Linh đang yêu tinh – chương 14


Chương 14

66.

Sáng sớm hôm sau.

Jaejoong ở trên giường miễn cưỡng ưm một tiếng, khuôn mặt phấn nộn theo thói quen cọ cọ người bên cạnh, hồi lâu hai má phúng phính chôn trong lòng ngực người kia mới nâng lên, bàn tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt phóng đại cực kỳ nam tính anh tuấn kia, nhưng bởi vì mệt mà dưới hốc mắt có dấu hiệu thâm quầng, cằm lún phún râu, quan trọng nhất là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Jaejoong ngồi dậy, động tác thật nhẹ tránh làm Yunho thức giấc, ngón tay mềm mại nghịch ngợm lén thò qua chọc chọc hai má hắn “này là sờ trộm bánh bao đậu ~~~” nói xong che miệng cười.

Sau khi cười xong, Jaejoong lẳng lặng suy ngẫm hồi lâu…đã hơn một năm rồi, còn muốn do dự điều gì?

Cuối cùng đôi mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt vì ngủ say mà phồng lên như bánh bao đậu kia, dần dần cúi đầu xuống, những lọn tóc dài màu xanh biếc theo động tác của cậu mà rũ xuống, đôi môi màu đỏ hồng kề sát lại, hai đôi môi chạm nhau, nháy mắt chỉ còn lại sự yên tĩnh, giống như giờ phút này chỉ còn hai người bọn họ…..

……………..

Mấu chốt của việc khởi động khế ước linh đang yêu tinh là giữa hai người phải có một tình yêu bền chặt. Nếu ngươi muốn khởi động khế ước, phải nắm tay đối phương, cùng đối phương đọc nội dung khế ước mới có thể cùng đối phương kết thành khế ước. Ngược lại, nếu đối phương không yêu mình, khế ước kim linh sẽ không cách nào khởi động được.

…………………

Chiếc chuông vàng trên cổ Jaejoong vang lên thanh âm thanh thúy, nhẹ nhàng lắc lắc, đung đưa theo nhịp điệu, cậu nắm chặt tay trái của Yunho, thì thầm đọc: “Jung Yunho, Kim Jaejoong…..”

Jaejoong tiếp tục thì thầm: “Ta Kim Jaejoong cùng hắn Jung Yunho định ra khế ước, chỉ nhận hắn là bầu bạn đời đời kiếp kiếp, nguyện cho thân thể hắn vĩnh viễn khỏe mạnh, nguyện cùng hắn vĩnh kết đồng tâm, cùng sinh cùng tử, mãi mãi không rời…..” Cậu tạm dừng, cuối cùng còn thẹn thùng nói một câu cuối.

Sau khi chuông nhỏ rung lên, ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp bốn phía như gợn sóng, tầng tầng lớp lớp bao phủ hai người họ, khóe miệng Jaejoong tạo thành nụ cười thật đẹp, khế ước được lập rồi……….

Dưới sự quấy rầy liên tiếp của Jaejoong, Yunho vẫn không tỉnh lại, nhưng theo phản xạ đưa tay ngăn ánh sáng làm lóa mắt mình, bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: “Yun Yun là con heo mập, mặt trời đã chiếu tới mông rồi nha ~~~ còn chưa chịu dậy ~~~” khẽ giật tóc hắn một cái.

Kỳ thật lúc Jaejoong mới bắt đầu lập khế ước, hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn già vờ như mình đang ngủ, quanh quẩn bên tai là lời thề son sắc của Jaejoong, từng câu từng chữ đều ghi sâu trong tim hắn, biết được Jaejoong cũng yêu hắn, trái tim hắn cuối cùng như đã tìm được nơi chốn trở về.

Yunho bỗng nhiên xoay người đặt Jaejoong dưới thân, cậu bị đè trên giường oán trách nói: “Nặng quá, mau đứng lên.”

“Không muốn không muốn ~~~” Yunho giả giọng tiểu hài tử làm nũng với Jaejoong, cọ cọ mặt mình lên mặt cậu.

“Tránh ra, râu của ngươi cọ trầy mặt ta rồi nè.” Jaejoong liên tục né tránh.

Yunho nghe vậy, sờ sờ cằm , quả thật râu đã mọc lún phún rồi: “Hôm qua quên cạo….nhưng mà….ta muốn…….”Còn chưa nói xong đã bất ngờ ôm cổ Jaejoong, môi đè lên đôi cánh hoa đào mềm mại, một lúc thì ngấu nghiến một lúc lại như chuồn chuồn lướt nước.

