Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 12


Chương 12

RUT-XUONG-CA-LOC

Trời ngã dần về chiều, cảm giác sắp đến thời điểm ăn tối, Jaejoong đi vào bếp, định làm cơm, không có đồng hồ thật bất tiện quá.

Cả Thụy Ân và Y Ân đều rất tò mò bọn nhỏ đã tìm được gì trong rừng rậm, đem sọt kéo qua, phát hiện bên trong đều là những thứ mình đã từng thấy, nhưng chưa từng nếm thử, thấy Jaejoong đi vào, Thụy Ân ngẩng đầu hỏi: “Những thứ này đều có thể ăn sao?”

“Dạ” Jaejoong xăn tay áo “Chúng ta cùng nhau làm cơm tối đi.”

“Này không phải be be thú sao?” Y Ân chỉ vào vật nằm dưới đáy sọt.

“Dạ. Món chính của tối nay là nó.”

“Đừng, hương vị thịt con thú này không tốt, lần trước bọn ta đã thử qua, mùi đặc biệt khai, cho nên sau này cũng không dám đụng tới nữa.” Y Ân nói.

“Thịt của be be thú quả thật có chút khai, nhưng con có cách làm thành món ngon.”

“Ta giúp ngươi xử lý be be thú.” Thụy Ân nhấc con be be thú ra ngoài.

“Đừng ném gan của be be thú đi ạ.” Nghe Jaejoong nói vậy, dù chưa từng ăn qua gan bao giờ nhưng Thụy Ân vẫn gật gật đầu.

“Vậy ta giúp ngươi xử lý cá.” Y Ân nói.

“Con cám ơn.” Tranh thủ lúc hai người họ xử lý nguyên liệu chính chế biến món ăn, Jaejoong bắt tay chuẩn bị món bánh thịt viên, nhìn thấy bánh hành chiên họ ăn lúc trưa thì biết họ cũng không đến nỗi bày xích những món ăn từ bột mì.

Sau khi nhồi bột xong, Jaejoong đem một ít thịt phì phì thú còn lại băm nhỏ, tuy rằng dao rất bén nhưng phải băm một số lượng thịt lớn như vậy cũng khiến Jaejoong có chút vất vả.

“Để ta giúp ngươi.” Yunho cầm lấy cổ tay Jaejoong, nhận dao sau đó tiếp tục công việc của cậu. Lúc hắn vào bếp thì thấy Jaejoong dáng người đã gầy yếu lại còn đang cong lưng băm thịt, trên trán lấm tấm mồ hồi, có chút đau lòng, liền bước nhanh về phía trước giành lấy việc này.

Vừa thấy người đến là hắn, Jaejoong liền cám ơn, đi qua một bên bắt đầu bóc hành, lại rửa sạch một số rau dưa vừa tìm được, sau đó xắt nhuyễn hành rồi đem dưa leo, cà rốt thái thành miếng mỏng, khi nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì dùng ít tiêu và dấm ướp sơ.

Yunho nhoáng cái đã đem thịt băm nhuyễn, Jaejoong mang hành rải đều lên mặt trên khối thịt, sau đó lại nhờ Yunho vừa băm vừa trộn thêm lần nữa.

Thịt băm xong liền cho vào chậu, rót vào đó chút nước tương, bột diêm và một ít bột tiêu.

Phần bột sau khi nhồi thì vo thành từng viên tròn lớn khoảng cái bánh trung thu, sau đó lại dùng chày gỗ cán mỏng, cho một ít vào giữa miếng bột, gấp hai rìa miếng bột lại, dùng chày gỗ cán nhẹ lên phần rìa sao cho hai mép bánh dính lại với nhau, như vậy một cái bánh thịt viên đã hoàn thành công đoạn tạo hình.

Yunho nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy qua một miếng bột bắt chước động tác của Jaejoong làm theo, tuy cái thứ nhất làm xong thì phần thịt hơi lòi ra ngoài, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi. Nghe Jaejoong khích lệ, tinh thần Yunho phấn chấn hẳn lên.

