Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 11


Chương 11

53872271 Tiếp tục đi theo một hướng khác, Jaejoong phát hiện ra một loại thực vật kỳ quái vô cùng, thân cây phi thường to lớn, một người trưởng thành mở rộng hai tay hết cỡ vẫn ôm không hết, nhưng cái này không kỳ quái, mà kỳ quái ở chỗ quả trên cây vỏ có màu vàng xen lẫn mấy vệt đường viền màu xanh lá, lớn cỡ trái bóng rổ vậy. Jaejoong ở dưới tán cây đi vài vòng, ngưỡng cổ xem thử đó là cây gì, trong lòng cảm thán: Lớn như vậy mà cũng không khiến nhánh cây bị gãy ha.

Ngưỡng cổ thật lâu làm cậu thấy mỏi quá, Jaejoong chà chà hai bàn tay, ôm lấy thân cây định trèo lên, chính là chưa quá ba bước đã hết sức, bị tụt xuống, rồi lại trèo lên.

Yunho nhìn bộ dáng trèo lên rồi lại tụt xuống của Jaejoong, thân mình gầy yếu chiến đấu hết sức với thân cây, thoạt nhìn có chút buồn cười, hơn nữa khuôn mặt bởi vì vận động mạnh còn rất phối hợp mà đỏ bừng lên.

Lại một lần nữa thất bại, Jaejoong bóp bóp thắt lưng, oán hận nhìn thân cây, vô tình phát hiện ánh mắt mang ý cười của Yunho, hiểu được bộ dạng nãy giờ của mình ngốc đến cỡ nào, cậu cảm thấy thật quẫn bách: “Có thể giúp ta hái một trái xuống không?” Y

Yunho phóng một cái, một bước hai bước đã leo tới nhánh cây, hái trái xuống.

“Hái xuống dễ dàng như vậy, tại sao khi nãy không giúp ta?” Jaejoong ôm lấy trái cây thật to, có chút bất mãn.

Yunho nhìn thấy cậu mất hứng liền vội vàng nói: “Ta nghĩ ngươi không cần hỗ trợ, ở nơi này, nếu bán thú nhân không yêu cầu thú nhân hỗ trợ, thú nhân sẽ không được tùy tiện hỗ trợ, bằng không sẽ bị bán thú nhân cho là xem thường hắn, không tôn trọng hắn.”

Nghe Yunho giải thích như vậy, cơn giận của Jaejoong nhanh chóng tan biến, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, ta không biết.”

“Không sao.” Yunho dời tầm mắt đến trái cây thật lớn cậu đang ôm trong lòng “Ngươi hái cái này làm gì?”

“Ăn đó, có vẻ rất ngon.” Jaejoong đưa tay vỗ vỗ trái, có vẻ rất nhiều nước.

Vừa nghe thế, Yunho liền đoạt lấy trái cây trong tay cậu, thật nghiêm túc nói: “Không thể tùy tiện ăn, lỡ có độc thì phải làm sao bây giờ? Ngươi có đem kim chỉ nam theo không?”

Jaejoong từ trong túi lấy ra quyển sổ nhỏ: “Này?”

Yunho nhãn tình sáng lên, quả nhiên hắn chính là bầu bạn của mình: “Mở kim chỉ nam trang cuối ra, ngón tay đặt tờ giấy trắng đó lên trái cây, mặt giấy sẽ hiện lên có độc hay không.”

Ở chỗ này có thứ tiên tiến như vậy sao? Jaejoong vạn phần không tin, ôm hoài nghi mở trang cuối kim chỉ nam, đem nó đặt lên trái cây, chuyện kinh ngạc đã xãy ra, phía trên trang giấy xuất hiện vài chữ “Không độc, vị ngọt.”

Quyển sách này so với các loại thiết bị công nghệ cao của thế giới nhân loại còn tiên tiến hơn, Jaejoong mở to hai mắt: “Kim chỉ nam này quá lợi hại rồi.”

“Đây là tổ tiên lưu truyền lại cho tới nay” Yunho thấy vẻ mặt cậu tò mò, liền nói rõ nguồn cội quyển sách cho Jaejoong: “Không ai biết nó được lấy từ đâu, chỉ biết đây là bảo vật do tổ tiên truyền lại cho đời sau.”

“Vậy sao các ngươi lại tùy tiện ném nó vào rừng sâu để tìm bầu bạn, vạn nhất không ai tìm được mà bị mất thì phải làm sao bây giờ?”

“Không đâu, trong vòng một tháng nếu không có bán thú nhân nào nhặt được, nó sẽ trực tiếp trở về chỗ cũ.”

“Thần ký như vậy sao?” Jaejoong thật hoài nghi, đây là thế giới thú nhân mà mình vẫn luôn cho rằng vô cùng lạc hậu đó sao.

