Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 9


Chương 9.

Dating

“Chúng ta trực tiếp đi theo ngươi là được rồi.” Y Ân hưng phấn nói, “Nhanh chóng thành thân, sau đó sinh một đống cục cưng, thật hạnh phúc.”

Ngải Tư ở một bên bổ sung: “Các người thấy nên tổ chức trong bao lâu là tốt nhất?”

“Cưới Vương phi là một sự kiện trọng đại, nhất định phải làm long trọng mới được. Một tuần đi.” Cáp Sâm nói.

“Không cần phải lâu như vậy đâu.” Jaejoong yếu ớt lên tiếng, nhận thấy chuyện mình trở thành Vương phi không còn cách nào để chối từ, nếu cử hành hôn lễ  làm long trọng như vậy chắc mệt chết luôn quá.

“Vậy ba ngày đi.” Yunho nhìn về phía Jaejoong, hói: “Ngươi thấy thế nào?”

“Ừm.” Ba ngày so ra tốt hơn một tuần nhiều.

Y Ân vỗ vỗ tay Jaejoong, quay đầu dặn dò Yunho: “Yunho, tuy rằng ngươi cùng phụ thân Cáp Sâm tính tình giống nhau như đúc nhưng từ bây giờ ngươi phải học cách thương Jaejoong, không cần bắt chước phụ thân ngươi, ngay cả thương ta cũng không biết.”

Trên mặt Yunho rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm hoài nghi: “Phụ thân biết người không thích ở nhà buồn, tháng nào cũng mang người ra ngoài chơi, để lại một mình Duẫn Ni, còn nói không thương người.”

“Ít nhất ở trên giường không thương ta. Mỗi lần ta bảo dừng cũng không thèm dừng.” Y Ân mặt không thẹn tai không đỏ nói, trái lại Jaejoong mặt đã đỏ bừng bừng: “Jaejoong, không cần phải thẹn thùng, gia tộc bọn họ phương diện kia quả thực quá mạnh mẽ, không tin ngươi hỏi Thụy Ân phụ thân của ngươi đi, sau khi thành thân nhất định ngươi sẽ gầy chắc luôn.”

Ta thành bán thú nhân bị thú nhân áp vậy thì thành thụ mất rồi còn gì. Jaejoong trong lòng phun tào, được rồi, ở thế giới loài người cậu cũng biết vài thứ, ít ra cách xưng hô trong các cặp đôi nam nam cậu cũng biết đi.

Sau khi mọi người thương lượng xong, định sau khi trời sáng thì xuất phát, bởi trước khi thành hôn còn nhiều chuyện phải làm, cho nên thể theo nguyện vọng của Yunho sáng sớm hôm sau lên đường.

Cùng Thụy Ân phụ thân rửa chén xong, Jaejoong bị y thúc giục cùng Yunho bồi dưỡng tình cảm: “Con….con còn phải ở trong này giúp người mà.” Jaejoong bám dính lấy Thụy Ân, không muốn đi ra ngoài.

Thụy Ân mỉm cười: “Ngươi đây là thẹn thùng sao?”

“Cái….cái gì, không có.” Jaejoong liên tục lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy có chút xấu hổ thôi, đối với chuyện đột nhiên xuất hiện một bầu bạn, còn là giống đực, cậu không hiểu rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì, dù sao lúc ở địa cầu cậu cũng từng thầm mến một nữ sinh, như thế nào đến đây liền thành đôi với một giống đực cơ chứ.

“Chỗ này đã hết chuyện làm, lát nữa ta đi thu thập một ít hành lý thì tốt tồi, còn có thức ăn mang theo.”

Nghe Thụy Ân nói vậy, Jaejoong cũng không nhiều lời nữa, chậm rãi ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu liền đụng phải tầm mắt Yunho đang ngồi ở gian ngoài, cậu vội thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài, đến chiếc ghế nơi góc sân ngồi.

Cầu cầu thú đang tựa vào cạnh cửa, nhìn thấy Jaejoong đi ra, chân trước xù lông cào cào mặt đất, đứng dậy lắc lắc một thân đầy lông một cái, sau đó lúc lắc lúc lắc chạy đến chỗ Jaejoong, thật thân thiết dùng đầu cọ cọ bắp chân Jaejoong, rồi nằm sấp xuống trên chân cậu luôn.

Jaejoong bị động tác đáng yêu của nó chọc cười, trong lúc nhất thời tâm tình buồn bực cũng tan biến, đưa tay sờ sờ mình nó.

Chiếm được sự đáp lại của chủ nhân, cầu cầu thú có chút hưng phấn, đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước ngắn ngủn khua khua loạn xạ, phi thường hoạt bát, nhưng dù sao cũng là động vật bốn chân, đứng thẳng không bao lâu thì ngã xuống đất, thân mình béo núc ních ở trên mặt đất lăn vòng, sau đó lại ghé vào bên chân Jaejoong, hai con mắt tròn như viên bi lại nhìn chằm chằm cậu.

Nhìn bộ dạng của nó, Jaejoong cười càng vui vẻ, đưa tay ôm nó vào lòng, ngón tay thon dài trên bộ lông mượt không ngừng vuốt ve.