Jaejoong nghi hoặc mở to mắt nhìn Yunho, hắn liền cười cười: “Thế nào? Muốn ta tiếp tục phải không?”

Jaejoong vừa nghe, vành tai đã nóng lên, quay đầu nói: “Nói bừa, mới không có!”

 67. 

“Vành tai Jaejoong đỏ bừng kìa….” Yunho lại hôn hôn lên vành tai Jaejoong.

Jaejoong mẫn cảm khẽ run một cái, lấy tay giấu hai tai mình lại, mắng: “Lưu manh!”

Yunho bật cười, chọc tức nói: “Ta chính là lưu manh, nhưng không phải Jaejoong của ta thích lưu manh sao?”

Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ta mới không thích ngươi…..”

“Ta biết Jaejoong không thích ta.” Yunho đột nhiên ra vẻ thần bí, thì thầm vào tai Jaejoong “Ta biết Jaejoong yêu ta, phải không ~~~” Dứt lời còn cố tình phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu.

Jaejoong kinh ngạc đôi mắt màu vàng trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn cũng mở thật lớn, kiểu như: “Ngươi làm sao mà biết được.” Khuôn mặt trở nên đỏ ửng, bĩu môi bộ dạng như bị vạch trần, có chút ngượng ngùng hỏi: “Yun Yun……làm sao biết được…..”

Yunho thấy bộ dáng của cậu quá đỗi dễ thương khiến hắn yêu không hết, lại thêm Jaejoong cũng không lên tiếng phủ nhận, vì thế liền hôn lên môi cậu: “Bởi vì ta cái gì cũng biết.”

Khi Yunho định tách rời môi hai người, Jaejoong liền bám lấy không buông, còn ngượng ngùng liếm liếm, ánh mắt Yunho liền hiện lên tia kinh hỉ, đảo khách thành chủ, nâng gáy hắn dùng sức hôn sâu….

Rất lâu sau đó, Yunho mới buông Jaejoong ra, cậu bởi vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ hồng như trái táo, bàn tay to lớn của Yunho liền vỗ về hai má Jaejoong, cảm giác mát lạnh khiến cho đôi má hạ nhiệt Jaejoong giống như chú mèo con cọ cọ mặt vào tay Yunho.

“Yun Yun…..”

“Hả?”

“Yun Yun….”

“Ừm.”

“Yun Yun….”

“Sao vậy?”

Jaejoong mắt đối mắt Yunho, cậu hiện tại không cảm thấy xấu hổ chút nào: “Có phải Yun Yun cũng yêu ta không?”

Yunho nằm bên cạnh cậu, ngón tay thon dài cuộn cậu vào lòng, mặt đối mặt nói: “Ta lần đầu tiên thấy đã yêu ngươi, ngươi có tin không?”

Jaejoong hừ một cái: “Ta mới không tin.”

Yunho bộ dạng thật nghiêm túc: “Là thật đó.”

Jaejoong vẫn không tin: “Lẽ nào ngươi có tính luyến vật? Đối với một cây hoa chuông mà nhất kiến chung tình?” Nói xong không khỏi khúc khích cười.

Ngón trỏ của Yunho liền chọc chọc mũi Jaejoong: “Jaejoong biết ta không phải nói hoa mà.”

Jaejoong cắn cắn ngón tay hắn, không rõ ràng nói: “Ta không…..biết………..”

Yunho thuận thế ở trong miệng cậu quấy rối, trêu chọc cái lưỡi nhút nhát kia, Jaejoong tức giận liếc hắn một cái, không khẩu hạ lưu tình cắn hắn một cái rõ đau.

Yunho liền kêu lên: “đau quá đau quá!” Kỳ thật là hắn đang cố tình nói quá lên thôi, chứ như vậy đã thấm gì với hắn.

Jaejoong lại cắn hắn một cái thật sâu, sau đó mới nhả ra: “Hừ.”

Yunho nhìn thấy ngón tay bị cắn hiện rõ dấu răng đỏ ửng: “Jaejoong nhẫn tâm cắn thiệt ha.”

Jaejoong khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra răng nanh sắc bén: “Ta còn muốn cắn nữa!”

Yunho bất đắc dĩ, bộ dạng giống như anh dũng hy sinh chìa cánh tay ra: “Cắn liền cắn đi, dù sao Jaejoong cũng cắn ta không biết bao nhiêu lần rồi.”

Jaejoong phun ra ba chữ: “Cuồng bị ngược.”

Yunho nói: “Lúc này miệng lưỡi càng lúc càng sắc bén ha.” Hắn âm thầm nghĩ phải tách Jaejoong ra khỏi Heechul ca mới được, để tránh bị dạy hư.

