Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 8


Chương 8

15531034250_d431bd1056_m

Jaejoong ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đều ngừng ăn, kỳ quái hỏi: “Mọi người làm sao vậy, không hợp khẩu vị à?”

“Không có.” Thụy Ân vẫn là người có phản ứng đầu tiên, gắp một miếng bánh hành chiên lên, hỏi: “Jaejoong, đây là món gì, nghe mùi thơm quá.”

“Cái này ở chỗ con gọi là bánh hành chiên, con dùng bột hương mạch làm ra, ở nơi của con món này được xem như món chính.”

Nghe được lời Kim Jaejoong nói, Yunho nói thầm một câu: “Không ăn thịt nướng như món chính, thảo nào bộ dáng lại nhỏ nhắn như vậy.”

Bởi vì nói nhỏ nên không ai nghe được trừ Ngải Tư ngồi bên cạnh, Ngải Tư khóe miệng gợi lên nụ cười, gắp một miếng bánh hành chiên bỏ vào miệng.

Thụy Ân cắn một miếng, xốp xốp giòn giòn, ăn vào miệng mùi hương mạch hòa quyện cùng mùi hành thơm phức: “Ăn ngon thật, Bối Lỗ ngươi nếm thử chút đi.”

Bối Lỗ miệng nhai thịt nướng, mắt nhìn chằm chằm miếng bánh hành, tuy rằng mùi thật hấp dẫn, nhưng vừa nghe được làm từ hương mạch hắn tự nhiên có chút bài xích, bất quá Thụy Ân đã nói, hắn không dám không ăn, nhưng cố tình tìm miếng nhỏ nhất, biểu cảm như tiểu hài tử bị ép uống dược đắng mà cắn một miếng bánh, không nghĩ tới vị bánh quả thật rất ngon, khiến hắn cứ hết miếng này đếm miếng khác không thể dừng lại được.

Thụy Ân hài lòng nhìn Jaejoong cười cười.

Jaejoong giải thích: “Đem thịt làm món chính, bụng sẽ rất nhanh đói, còn thức ăn làm từ bột hương mạch thì sẽ giúp ta kéo dài được thời gian no.”

“Jaejoong, tay nghề rất tuyệt đấy.” Ngải Tư ngẩng đầu, cười khích lệ cậu “Có thể thành thân.”

Duẫn Ni còn đang hì hục ăn, nhóc con phát hiện món cải thảo xào chua ngọt của Jaejoong ca ca cũng rất ngon, nghe những lời đó, bật người ngẩng đầu, bĩu môi: “Đúng vậy, Jaejoong ca ca đã đáp ứng gả cho ta.”

Kim Jaejoong vốn cảm thấy rất xấu hổ, tự nhiên nghe được những lời trẻ con của Duẫn Ni không nhịn được bật cười.

Từ “thành thân” này, Jaejoong đang ở thế giới thú nhân căn bản không hề muốn, làm bán thú nhân ở nơi này khác gì nữ nhân ở địa cầu đâu, đối với Jaejoong mà nói, cậu vẫn còn khó chấp nhận được.

“Sao vậy? Không muốn thành thân sao?” Thấy cậu không trả lời, Ngải Tư lại hỏi.

“Không phải.” Jaejoong xấu hổ lắc đầu, trong lòng sắp xếp một chút ý tứ để trả lời “Là chưa gặp được thú nhân tốt thôi.”. Rốt cuộc không thể nói mình không đến từ thế giới này, không phải bán thú nhân, cho nên cũng không thể thành thân được.

Ngải Tư khóe miệng lại cong lên, đáy mắt thâm thúy, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: “Cho nên mới nói, nếu tìm được một thú nhân tốt thì ngươi sẽ kết hôn, phải không?”

Jaejoong bị câu hỏi của Ngải Tư làm cho nghẹn họng: “Này…..này….cũng có thể xem là vậy.”

Thụy Ân cùng Bối Lỗ liếc mắt nhìn nhau, xem, con chúng ta mặt đã đỏ bừng hết rồi kìa.

Ngải Tư nhìn thoáng qua người bên cạnh đang ngồi tựa hồ thật bình tĩnh: “Ở chỗ ta có một người, vóc dáng rất cao, bộ dáng rất suất, lúc đi săn thì cực kỳ lợi hại, cũng biết chăm sóc người khác, địa vị rất cao, mấu chốt là chỗ đó rất lớn, cam đoan có thể giúp ngươi sinh một đống lớn cục cưng, tuy rằng bình thường rất ít nói nhưng nhìn chung vẫn là một người tốt đáng để chọn.”

Jaejoong nghe Ngải Tư nói đến “chỗ đó rất lớn, sinh cục cưng” liền đỏ mặt bừng bừng. Đừng tưởng cậu ngây ngô không biết gì, nhưng những lời này của hắn khác nào lời bà mối đâu, nghĩ đến đây, Jaejoong toàn thân đang ngượng ngùng liền bật cười một tiếng.

Bất quá cậu cười lại làm cho vài người hiểu lầm, tưởng rằng cậu thật hài lòng, Duẫn Ni mặc kệ, buông chén, cái mông mập mạp uốn éo uốn éo đến bên cạnh Jaejoong, đôi chân ngắn mũm mĩm trèo lên ngồi vào lòng Jaejoong, nâng đầu lên, nói: “Jaejoong ca ca, ngươi sẽ gả cho đại ca của ta chứ không phải ta sao?” Nói xong, khóe mắt liền lộ ra những giọt nước trong suốt.

