Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 7


Chương 7

31905_20140618105759

Mở lửa lớn một chút, để cho sườn thấm nước, trong thời gian đợi cho nước cốt rút vào sườn thì cho thêm ít đường, nấu đến khi chỉ còn lại chút nước sốt cô đặc. Lại lấy phần nước đó cho thêm dấm chua vào, múc ra chậu, cuối cùng rắc lên một ít hạt mè trắng hồi sáng vô tình phát hiện ở góc bếp, hai chậu lớn sườn xào chua ngọt đã đại công cáo thành.

Ngửi được mùi thơm, Yunho lén lút nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, mùi vị hương sắc đủ cả, quả nhiên chưa từng thấy qua món ăn nào tuyệt như vậy.

Jaejoong phát hiện hành động lén lút của Yunho, cười cười, gắp một miếng sườn đưa tới bên miệng hắn: “Nếm thử chút đi.”

Tuy rằng muốn ở trước mặt bầu bạn lưu lại ấn tượng tốt đẹp, nhưng không cưỡng nỗi mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ miếng thịt, Jung Yunho sau một thời gian đấu tranh tư tưởng gay gắt cuối cùng vẫn há miệng cắn miếng thịt.

Thịt phì phì thú sau khi được nấu một thời gian dài thì mềm hẳn đi, vị ngọt cùng vị chua hòa quyện trong từng miếng sườn, hương vị chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng khiến người ta thử một lần liền không thể dừng lại được.

Ăn hết miếng thịt này sự đánh giá của Yunho về bầu bạn của mình lại tăng lên một bậc.

Làm xong món sườn xào chua ngọt, Jaejoong thấy trong nhà có bắp cải thảo, thì ra nơi đây còn có loại rau dưa hình dạng giống thế giới loài người, nhân tiện nồi còn nóng liền làm món cải xào chua ngọt.

Yunho cũng ăn thử, tuy rằng thú nhân rất ít khi ăn rau dưa, cải xào chua ngọt Jaejoong làm, màu sắc tươi mát, ăn vào miệng có vị chua chua ngọt ngọt lại còn giòn giòn, đặc biệt ngon.

Jaejoong đem số thịt phì phì thú còn lại cắt thành từng miếng mỏng lớn bằng bàn tay, cho vào một cái chậu to, sau đó rắc vào chút bột diêm và nước tương vào chậu để ướp thịt, tiếp đến lấy ra một ít hương mạch cho vào một cái chậu khác, rót vào một chút nước, khuấy đều. Cậu định làm một ít bánh hành chiên, tuy rằng ở thế giới thú nhân món chính là thịt, nhưng vốn căn bản không thuộc về thế giới này nên cậu không thể cũng xem món chính là các loại thịt được, không biết sau này có tìm được gạo không, nếu tìm được thì tốt quá.

Bảo Yunho giúp mình nghiền hạt tiêu thành bột mịn, nhẹ nhàng cho vào trong bột nhồi, đoạn Jaejoong lại nhờ Yunho lột mấy gốc hành, cắt thành từng khúc nhỏ.

Jaejoong không nhồi bột quá lâu, bởi vì làm bánh hành bột mềm một chút khi chiên sẽ ngon hơn, Jaejoong lại đem thịt chuẩn bị nướng dọn ra chậu. Bếp nướng thịt ở thế giới thú nhân cũng giống ở địa cầu, có điều lớn hơn rất nhiều, đem thịt tươi không biết đã ướp loại gia vị gì đặt lên bếp lò, trước tiên ở trên mặt mấy miếng thịt phết một lớp mỡ mỏng, sau khi đã xếp đầy bếp lò liền dặn Yunho cách một thời gian ngắn liền trở thịt một lần, khi thấy đã ổn thỏa cậu lại bắt đầu bận rộn với món bánh hành chiên.

Jaejoong nhấc một cái nồi khác lên bếp, đợi dầu nóng thì cho hành cắt nhuyễn vào đảo qua một lượt rồi nhấc xuống để mỡ hành nguội, đoạn lấy bột đã nhồi tốt cán thành từng miếng tròn mỏng, phết đều mỡ hành lên mặt trên rồi rắc lên một chút bột diêm, tiếp đó khéo léo dùng dao khứa nhẹ hai đường trên mặt bánh, sao cho miếng bánh chỉ có hai đường cắt mà không bị đứt hẳn, nhẹ nhàng lật mặt kia của miếng bột và lặp lại công đoạn y như vậy.

Tính nhẫm số người, Jaejoong liền làm năm cái.

Đổ một ít dầu vào nồi, đợi dầu nóng thì cho bánh vào chiên, lúc mặt bánh chuyển thành màu vàng óng thì lật sang mặt kia, đảo bánh sao cho cả hai mặt miếng bánh đều trở nên vàng rợm óng ả thì gắp ra.

Trong lúc chờ đợi Jaejoong tranh thủ bước qua xem món thịt nướng, thấy Yunho làm cũng không tồi nên thấy yên tâm, còn thưởng cho hắn một miếng bánh hành chiên nho nhỏ nóng hổi giòn tan.