68.

Jaejoong không kiên nhẫn nói: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”

Yunho nghịch nghợm nháy mắt: “Không phải Jaejoong đã biết rồi sao?”

Jaejoong nhích lại, áp tai vào ngực Yunho, lắng nghe tiếng tim đập: “Ngươi còn chưa chính miệng nói với ta, ta làm sao biết được….”

Yunho và Jaejoong mười ngón tay đan nhau, đặt lên ngực hắn, nói: “Lần đầu tiên thấy Jaejoong, ta cảm giác ta đã gặp được một tinh linh đáng yêu thuần khiết nhất trên thế gian này, ta cảm thấy thực may mắn khi người đầu tiên mà ngươi nhìn thấy chính là ta, ngươi là lễ vật vô giá mà ông trời đã ban cho ta, cùng ngươi trải qua cuộc sống hàng ngày ta thấy giống như một sợi dây vô hình trói ta lại  giờ muốn giãy cũng giãy không ra.”

Jaejoong đắc ý nói: “Ngươi không vứt bỏ ta được đâu ~~~”

Yunho khóe miệng cong lên: “Ta chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ ngươi, còn nhớ lúc ngươi mới bắt đầu lớn không?”

Jaejoong suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu: “Không nhớ.”

Yunho cười nói: “Ngày đó lúc ta mới tỉnh dậy, nhìn thấy trong lòng là một đứa trẻ sơ sinh, liền kinh ngạc đến trợn mắt. Lúc đó ngươi toàn thân trần trụi, tay chân khắp nơi đều trắng nõn non mềm…” Nói chưa hết đã bị Jaejoong chen ngang: “Cho nên ngươi liền đùa giỡn ta phải không?”

“Tại ta thấy ngươi vừa nhỏ vừa đáng yêu quá thôi, liền sờ sờ một chút.” Yunho liền cười gượng: “Ai ngờ ngươi liền tiểu lên người ta.”

Jaejoong liếc hắn một cái, lén lút cười: “Đáng đời.”

“Lần đầu tiên mặc bộ y phục hình con hổ cho ngươi, ngươi rất ghét, hết bứt đuôi lại bứt tai, lúc đó ta đã nghĩ may mà trên giày không có đuôi hổ nếu không ngươi nhất định sẽ đá xuống giường.”  Yunho tiếp tục nói: “Còn có một lần, ta lấy hai con búp bê cho ngươi chọn, một con là hổ một con là lợn, kết quả ngươi vứt lão hổ lăn lóc, ôm lấy lợn con cười ha hả.”

Jaejoong nghi ngờ hỏi: “Tại sao chứ?”

“Sau đó ta hỏi Jaejoong, lúc đó ngươi nói gì, chắc ngươi không nhớ đâu nhỉ. Ngươi nói bởi vì trên đầu của lợn con có hoa hoa, lão hổ không có. Sau đó bọn Min Min biết, họ liền đặt biệt danh cho ngươi, biết là gì không?” Yunho hỏi

Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn: “Đừng nói là ‘Hoa Hoa’ nha?”

Yunho nhân cơ hội hôn lên đôi môi đáng yêu đó một cái, nhưng bị cậu đẩy ra: “Đúng rồi, là ‘Kim Hoa Hoa’, họ nói ngươi không những là một đóa hoa mà còn là một đóa hoa vàng, cho nên liền gọi là ‘Kim Hoa Hoa'”

Jaejoong lộ ra biểu tình đã hiểu, lại hỏi: “Nhưng hiện tại  không còn ai gọi ta là ‘Hoa Hoa’ nữa?”

“Lúc bộ dạng ngươi khoảng chừng 7, 8 tuổi, so với các bạn cùng trang lứa suy nghĩ đã muốn trưởng thành hơn, lúc đó ngươi bắt đầu có ý thức kháng cự lại cái tên Hoa Hoa kia, lúc đó ngươi chống nạnh hai tay, chỉ vào bọn họ nói ‘Ta cũng không phải nữ hài tử, sao gọi ta là Hoa Hoa, hơn nữa cái tên này mới tục khí gì đâu á.”

Jaejoong mơ hồ nhớ lại: ‘Nghe ngươi nói như vậy, ta hình như có nhớ được đôi chút.”

Yunho tách hai bàn tay đan vào nhau ra, vuốt mái tóc mềm mại của Jaejoong: “Xem ra trí nhớ của Jaejoong không tốt rồi.”