Xử lý xong be be thú Thụy Ân đi đến phòng bếp thì thấy Y Ân đang cầm biển biển ngư đứng tại cửa bếp, liền bước qua hỏi: “Sao lại không vào trong?”

“Suỵt!” Y Ân đưa tay chỉ chỉ hai người bên trong, thân ảnh một cao một thấp như đang hòa vào nhau, thoạt nhìn phi thường hài hòa.

Thụy Ân cười, cùng Y Ân rón rén đi vào, đem be be thú và cá đặt một bên, rồi bước ra ngoài.

Jaejoong đang nấu thì nghe tiếng động, nhưng bận bịu quá nên cậu không kịp ngước lên nhìn. Đợi đến khi cậu làm xong một đống lớn thịt viên, quay đầu lại đã thấy be be thú và cá đã được xử lý gọn gàng đặt trên bàn.

Phương pháp làm bánh thịt viên cũng không khác mấy so với bánh hành chiên, nên Jaejoong để cho Yunho chiên bánh, còn cậu quay qua chuẩn bị món chính.

Cắt đầu cá để qua một bên, còn thịt be be thú thì lựa phần thịt mềm nhất xắt thành miếng vuông lớn khoảng nửa ngón tay, rót một ít nước vào nồi, đổ thịt be be thú vào nấu trong chốc lát, đợi cho bọt trắng nổi trên mặt nước thì vớt thịt ra.

Cho một lượng mỡ vừa phải vào nồi, lúc dầu nóng, cho thịt be be thú vào xào vài cái, sau đó cho thêm nước vào xâm xấp thịt, rồi cho hành, tiêu, gừng, tỏi đã sơ chế tốt vào nồi, mạnh tay xốc qua vài lượt. Thịt be be thú sau khi xào sơ thì săn lại, Jaejoong đợi thịt nguội thì nhét vào bụng cá, biển biển ngư lấy hết ruột ra thì trở thành một cái khoang chứa đồ lý tưởng, tiếp đến lấy phần lá hành khéo léo may phần bụng cá kín lại để thịt be be thú không bị lòi ra, rồi dùng cọ phết nước tương lên hai mặt con cá.

Lau mồ hôi, lại rót vào nồi một ít mỡ, đợi dầu sôi thì cho cá vào, chờ cả hai mặt con cá đều vàng óng thì lấy ra, rót mỡ thừa trong nồi ra, lại cho vào ít nước, đem biển biển ngư thả vào, lại lấy một ít nước cốt khi nãy luộc thịt be be thú hòa vào, từ từ rắc bột diêm, đường, bột tiêu, hành, gừng, nước tương, ninh nhỏ lửa.

Làm xong món này, Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua tiến triển bên Yunho. So với cậu nghĩ tốt hơn nhiều, từng viên bánh thịt được chiên vàng óng đặt gọn gàng trong chén. Jaejoong thử một cái, bột bên ngoài xốp giòn, thịt bên trong chín tới thơm lừng, không khỏi giơ ngón cái với Yunho.

Yunho lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đừng thấy mặt hắn không chút thay đổi, thật ra nãy giờ trong lòng hắn đang loạn cả lên rồi.

Jaejoong ước chừng thời gian, đợi cho canh cá bắt đầu nổi bọt, cậu lấy đầu đũa chọc chọc vào bề mặt cá, thật dễ dàng có thể thấy được phần thịt trắng tinh bên trong, dùng thìa múc một miếng nước dùng, thổi thổi uống thử, ngẩng đầu thấy Yunho nhìn cậu chằm chằm, Jaejoong lại múc một muỗng nữa đưa đến bên miệng Yunho: “Thử đi.”

Yunho nghiêng người qua, uống một ngụm, phát hiện so với vị cá nướng trước đây ngon hơn rất nhiều, hơn nữa hình như không phải chỉ có mùi cá, còn có mùi thịt, rất lạ miệng.