“Jaejoong ca ca, ta đến rồi.” Duẫn Ni về nhà chưa được bao lâu đã trở lại, nhìn thấy Jaejoong ngồi trong sân, chính mình cũng ôm một cái ghế đến ngồi cạnh Jaejoong.

“Duẫn Ni sao không ở cùng hai phụ thân lâu chút?!”

“Ta thích ở cùng Jaejoong ca ca hà, ngươi ôn nhu giống hệt như Y Ân phụ thân vậy.” Hai bàn tay bé nhỏ đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm trang trả lời.

Jaejoong chỉ cười cười xoa đầu bé, không nói gì.

“Nhưng Jaejoong ca ca thật sự phải cùng đại ca ta thành thân sao?” Nói đến đây, Duẫn Ni hốc mắt đỏ lên, rõ ràng nhóc là người đã ngỏ lời trước với Jaejoong ca ca, Jaejoong ca ca cũng đáp ứng rồi, đột nhiên đại ca xuất hiện giành mất Jaejoong ca ca của nhóc, còn nói cái gì Jaejoong ca ca mệnh phải là Vương Phi.

“……..Này……….” Jaejoong cúi đầu vuốt vuốt cầu cầu thú, không biết trả lời thế nào.

“Jaejoong ca ca……” Thấy Jaejoong không trả lời, Duẫn Ni biết Jaejoong ca ca thật sự phải gả cho đại ca rồi, đôi mắt to tròn thoáng chốc ngập nước, nhìn thấy thú nhân đang đứng cạnh cửa cách đó không xa, Duẫn Ni đứng lên, hét một tiếng: “Đại ca xấu xa, dám giành bầu bạn của ta, ta ghét đại ca!” Nói xong, lấy tay quẹt nước mắt lung tung, bỏ chạy.

Jaejoong liền thả cầu cầu thú xuống đất, đứng dậy muốn đuổi theo, liền bị ngăn lại: “Không cần đuổi theo, nhóc con này nháo loạn chút thôi, xíu nữa sẽ vui lại liền mà.”

Jaejoong quay đầu, thấy Yunho vẫn đứng ở cửa nhìn cậu, trên mặt không biểu cảm gì, khóe miệng nhếch lên làm hắn tăng thêm mấy phần nghiêm nghị, “ta thấy hắn khóc nhiều lắm đó….” Jaejoong vẫn có chút lo lắng.

“Cáp Sâm phụ thân và Y Ân phụ thân sẽ dỗ nó.”

“Vậy thì tốt rồi.” Jaejoong trong lòng hạ quyết định buổi tối sẽ làm nhiều món ngon một chút để dỗ Duẫn Ni.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Yunho đi về phía cậu, cầm lấy cái sọt rồi bước ra cửa.

“Đi đâu?” Jaejoong ngơ ngác.

“Bối Lỗ nhị thúc bảo ta dẫn ngươi vào rừng rậm.” Thấy mặt Jaejoong ngơ ngác, Yunho nhíu mày: “Họ không nói với ngươi sao?”

Jaejoong sựt nhớ Thụy Ân khi nãy thúc giục cậu đi bồi dưỡng tình cảm với Yunho, chắc họ định rừng rậm là nơi hẹn hò lý tưởng, nhưng cậu cũng không từ chối, cậu muốn vào nơi đó càng nhiều càng tốt, thứ nhất để quen với thế giới nơi đây, thứ hai thu thập được nhiều thứ hữu ích hơn “Khoan….chờ một chút” Nghĩ đến đây, Jaejoong chạy vào nhà bếp, lấy một cái sọt cũng cái xẻng đào đất.

Yunho thấy cậu trên lưng đeo sọt, mặt nhăn càng lợi hại: “Ngươi nhỏ như vậy, đưa sọt cho ta, ta mang giúp ngươi.”

Bộ dáng của ta ở địa cầu cũng không tính là nhỏ nha, Jaejoong trong lòng xem thường: “Hai cái ngươi làm sao mà đeo, ta đeo là được, đi thôi.”

Jaejoong đi được vài bước, thấy đối phương vẫn chưa bước đi, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Yunho đang nhìn chằm chằm lên cái sọt trên lưng mình, biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói: “Như vậy đi, vào rừng kiếm được cái gì nặng sẽ để bên sọt của ngươi, cái gì nhẹ mới để trong sọt của ta, được không?”

Nghĩ nghĩ, Yunho có chút không tình nguyện gật đầu.

Ở thế giới thú nhân đang là mùa hạ, sau giờ ngọ ánh mặt trời bắt đầu gay gắt, đi không bao lâu Jaejoong đã mình đầy mồ hôi, Yunho nhìn thấy cậu bọc kín trong quần áo, lại nhìn nhìn chính mình, nói: “Quần áo ở nơi các ngươi dày quá, trở về bảo Y Ân phụ thân làm cho ngươi vài bộ quần áo, ngươi sẽ không thấy nóng như vậy.”

Jaejoong nhìn tấm da thú Yunho mặc trên người, da thú vây lấy một bên bả vai, bên kia thì khoét sâu xuống tận nách, lộ nguyên bả vai ra ngoài, hạ thân thì vây một tấm da thú đến đầu gối, quả thật mát mẻ không ít, bất quá Jaejoong dám cá, ở noi này bọn họ không có mặt quần lót đâu.

TBC

4 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s