Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 6


 Chương 6

suon-xao-chua-ngot-2

Jaejoong đi vào phòng bếp, dưới sự giúp đỡ của Thụy Ân đem nội tạng phì phì thú móc ra, sau lại dùng nước tẩy rửa sạch sẽ.

Cậu phát hiện phì phì thú rất giống con lợn ở thế giới loài người, bất kể bề ngoài hay chất thịt.

Thụy Ân dựa theo lời cậu nói, đem thịt của phì phì thú cắt thành từng khối vừa ăn, lại đem xương sườn xử lý tốt, số thịt còn lại cắt thành từng khối to.

“Jaejoong, phì phì thú thật sự có thể ăn sao?” Thụy Ân có chút hoài nghi, thịt rõ ràng mỡ nhiều như vậy, ăn không ngấy chết mới là lạ đó.

“Yên tâm đi, ở chỗ con mọi người rất thích ăn thịt phì phì thú.” Jaejoong lại đem xương sườn chặt thành từng miếng nhỏ, cậu nhìn một chút, phát hiện trong nhà có đường, vừa lúc cậu phát hiện được loại quả chua như dấm, có thể làm thử một ít sườn xào chua ngọt.

Thụy Ân gật đầu nói: “Ta giúp ngươi nhóm lửa.”

Jaejoong dạ một tiếng, đem trái cây từ trong sọt ra, cắt đôi vắt một ít nước vào chén nhỏ, trong lòng lặng lẽ đổi tên loại trái cây này thành quả dấm, sau đó tiếp tục đem tiêu rửa sạch.

Thụy Ân ở trong rừng rậm đã từng thấy qua hai loại thực vật này, nhưng không nghĩ nó có thể dùng để nấu cơm, hỏi: “Jaejoong, ngươi muốn làm gì?”

“Sườn xào chua ngọt.”

“Sườn xào chua ngọt? Là món mà nơi ngươi ở thường ăn sao?”

“Dạ, ở chỗ con rất nhiều người thích món này.” Jaejoong đem nồi đặt lên bếp đã được nhóm lửa cháy bừng bừng, đợi cho nồi nóng liền bỏ thịt phì phì thú vào, sau đó lau mồ hôi trên trán nói: “Nơi này hơi nóng, người ra ngoài trước đi, một mình con ở đây được rồi.”

“Được, cần gì thì cứ gọi ta nhé.” Kỳ thật Thụy Ân trong lòng cũng có tính toán của mình, nếu con mình là Vương phi tương lai, vậy y có nhiệm vụ dành thời gian cho hai đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm, dù sao tình cảm mới là pháp bảo quan trọng nhất để duy trì hôn nhân lâu dài.

Nghe trong nồi phát ra âm thanh xèo xèo, Jaejoong liền cầm thìa ép miếng thịt sát đáy nồi, giúp mỡ từ trong thịt tan ra nhanh hơn.

Phì phì thú so với thịt lợn tốt hơn nhiều, Jaejoong ép được một lọ mỡ đầy, số mỡ cho ra rất nhiều mà lại không tốn tiền mua.

Dùng nước rửa sơ nồi một chút, lại đặt lên bếp lò, cho nước vào khoảng non nửa nồi, nghĩ lại sức ăn của thú nhân nơi này tương đối lớn, vì thế lại cho vào nồi một ít nước nữa, sau đó đem một chậu lớn sườn đã được chặt thành miếng cho vào nồi, đậy nắp lại.

Tranh thủ thời gian, Jaejoong bắt tay chuẩn bị nguyên liệu làm món thịt nướng, nếu tất cả mọi người đều thích thịt nướng, hơn nữa trong nhà còn có khách thì làm thịt nướng tính ra là tiện nhất, quan trọng nhất là nước chấm phải thật ngon.

Jaejoong nhìn thấy củ tỏi treo trên tường, đi qua, nhón chân với tay lấy, lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, tưởng Thụy Ân đi vào, không quay đầu lại liền nói: “Thụy Ân phụ thân, giúp con lấy củ tỏi đi.”

Đôi bàn tay to hữu lực dễ dàng chọn trúng mục tiêu lấy xuống, Jaejoong nhận được định cười với Thụy Ân một cái, không nghĩ tới người trước mặt là Jung Yunho, nụ cười lập tức cứng đơ.

Yunho nhìn thấy vẻ mặt của cậu, trong lòng có chút khó chịu, bộ dạng mình đáng sợ như vậy sao?

Biết phản xạ của mình có chút thất lễ, Jaejoong vội vàng cười cười: “Thì ra là ngươi, ta tưởng Thụy Ân phụ thân.”

Yunho cúi đầu cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cậu: “Ta đến giúp ngươi.”

“A? Không cần đâu, nơi này nóng lắm, ngươi lại là khách, nào có ai bắt khách nhân phải đi làm việc chứ.” Jaejoong không nghĩ đắn đo lập tức từ chối, không ngờ Yunho làm như không nghe thấy, bắt ghế ngồi một bên lột vỏ tỏi.