Jaejoong nghĩ muốn vuốt tay hắn, nào ngờ cậu phát hiện trên ngón tay áp út của mình dường như có đeo một cái vòng. Hình  dạng như vòng tay vậy, phía trên còn có hoa văn gì đó: “Ủa? Đây là cái gì?”

69.

“Ha ha, đó là tín vật để tặng cho tức phụ của ta.” Yunho cầm tay trái của Jaejoong cười cười.

Jaejoong nghe vậy nhỏ giọng hỏi: “Tức phụ ngươi là ai?”

“Ngươi chính là tức phụ của ta.” Yunho hiển nhiên khẳng định.

“Ngươi cũng chưa nói yêu ta….” Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn.

Yunho tự nhiên hét lớn: “Ta yêu ngươi! Jung Yunho yêu Kim Jaejoong!”

“Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy, mọi người nghe được thì sao.” Jaejoong vội vàng bịt miệng Yunho.

Yunho nở nụ cười, tật xấu nỗi lên, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Jaejoong, mặt cậu nhoáng cái lại đỏ bừng, cuống quýt buôn Yunho ra: “Ngươi rất không đứng đắn!”

Yunho ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc trước trán: “Từ lúc gặp ngươi, đứng đắn của ta đều vứt hết rồi.”

Jaejoong nằm trong lòng ngực rắn chắc của Yunho, thì thầm: “Ta thích Yun Yun, ta yêu Yun Yun.”

“Cho nên Yun Yun phải thành thân với ta”  Yunho bắt chước giọng điệu của Jaejoong “Đúng không?”

“Nói lung tung, mới không phải đâu.” Đôi bàn tay trắng như bạch ngọc đánh đánh vào lòng Yunho.

“Sau khi thành thân, Jaejoong liền sinh cho ta một hài tử, có phải không?” Yunho cười rất hư hỏng.

“Ngươi….ngươi nghe lén ta nói chuyện!” Jaejoong mặt đỏ bừng bừng.

“Ta không nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe.” Yunho hôn một cái thật kêu lên mặt cậu.

Jaejoong che hai má lại: “Hừ!”

“Jaejoong nơi này thật sẽ sinh hài tử được sao?” Yunho đưa tay sờ sờ bụng Jaejoong.

Jaejoong vuốt ve tay hắn, lại sờ sờ bụng hắn, hỏi lại: “Vậy nơi này của Yun Yun có sinh hài tử được không?”

Yunho híp mắt, nói: “Ta là nam, ngươi nói xem có sinh được không?”

“Không….nhưng ta cũng là nam, lại sinh hài tử cho ngươi, không phải rất kỳ quái sao?”

Yunho vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu: “Không kỳ quái, sự xuất hiện của ngươi đã là một điều bất ngờ tuyệt diệu không thể nào ngờ được, cho nên sinh hài tử có gì là kì quái.”

Jaejoong nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Yunho, rồi bật dậy xuống giường thay y phục

Yunho bị “tập kích” bất ngờ, nhất thời ngẩn ra, sau đó lòng như nở hoa:  Jaejoong chủ động hôn ta.

Jaejoong đã mặc y phục xong, Yunho vẫn ngây ngô cười không nhúc nhích, đi đến bên cạnh hắn, nói: “Yun Yun bị đập đầu vào cạnh cửa sao? Cứ ngồi đó cười ngốc là thế nào?”

Yunho nghe vậy , mặt liền đen lại, thầm nghĩ:nhất định phải tách Jaejoong ra khỏi Heechul mới được.

“Về sau không cho nói như vậy nữa?” Yunho nghiêm túc nói với Jaejoong.

Jaejoong vô tội chớp mắt vài cái: “Tại sao không được nói?”

“Bởi vì đó là những lời dùng để mắng người, để cho người khác nghe người ta sẽ nói mình không có giáo dục, hiểu không?”

Jaejoong cái hiểu cái không gật đầu: “Nga…..”, trong lòng thầm nghĩ: ta càng muốn mắng ~~~

Yunho bắt chước tiền nhân nói một câu: “Nho tử có dạy….”

Jaejoong liền cầm lược gỗ nhét vào tay hắn “giúp ta chải đầu”. Không để cho Yunho có cơ hội nói tiếp, liền đoan chính ngồi tại mép giường trước mặt hắn.

Yunho lấy lược gỗ, quỳ gối ở phía sau, chải mái tóc màu xanh, sau đó buộc lại cho gọn gàng.

Vừa mới chải tóc xong Jaejoong liền bật dậy, bị Yunho níu lại: “Áo còn chưa mặc đàng hoàng.”