Thơm thơm giòn giòn, mùi vị của bánh hành chiên cũng quá mức rõ ràng, cho vào miệng còn có mùi hành thoang thoảng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Sau khi ăn được món này Yunho mới phát giác thì ra hương mạch của Thụy Ân thúc cũng không đến nỗi quá khó ăn.

Đem năm miếng bánh hành thật lớn chiên vàng đều, sau đó cắt thành miếng nhỏ vừa ăn mới tỉ mẫn xếp ra chén.

Hoàn thành rồi thì chỉ một ít thịt tươi đợi nướng nữa thôi, Jaejoong đi qua dùng cọ phết dầu lên mấy miếng thịt, sau đó bắt đầu pha nước chấm.

Trước dùng dao đập dập tỏi rồi giả nhỏ, rót nước tương vào non nửa chén lớn, cho vào một ít đường, thả tỏi giả nhuyễn, một chút tiêu, rồi rót vào ít nước nấu chín.

Tuy rằng hương vị không sai, nhưng Jaejoong vẫn chưa hài lòng, nếu có thể phát hiện nhiều gia vị hơn thì tốt quá.

Bên ngoài sớm đã nghe tiếng thịt nướng, chiên xèo xèo vàng lên nhưng lại ngại chạy đến nhìn, nhưng Duẫn Ni chỉ là một tiểu hài tử, bé con không nghĩ nhiều được như vậy, tay ngắn chân ngắn nhoáng cái đã chạy tới phòng bếp, ôm chân Jaejoong đang nướng thịt: “Jaejoong ca ca, ngươi làm món gì vậy, thơm quá đi.”

Jaejoong liền gắp một miếng bánh hành vừa mới chiên nóng hổi bỏ vào chén nhỏ đưa cho Duẫn Ni: “Còn nóng đó, thử chút xem có ngon không?”

Chu mỏ vào chén  thổi phù phù mấy hơi, Duẫn Ni cẩn thận cắn một góc nhỏ của miếng bánh, đôi mắt to tròn lập tức híp lại: “Ngon quá ngon quá, Jaejoong ca ca về sau nhất định phải gả cho ta, ta muốn mỗi ngày đều được ăn ngon thế này.”

Nghe được những lời này, Jaejoong chỉ mỉm cười xoa xoa đầu nhóc.

Yunho ngồi một bên thì đen mặt, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người Jaejoong, phát ra tia sáng lòe lòe.

Duẫn Ni cũng chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của đại ca nhà mình, nhân lúc Jaejoong không thấy liền làm mặt quỷ với hắn.

Yunho hung hăng trừng mắt với nhóc con, vẫn không quên trở thịt, trong lòng quyết định ngày mai phải tranh thủ mang Jaejoong về chủ thành sớm một chút mới được.

Cơm trưa đã sẵn sàng, Thụy Ân nhìn một bàn đầy thức ăn mùi vị thơm lừng còn đang bốc khói nghi ngút, kinh ngạc đến mức kêu thành tiếng: “Jaejoong à, ngươi lợi hại quá, cả bàn toàn những món chưa từng thấy qua.”

Jaejoong đem chén đặt xuống bàn, ngượng ngùng cười cười: “Này đều là những món ăn quen thuộc ở chỗ con, không biết mọi người ở đây ăn có quen không.”

Bối Lỗ đưa đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, sau khi ăn hết liền giơ ngón tay cái với Jaejoong: “Không ngờ thịt của phì phì thú mà ngươi cũng làm ngon được như vậy, chua chua ngọt ngọt.” Xong liền gắp một miếng để vào chén của Thụy Ân: “Nếm thử đi, chắc chắn ngươi sẽ rất thích.”

Ngải Tư bất động thanh sắc quan sát biểu cảm trên mặt mỗi người, phát hiện ra tên mặt than vạn năm không đổi bất ngờ ánh lên vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười không rõ ràng.

Với sự cố gắng của Jaejoong và Yunho, một mâm thịt nướng được dọn lên, thịt nướng vừa mới lấy khỏi bếp tỏa mùi thơm ngào ngạt còn phát ra tiếng mỡ xèo xèo, mùi thịt hấp dẫn đến mức chỉ cần ngửi một cái cũng thèm chảy nước miếng.

Jaejoong đem nước tương đã pha chế qua đặt trước mặt mọi người, giới thiệu: “Đây là nước tương con đặc chế để ăn cùng thịt nướng, chấm vào sẽ làm cho vị thịt thêm ngon.”

Vừa dứt lời, mọi người đã bắt đầu ăn thịt nướng. Đừng thấy Duẫn Ni bộ dáng nho nhỏ mà nhầm, bộ dáng ôm chén nhỏ ăn thịt nướng cũng không thua kém bất kỳ ai, hăng say đến mức dính một vòng tương quanh miệng.

Jaejoong nhìn thấy, tìm một miếng vải sạch lau miệng cho nhóc con, Duẫn Ni ngẩng đầu, ở trên mặt Jaejoong hôn một cái thật kêu, nói: “Cảm ơn Jaejoong ca ca.”

Ngoại trừ Jaejoong, ba người còn lại đều nhìn về phía Yunho, quả nhiên, mặt đen rồi, chiếc đũa trong tay cũng bị hắn bẻ gãy.

TBC.

4 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s