Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 14


Chương 14

Kiếm mãi chẳng có cái hình nào ưng ý, lấy tạm cái này vậy :3

091026cl1behalloween16

Ăn sáng xong, mọi người thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Ngải Tư đưa cho Jaejoong một cái bao, bảo cậu cầm lấy

Jaejoong ngạc nhiên tiếp nhận, đưa tay sờ sờ bao, cảm giác mềm mềm, giống quần áo, Ngải Tư nhìn ra nghi ngờ trong lòng cậu, liền giải thích: “Đây là quần áo tốt nhất ở hoàng cung, lúc trở về chuyện đầu tiên phải làm là đi gặp các trưởng lão, cho nên ngươi không nên mặc quần áo mà ngươi đang mặc trên người.”

Thì ra là vậy, Jaejoong tò mò mở bao ra, muốn xem quần áo bên trong có kiểu dáng thế nào. Đến lúc mở ra xem thì cả người không được tự nhiên, tuy rằng đã chấp nhận chuyện quần áo ở thế giới thú nhân là dùng da thú trực tiếp khoác lên người, nhưng bảo cậu mặc bộ đồ này vẫn là không cách nào tưởng tượng nỗi.

Tuy rằng cả bộ đều được làm lông thú màu trắng cực đẹp, nhưng cậu ước lượng chiều dài, miếng vải che hạ thân ngắn quá, có khi nào mặc vào xoay một cái liền lộ mông ra không? Jaejoong có chút rối rắm, cậu thề sau khi về chủ thành phải nhờ người ta làm vài bộ quần áo bình thường để mặc mới được.

Sau khi thay quần áo từ trong buồng bước ra, mọi người ánh mắt sáng ngời, Thụy Ân bước lên đi một vòng quanh cậu đánh giá, hài lòng cười cười: “Quả nhiên là con ta, mặc bộ quần áo của nơi này vào liền trở nên cực kỳ xinh đẹp.”

Duẫn Ni cũng chạy lên ôm chân cậu, cười tủm tỉm, cái miệng nhỏ nhắn chu chu thiếu chút nữa thì chảy nước miếng: “Jaejoong ca ca thật đẹp, đáng yêu giống cầu cầu thú vậy đó.”

Jaejoong khóe miệng run rẩy, gầy yếu, xinh đẹp, đáng yêu….vì cái gì từ khi cậu đến nơi này những từ ngữ dùng để khen ngợi nữ nhân đều áp lên người cậu vậy chứ, cậu không phải là bán thú nhân chân chính đâu!

Bất quá không ai nghe thấy tiếng nội tâm gào thét của cậu, Y Ân vừa tiến vào cửa thấy bộ dáng mặc quần áo mới của Jaejoong, trực tiếp bước lên xoa xoa khuôn mặt cậu: “Màu trắng thật hợp với vợ của con ta, nhìn bả vai nhỏ này, nhìn dáng người nhỏ này, còn có đôi chân xinh đẹp, nhìn một cái liền chảy nước miếng nha.” Nói xong liền quay đầu lại nói với đứa con của mình: “Nhất định phải xem trọng vợ của ngươi.”

“Ừm.” Thú Vương nãy giờ vẫn không nói gì gật gật đầu, nhìn Jaejoong nghiêm túc đáp: “Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt vợ của mình.”

Vợ vợ…..mặt Jaejoong soát một cái nóng bừng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại từ này, cũng không biết tại sao từ ngữ đặc thù chỉ dành riêng cho nữ nhân thế mà cậu nghe cũng không thấy phản cảm, ngược lại còn thấy ngượng ngùng lẫn chút vui vui.

“Được rồi, đừng trêu chọc Jaejoong nữa mà, nhìn hắn ngượng kìa.” Thụy Ân nói: “Chúng ta nhanh chóng lên đường đi, sau khi về đến nơi còn phải tổ chức một hôn lễ long trọng nữa.”

Xe ngựa ngồi thật thoải mái, đây chính là ý nghĩ duy nhất của Jaejoong sau khi ngồi trên xe ngựa. Bên trong xe ngựa rộng rãi trải một tấm da thú thật dày, những chỗ ngồi liền kề nhau cũng được trải lông dã thú, cho dù đi xa cũng không cảm giác ê ẩm, hơn nữa ở giữa còn để một chiếc bàn nhỏ, trên bàn để vài loại hoa quả, có mấy thứ cậu căn bản chưa từng thấy qua, thử ăn thì phát hiện mùi vị rất ngon, liền giục mọi người: “Mọi người cũng ăn đi, ngon lắm.”

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Jaejoong, Ngải Tư liền nháy mắt với Yunho nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm Jaejoong, sau đó thong thả nói: “Đây là hoa quả được hái từ rừng rậm bên ngoài chủ thành, có một vài loại thì chỉ mọc trong vương cung, là Thú Vương của chúng ta cố ý hái tới cho ngươi, cho nên những trái cây này ta không thể ăn nha.”