“Nguyên nhân cụ thể tại sao thì ta không biết, nhưng trước giờ mọi người vẫn luôn làm như vậy.” Jaejoong quyết định không mãi mê với vấn đề này nữa, cậu cho rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhấm nháp cái trái đang ở trong tay Yunho kia kìa.

Chính là không có dao thì lấy cái gì chẻ ra bây giờ, đó quả là một vấn đề nan giải nha. Jaejoong đưa tay vỗ vỗ trái cây, nhỏ giọng than thở: “Làm sao ăn đây?”

Bộp, tay Yunho dụng chút lực, trái tự động tách thành hai nửa, lộ ra phần ruột trắng, còn có dòng nước theo khe nứt chảy ra.

Jaejoong nhận lấy một nửa, thử vươn đầu lưỡi liếm liếm, hương vị ngọt ngào tràn ngập cả khoan miệng, cắn một miếng, hai mắt liền mở to, này rõ ràng là hương vị dưa hấu ở thế giới loài người đây mà!

Hưng phấn ăn ngon lành vài miếng, cả mặt đều dính đầy nước quả nhưng tâm trạng Jaejoong cực kỳ vui vẻ, lại phát hiện ra một loại trái cây ăn được, tuy rằng hình dạng không giống mình nghĩ nhưng mà hương vị thì giống hệt, thậm chí còn ngon hơn dưa hấu ở địa cầu.

Yunho thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng cao hứng.

Đem nửa quả dưa hấu ăn sạch, bụng cậu no căng tới mức phình to, đi đứng cũng thấy khó khăn, cho nên trực tiếp nằm trên cỏ tiêu thực, Yunho thấy thế cũng bắt chước cậu, nằm xuống kế bên cậu.

Jaejoong nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, trong lòng phi thường thỏa mãn, bàn tay tùy tiện nghịch nghịch mấy cọng cỏ, đột nhiên quơ phải một loại thực vật, đưa tay nhổ một cái, gì thế nhỉ, đưa đến trước mặt nhìn kỹ, thì ra là gừng.

“Thật tốt quá!” Jaejoong vui mừng quá đỗi, miệng cười toe toét, cầm lấy nhánh cỏ trong tay đưa đến trước mặt Yunho: “Yunho, ta phát hiện ra gừng nè!”

“Gừng?”

Thấy hắn ngạc nhiên, Jaejoong liền giải thích: “Ngươi đừng xem thường loại thực vật này nha, nó vừa có thể làm gia vị vừa có thể làm thuốc đó.”

Yunho cảm thấy Jaejoong rất lợi hại, cái gì vào tay cậu cũng biết cách dùng, trong lòng không khỏi đắc ý vì mình tìm được bầu bạn quá tuyệt vời.

Jaejoong ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh mình thật nhiều gừng, kích động đến mức nhảy bật lên.

Yunho thấy cậu hái thiệt nhiều gừng cho vào sọt của mình, hắn liền lặng lẽ đem hết số gừng cậu hái cho qua sọt của hắn, Jaejoong phát hiện ra động tĩnh sau lưng, quay lại thì thấy cảnh dở khóc dở cười kia: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Ngươi đeo nặng rồi, bỏ vào sọt của ta đi.” Yunho mặt không chút thay đổi chỉ chỉ sọt của cậu, rồi lại chỉ chỉ sọt của mình.

“Ta không phải con gái.” Jaejoong phản đối.

“Con gái? Đó là thứ gì vậy?” Được rồi, Jaejoong không định cùng Yunho giải thích nữa, dù sao trong mắt bọn họ, mình vẫn là một bán thú nhân cực kỳ gầy yếu……..

Trên đường về, Jaejoong được Yunho giúp đỡ thuận lợi bắt hai con cá.

Loại cá này đầu rất to, đặc biệt là cái bụng, vừa sâu lại vừa rộng, Yunho nói ở đây gọi là biển biển ngư, thịt vừa mềm lại vừa tươi, là loại cá thế giới thú nhân thường hay ăn nhất.

Jaejoong còn phát hiện ra vài loại rau dưa nhìn giống ở thế giới loài người, tỷ như cà rốt, khổ qua, củ cải trắng, mỗi loại cậu đều hái một ít, còn nhặt được mấy quả trứng chim và một ít nấm, tuy rằng số lượng trứng chim rất ít, nhưng quả nào quả nấy to ơi là to, còn muốn lớn hơn cả trứng đà điểu nữa.Nấm có màu trắng, hình dạng thì hệt như quả chuối, nhưng đỉnh chóp rất to, hơn nữa còn phi thường đầy đặn, nếu ngửi kỹ sẽ phát hiện ra mùi hương thoang thoảng.

Lúc này cảm thấy thu hoạch đã nhiều, hai người đi về nhà, trong phòng đã ngồi đầy người, đều là những người lúc trưa đã gặp qua, vừa thấy họ trở về, Thụy Ân và Y Ân dẫn đầu ra chào đón, giúp hai người đỡ sọt rồi mang vào bếp.

TBC.

5 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s