Hắn hài lòng liếm liếm miệng, nghĩ thầm, có phải Jaejoong đang dần dần thích hắn không, dù sao hai người cũng dùng chung một cái muỗng, khác nào gián tiếp hôn môi đâu, hai lỗ tai Yunho không rõ vì cái gì liền chuyển đỏ.

Nhưng đáng tiếc Jaejoong đang bận bịu với món canh cá làm sao biết được ý nghĩ của hắn, cậu còn định làm cả món gan dê xào cải nữa cơ.

Gan dê xào cải là một trong những món nhẹ mà Jaejoong cực kỳ thích ăn, cũng là món đầu tiên mà cậu học được từ mẹ mình, vài phút sau, một phần gan dê xào thơm ngào ngạt xen lẫn vị cay cay lan tràn khắp góc bếp. Nhìn qua Yunho, thấy hắn cũng đã chiên hết bánh thịt viên, hai chậu lớn để đầy ngập bánh.

Hai người đem thức ăn đã nấu xong dọn lên bàn, mọi người gần như đã ngồi chỉnh tề trước bàn chờ cơm. Duẫn Ni nhìn thấy Jaejoong, hai mắt liền sáng lên, nghĩ tới cái gì, lại cúi đầu bộ dáng tủi thân gì đâu.

Jaejoong nhìn thấy nhóc con bộ dạng đáng thương hề hề, trong lòng có chút buồn cười, cố ý ngồi cạnh nhóc, xoa xoa đầu bé: “Còn giận sao?”

Duẫn Ni ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nói cái gì, cuối cùng lại thôi, cúi đầu hai ngón tay mập mạp cứ xoắn vào nhau.

“Duẫn Ni à, không phải ngươi rất thích tiểu đệ đệ sao?” Y Ân mở miệng nói chuyện.

Duẫn Ni khó hiểu ngẩng đầu nhìn y, Y Ân lại nói: “Đại ca ngươi và Jaejoong ca ca sau khi thành thân sẽ có tiểu bảo bảo.”

“Thật sao?” Duẫn Ni có chút không tin, nhưng hai mắt đã lóe sáng.

Jaejoong thấy một màn này, trong lòng không ngừng phun tào không – thể – nào – đâu.

Thụy Ân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: “Đương nhiên là thật, nếu đại ca ngươi và Jaejoong ca ca không thành thân sẽ không có tiểu bảo bảo cho ngươi chơi.”

Duẫn Ni ở trong lòng rối rắm, Jaejoong ca ca dịu dàng và tiểu bảo bảo đáng yêu….

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói với Jaejoong: “Jaejoong ca ca, ta muốn thiệt nhiều tiểu bảo bảo.”

Ngải Tư thật hợp thời nhìn qua hai đương sự một cái, liền nói: “Duẫn Ni yên tâm, ta là một tế ti nha, sẽ giúp ngươi khiến hai người họ sinh ra một đống cục cưng.”

Thấy mọi người đều hứa giúp mình như vậy, Duẫn Ni lúc này mới yên lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cười tươi rói, càn quét thức ăn trên bàn.

Kim Jaejoong: =.=

Mình là một đứa con trai làm sao có thể sinh con chứ? Cho dù có thể sinh, thì sẽ chui ra từ chỗ nào hả? Đừng nói là hoa cúc nha?’

Nghĩ đến cuộc sống sau này, Jaejoong có xúc động muốn lập tức xuyên trở về thế giới hiện đại ngay lập tức.

TBC

6 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 12

  1. ss đọc lại và có chút băn khoăn với đoạn này:
    “Cắt đầu cá để qua một bên, còn thịt be be thú thì lựa phần thịt mềm nhất xắt thành miếng vuông lớn khoảng nửa ngón tay,”
    nếu là miếng vuông lớn, có lẽ nửa bàn tay thì hợp lý hơn em ạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s