Jaejoong cũng đâu phải đồ ngốc, liền nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngải Tư, mặt có chút nóng lên, động tác ăn trái cây cũng khựng lại, mắt đối mắt với Yunho, ánh mắt lộ chút bối rối không biết làm sao.

Yunho trừng mắt với Ngải Tư, sau đó khôi phục mặt than muôn thuở, đưa tay đẩy giỏ trái cây đến trước mặt Jaejoong: “Ăn.”

Jaejoong cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối mãi, đành tiếp tục sự nghiệp gặm trái cây.

Trong xe ngựa chỉ có ba người họ ngồi, những người còn lại chia đều trong hai xe khác, nhà Cáp Sâm và nhà Bối Lỗ mỗi nhà một xe, Duẫn Ni theo phụ thân bé, nguyên bản nhóc con định bám theo Jaejoong nhưng lúc lên xe không biết Y Ân đã nói gì với bé, cuối cùng nhóc con cũng ngoan ngoan theo sát y.

Ngải Tư là đại tế ti, nguyên bản cũng không định quấy rầy thế giới hai người, nhưng không còn cách nào khác, sau hôm trở về chủ thành sẽ lập tức cử hành hôn lễ, không còn nhiều thời gian nữa, cho nên trước khi về đến chủ thành, hắn phải nói cho Jaejoong biết những việc liên quan đến hôn lễ và sinh cục cưng.

Jaejoong xốc tấm mành mỏng bên cạnh lên, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ thưởng thức khung cảnh bên ngoài, hai bên đường mọc đầy những lùm cây thấp, xen lẫn những loài hoa dại rực rỡ sắc màu, đi tới chút nữa thì tiến vào rừng rậm, thỉnh thoảng cậu lại thấy những con vật nhỏ mà cậu chưa từng thấy ở thế giới nhân loại vừa nhìn xe ngựa đến thì hấp tấp nhảy vào lùm cây ẩn nấp.

Đang lúc chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời ở thế giới thú nhân, bên tai Jaejoong truyền đến thanh âm Ngải Tư: “Vương phi.”

Jaejoong nghẹn nước miếng, quay đầu nói: “Làm….làm gì gọi ta như vậy, trực tiếp gọi Jaejoong không phải rất tốt sao?”

“Ngươi phải tập quen với cách xưng hô này đi, chờ lúc về đến chủ thành tất cả mọi người đều gọi như vậy.” Ngải Tư từ bên cạnh lấy ra một cái bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra một quyển sách đưa cho cậu “Đây là một ít lịch sử về chủ thành, trong đó còn có tin tức về các vị trưởng lão, trước khi trở về ngươi nên cố gắng biết qua hết.”

Jaejoong tiếp nhận, gật gật đầu, vừa mới lật được vài tờ, Ngải Tư lại nói: “Bây giờ ta sẽ nói một ít chuyện về hôn lễ, ngươi nghe nhé, còn có Yunho, ngươi cũng nghe qua một lần đi.”

Cậu bất giác liếc mắt về phía Yunho đang trầm mặc, vừa lúc đụng phải ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn mình, bật người cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này, Yunho trong đáy mắt hiện lên ý cười mười phần.

“Được rồi, ta bắt đầu đây. Đối với hôn lễ của Thú Vương, tất cả mọi người đều rất xem trọng, cho nên sau khi tiến hành nghi lễ ở hoàng cung xong, ngươi và Yunho phải đi diễu hành qua các con phố ở chủ thành để nhận lời chúc phúc của toàn thể mọi người, cuối cùng quay về quãng trường tại ngã tư sầm uất nhất, tiến lên đài tế tự, trước toàn thể thú nhân và bán thú nhân bày ra ân ái của các ngươi, điều này có ý nghĩa ngầm nói với mọi người hai ngươi sẽ cố gắng sinh thật nhiều bảo bối.”

“Vì cái gì ở trước mặt mọi người phải….làm quá lên như vậy?” Jaejoong thật vất vả mới chọn ra được từ để hình dung chuyện này.

“Bởi vì đối với Thú Vương, đứa nhỏ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hắn, mà còn tượng trưng cho sự sống ở thế giới này. Nói vậy ngươi cũng hiểu đúng không, phần lớn Thú Vương tân nhiệm đều là từ những đứa nhỏ này chọn ra.”

Đây chính là vấn đề di truyền tốt hay sao, Jaejoong âm thầm nói.

“Còn nữa, thủ lĩnh các bộ lạc sẽ đến chủ thành chúc mừng, đến  lúc đó sẽ cử hành tiệc tối, Yunho tối đêm trước đó ngươi không được làm quá nhiều, bằng không Vương phi sẽ không thể nào chịu nỗi đâu.”

Jaejoong há hốc miệng.

Yunho gật gật đầu: “Ta sẽ cố gắng.”

Cố gắng cái khỉ ấy, nơi đó của ngươi lớn như vậy, ta dám khẳng định cúc hoa của ta không tàn mới là lạ đó! Nhớ tới xúc cảm buổi sáng, Jaejoong trong lòng hung hăng quát, sắc mặt bắt đầu trắng bệt.

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s