Jaejoong cúi đầu thì thấy, quả nhiên áo vẫn chưa buộc hết, một bên nhìn Yunho chính sửa y phục cho mình, một bên ngượng ngùng gãi gãi đầu.

70.

Ngón trỏ của Yunho điểm điểm chóp mũi Jaejoong, nói: “Trứng ngốc.”

Jaejoong nghiêm mặt phản bác: “Ta không phải trứng ngốc, ngươi mới là trứng ngốc! Cả nhà ngươi đều là trứng ngốc.”

Yunho híp mắt cười: “Jaejoong chính là tức phụ của ta, mắng cả nhà ta vậy không phải mắng cả ngươi luôn à?”

Jaejoong không thừa nhận: “Ta mới không phải tức phụ của ngươi!”

Yunho cầm lấy cổ tay Jaejoong,vuốt chiếc nhẫn màu bạc, nói: “Cả tín vật cũng thu rồi thì phải là người của ta.”

Jaejoong giãy khỏi tay Yunho, nghĩ muốn tháo chiếc nhẫn ra, kết quả có tháo thế nào cũng không tháo được.

Yunho phì cười, ngăn động tác của cậu lại: “Không cần cố sức, không mở được đâu.”

Jaejoong tức giận đè Yunho trên giường: ‘Tại sao tại sao tại sao không mở được?”

“Không nói cho ngươi ~~~” Yunho ngẩng đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.

Jaejoong ngẩn ra, sau đó đối với khuôn mặt anh tuấn của Yunho thực thi hung ác — vươn “ma trảo” nhéo nhéo má hắn, giật lông mi, giật tóc khiến Yunho hét lớn: “Đau đau đau!!!”

Jaejoong chà đạp đủ rồi, cuối cùng lộ ra răng nanh trắng nõn, ở trên má Yunho hung hăng cắn một ngụm.

“AAAAA…….” Một tiếng hét thê thảm vang lên.

Jaejoong thập phần hài lòng vì kiệt tác mình vừa lưu lại, vỗ vỗ tay, từ trên người Yunho tụt xuống, nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Jaejoong hát thầm, một mình tung tăng đi đến phòng khách, hí hửng bắt ghế ngồi, Kim Heechul nhìn Jaejoong đi một mình tới, liền múc một chén cháo.

Jaejoong là một đứa trẻ có lễ phép: “Cám ơn Heechul”

“Thực ngoan ~~~ ăn đi ~~~~” Kim Heechul xoa xoa đầu cậu.

“Ừm.” Jaejoong cầm muỗng múc cháo, Heechul nhiệt tình hết gắp thịt lại gắp rau cho cậu.

“Yunho ca, huynh đến rồi.”  Changmin là người đầu tiên thấy Yunho đến, khi Yunho bước tới gần, y kinh ngạc há hốc miệng: “Yunho ca, mặt huynh làm sao vậy?”

Nghe được lời Changmin nói, trên bàn mọi người đều ngẩng đầu nhìn ngoại trừ Jaejoong.

Yunho có vẻ xấu hổ dùng ống tay áo che đi má phải của mình, giọng nói nhão nhoẹt chết người không đền mạng: “Đáng ghét, đừng có nhìn mà ~~~”

“Phụt….” Heechul và Changmin không khách khí cười sặc sụa, Hankyung vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Mặt Yunho ca là bị mèo con cắn sao?” Bé Junsu ôm bánh bao hỏi.

“Junsu thật thông minh, đúng là mèo con cắn đó, hơn nữa còn là một con mèo nóng tính rất khó chìu.” Yunho ngồi trước bàn, sờ sờ đầu bé Junsu.

Mà Jaejoong thì đang tức giận cắn bánh bao thịt, nhỏ giọng nói: “Tốt nhất là cắn chết ngươi…..cắn chết ngươi……” Bánh bao đáng thương lại bị ngược đãi rồi.

Heechul vẫn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn dấu răng chỉnh tề trên mặt Yunho.

Bé Junsu vẫn ngây ngô hỏi: “Yunho ca ca, là con mèo nhỏ nào cắn vậy?”

Yunho cười nói: “Ngươi đoán xem đoán xem.”

“Nhưng Yunho ca đâu có nuôi mèo nhỏ.”

Yunho trêu chọc nói: “Có, nhưng con mèo này lớn lắm.”

“Tại sao đệ lại không thấy.”

Mọi người trên bàn một mực nhịn cười, Jaejoong ở dưới bàn liền đạp Yunho một cước, Yunho cũng không dám nói linh tinh nữa.

TBC.

One thought on “Linh đang yêu tinh – chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s