởi mở, hôn một cái cũng chẳng sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu của cậu nha! Vì thế hung hăng trừng mắt với hắn, xoay người, quyết định không bao giờ…..nói chuyện với hắn nữa.

Yunho không rõ Jaejoong tại sao lại tức giận, rõ ràng vừa rồi là hôn theo ý của cậu mà, nghĩ đến đây, hắn đưa tay sờ sờ môi mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Jaejoong, mặt có chút nóng lên, Yunho nhìn chằm chằm cái lưng trắng nõn, đột nhiên nhớ tới trong sách còn viết: nếu bán thú nhân đưa lưng về phía ngươi không muốn nói chuyện, chứng tỏ hắn đang tức giận, cho nên lúc này chuyện ngươi có thể làm là tiếp tục hôn hắn, làm cho hắn chìm vào trầm mê, tự nhiên cơn giận cũng tan biến.

Vì thế hắn nhích tới gần Jaejoong, ôm gọn cả người cậu vào trong lòng, Jaejoong nghe phía sau có động tĩnh, chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị nhét vào một lòng ngực ấm áp, toàn thân trở nên cứng đờ, sau đó mặt bị ép đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Yunho, cậu bất giác nuốt nước miếng, còn chưa hé môi, trước mắt đã tối sầm, lại bị hôn rồi.

Lúc này không còn là nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước nữa, chiếc lưỡi của Yunho đã len lõi vào hai hàm răng, đảo vòng trong khoang miệng, lướt lên hàm trên, liếm từng chiếc từng chiếc răng, cuối cùng cuốn lấy cái lưỡi non nớt mút vào.

Jaejoong cả thấy mình sắp hít thở không thông rồi, khoang mũi tràn ngập mùi vị nam nhân, hàm trên mẫn cảm còn bị liếm không sót một mảnh, toàn thân như có luồn điện chạy dọc cơ thể, sau đó chiếc lưỡi cũng bị mút vào.

Nguyên bản muốn kháng cự nhưng bị nụ hôn nồng nhiệt làm cho quân lính tan rã, Jaejoong hai tay vô thức vòng lấy thắt lưng Yunho, hơi hơi nhếch cằm lên, đón nhận nụ hôn của hắn.

Trong không gian vang lên tiếng chụt ~ chụt ~ nho  nhỏ, nơi tiếp giáp giữa đôi môi hai người thi thoảng có dòng nước bọt chảy dọc xuống cổ Jaejoong lạnh lạnh.

Yunho cũng là lần đầu tiên hôn môi, kỹ xão đều tư quyển sách Ngải Tư đưa mà học được, lúc đầu chỉ nghĩ hôn môi là môi áp môi thôi, thẳng đến khi hôn Jaejoong, đầu lưỡi tụ động tiến vào, dò xét rồi bộ dạng như muốn ăn luôn người ta.

Cuối cùng, Jaejoong là người đầu hàng trước, đưa tay đập đập lưng Yunho, ý bảo hắn dừng lại, mình sắp nghẹn chết rồi.

Yunho thu hồi đầu lưỡi còn thấy chưa đủ, ở trên môi cậu hôn thêm vài cái rồi mới thỏa mãn buông ra.

Jaejoong hít thở mấy hơi thật dài, ánh mắt còn đang mê mang, chỉ biết cuối cùng cũng không chết ngạt. Lúc tóc bị vuốt ve, cậu mới giật mình tỉnh lại, hai má đỏ như sáp chảy máu, nghĩ bản thân sao lại càng lúc càng sa đọa vậy, nụ hôn thứ hai đã cuồng nhiệt như thế, tại sao bị một nam nhân hôn chẳng những không ghê tởm mà còn hưởng ứng nhiệt tình thế chứ?

Nhưng mà kỹ thuật hôn của hắn điêu luyện quá, nghĩ đến đây, hai mắt mở to, cậu thản thốt hỏi: “Chắc ngươi hôn qua không ít người nhỉ?”

Không biết tại sao Jaejoong lại hỏi như vậy, Yunho vẫn thành thật trả lời: “Ngươi là người đầu tiên.”

“Lừa ai chứ, lần đầu tiên hôn mà tốt như vậy hả?” Được rồi, cậu thừa nhận, nghe những lời đó trong lòng thấy rất vui.

“Ta chưa bao giờ gạt người.” Yunho nhìn chằm chằm mắt cậu: “Ngươi….không chán ghét sao?”

Jaejoong rì rầm cái gì đó, Yunho nghe không được, định nhích lại gần hỏi, không nghĩ tới cậu trực tiếp nhắm mắt lại, nói: “Ta muốn ngủ.”

Nhìn bộ dạng mắc cỡ thật đáng yêu, Yunho trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một ít biểu cảm hiếm có, khóe miệng hơi hơi cong lên, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng: “Ngủ đi.”

Jaejoong cũng không kháng cự, ở trong lòng ngực hắn tìm một vị trí thoải mái sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.

TBC.

One thought on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s