“Ai, ta cũng chưa nói sẽ gả cho ca ca của ngươi mà.” Jaejoong vội vàng dỗ dành nhóc con, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tay khựng lại, quay đầu lại nhìn Ngải Tư: “Ngươi…..người ngươi vừa nói là…..” nói xong thật tự giác quay đầu về phía người mặt đen thật đen đang ngồi đằng kia.

“Đúng vậy, vừa lúc Yunho cũng độc thân, thấy hai ngươi cũng rất xứng.”

Tuy nói là nói như vậy nhưng cảm tình của cậu đối với hắn cũng không phải tình yêu: “Không phải người nhặt được sách kim chỉ nam sẽ trở thành Vương phi sao?”

Thụy Ân vui vẻ vỗ tay: “Cho nên mới nói ngươi càng hợp.”

Jaejoong há to miệng, ánh mắt trợn to: “Không….không phải đâu…..con có nhặt được kim chỉ nam gì đâu, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua.” Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, Jaejoong nghĩ vậy.

“Phải không?” Ngải Tư thần bí cười cười: “Ngươi có phải đã thấy qua một quyển vở lớn cỡ bàn tay, trong đó ghi cách sinh tồn ở thế giới chúng ta, còn có bản đồ, còn có thể căn cứ từ chổ ngươi đang đứng tìm ra những thôn xóm ở gần nơi đó nhất.”

“Hả?” Miệng Jaejoong càng mở rộng thêm nữa, nhớ tới quyển ghi chú đem từ thế giới nhân loại “Nhưng đó là quyển sổ ta đem từ quê nhà đến, không phải tìm được ở đây.”

“Như vậy cũng không sai.” Ngải Tư gật gật đầu “Lúc đó chúng ta phái người lén lút đem quyển sách bỏ vào rừng rậm nơi các ngươi đang ở, bởi vì mọi người đều công nhận bán thú nhân ở Tử Trúc sơn xinh đẹp nhất, ai cũng muốn tìm được bầu bạn nhìn được mắt một chút, Thú Vương cũng không ngoại lệ.”

“A?” Jaejoong cảm thấy từ khi cậu đặt chân đến thế giới này vẫn luôn có cảm giác sống trong mộng, đặc biệt hôm nay, cậu không chỉ gặp được Thú Vương trong truyền thuyết, mà còn biến thân nhoáng cái đã mang vào người thân phận Vương phi.

“Jaejoong, Yunho là một đứa trẻ tốt, khẳng định có thể chăm sóc ngươi chu đáo.” Bối Lỗ biết tin tốt này sẽ khiến Jaejoong nhất thời không tiếp thu được.

“Vâng.” Đại não Jaejoong hẳn là còn chưa xử lý kịp.

“Bất quá từ “Vâng” này làm mọi người nghĩ là cậu đồng ý, Yunho cũng nhẹ nhàng thở phào, đừng thấy hắn nãy giờ ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật người trong lòng đang rối ren nhất chính là hắn nha.

Lúc này trong viện truyền vào tiếng người, Jaejoong lúc này đầu óc mới có chút tỉnh táo, còn chưa có phản ứng đã bị người cầm tay: “Ngươi chính là Jaejoong, bầu bạn của con ta? Ai nha, bộ dáng thật khá.”

Người đến là một bán thú nhân ngoại hình thật xuất sắc, vừa thanh tú hơn Jaejoong vừa quyến rũ hơn Ngải Tư, còn có một thú nhân đi phía sau hắn, nhìn mặt không chút biểu cảm của người kia, Jaejoong lập tức biết là ai.

“Cáp Sâm phụ thân, Y Ân phụ thân, hai người lại ra ngoài du ngoạn sao?” Jung Yunho đứng dậy nói.

“Ừ, chúng ta vừa nghe nói nhà nhị thúc ngươi vừa mới nhận được một đứa con nuôi, hơn nữa đứa nhỏ này lại là bầu bạn của ngươi.” Phụ thân của Yunho tên là Cáp Sâm, trong bộ lạc nổi tiếng là dũng sĩ đệ nhất dũng mãnh. Phụ thân bán thú nhân tên Y Ân, trong bộ lạc nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì, năm đó Cáp Sâm chính là phải đánh bại cả hàng dài người mới theo đuổi được hắn.

Như thế nào lại truyền nhanh như vậy, tốc độ này cũng đâu thua gì xì căng đan ở địa cầu đâu, Jaejoong khóe miệng run rẩy nhận ánh mắt đánh giá nóng rực từ phía Y Ân.

“Thị vệ bên ngoài nói.” Cáp Sâm giải thích.

Y Ân ngồi vào bên cạnh Jaejoong, càng nhìn càng thấy hài lòng, quay đầu hỏi: “Khi nào thì định cử hành nghi thức?”

“Những chuyện cần làm ta đã cho người làm trước, chuyện còn lại hẳn là rất nhanh sẽ xong.” Yunho nói.

Cái gì mà chóng váng như vậy chứ, Kim Jaejoong trong lòng ầm thầm rơi lệ.

TBC

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s