Động tác của Yunho chọc Jaejoong há hốc miệng, cậu không ngờ lão Đại của thế giới này cũng đi làm mấy chuyện lặt vặt vậy sao, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đã có người chịu giúp mình, không phải cầu còn không được sao.

Jaejoong đi đến trước bếp lò, mở nắp nồi ra, nháy mắt mùi thịt thơm lừng lan tràn trong không khí, tuy rằng còn chưa nêm gia vị gì cả, nhưng mùi thịt thôi cũng đủ khiến người ta thèm thuồng, Yunho ngồi ở chổ kia lột vỏ tỏi, ngửi thấy mùi thơm, vô thức nuốt nước miếng, hỏi: “Đây là thịt gì vậy?”

Nhìn thấy mặt than cũng có lúc trưng ra bộ dáng thèm ăn, Jaejoong khúc khích cười, thì ra thủ lĩnh thú nhân cũng là dạng không thực không vực được đạo, liền đáp: “Đây là phì phì thú.” Vừa nói vừa dùng thìa múc ra một khối sườn, lại dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đâm vào miếng thịt, xem đã đủ độ chín chưa, rồi thả lại vào nồi.

“Phì phì thú?” Yunho quay đầu lại “Trước kia đã từng nếm qua một lần, rất nhiều mỡ.”

“Có lẽ là vì các ngươi chỉ dùng để nướng, đây là loại thịt dùng để nấu, hơn nữa ta đã lóc hết mỡ ra rồi.” Dùng thìa hớt đi lớp bọt trắng đọng trên mặt nước dùng, lại lấy vài tép tỏi đã được Yunho lột vỏ sạch sẽ thả vào, sau đó cho tiếp hành và tiêu, thêm chút bột quả diêm, một muỗng nhỏ nước chua từ quả dấm, cuối cùng đậy nắp lại.

“Ta có thể giúp gì cho ngươi nữa không?” Yunho bưng bát nhỏ đến bên cạnh Jaejoong, bên trong đầy tép tỏi đã được lọt vỏ cẩn thận.

Đây là cán bộ cao cấp rảnh rỗi không có trò tiêu khiển sao? Jaejoong trong lòng phun tào với người cao hơn cậu cả cái đầu: “Vậy ngươi cắt thịt giúp ta nhé, độ lớn đủ để nướng là được, cố gắng cắt mỏng một chút.” Vì để rõ ràng hơn, Jaejoong tự mình làm mẫu trước một lần.

Yunho gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tiếp nhận dao từ tay cậu.

Jaejoong không chút nghi ngờ, xoay người sang bên kia lo cho món sườn xào, dùng thìa vớt sườn ra, nướt cốt còn trong nồi liền dùng bình đựng kỹ, đặt qua một bên.

Rót một ít mỡ luyện từ phì phì thú khi nãy vào nồi, sau khi dầu nóng liền cho một ít đường vào, đợi đường tan chảy sẽ sánh thành chất lỏng màu nâu sền sệt, khi đó liền cho sườn vào nồi, đến lúc thịt đã thấm nước màu chuyển thành vàng óng thì thêm nước tương và dấm chua, đảo miếng thịt vài lượt, tiếp tục cho vào nồi một ít nước cốt thịt đã đun khi nãy, đậy kín nắp.

Sau khi xử lý xong một loạt công đoạn của món sườn xào, Jaejoong mới quay qua nhìn xem Yunho cắt thịt thế nào, cảnh tượng trước mắt làm cho kích cỡ mắt Jaejoong không ngừng tăng nhanh.

Thịt bị cắt miếng nhỏ miếng lớn, dày mỏng loạn cả lên. Hơn nữa nhìn tư thế thái thịt của Yunho, nói gượng gạo bao nhiêu là có bấy nhiêu, nhìn qua là biết bộ dạng không hay làm việc nhà rồi, Jaejoong lập tức đi qua: “Để ta làm cho.”

Yunho trên mặt liền hiện ra chút ngượng ngùng xấu hổ, lại bị Jaejoong nhanh nhẩu bắt được: “Không có gì phải xấu hổ cả.” Xem ra, Thú Vương trước mắt cũng có điểm đáng yêu nhỉ.

“Vậy để ta giúp ngươi làm chuyện khác.” Làm thú nhân, để cho bầu bạn mình khinh thường là chuyện không thể nào tha thứ được. Được rồi, Yunho thành công đem thiện ý trong mắt Jaejoong biến thành miệt thị.

Nhìn bộ dáng không cho hắn giúp là không xong đâu, Jaejoong nhìn nhìn bốn phía: “Có thể hỏi Thụy Ân phụ thân giúp ta hương mạch để ở đâu không, sẵn tiện lấy một ít đến đây nhé.” Vừa dứt lời Yunho liền sưu một tiếng chạy ra ngoài, chứng minh thời khắc của mình đã tới rồi.

Jaejoong bị hắn làm giật mình, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cười cười, bất quá rất nhanh lực chú ý của cậu chuyển về phía nồi, mở nồi ra thấy thịt sườn đã đổi thành màu nâu đậm, nếm thử một chút, lại cho thêm một ít muối vào, đảo đều.

Lúc này Yunho đã khiêng một túi to chạy đến, đột ngột xuất hiện trước mặt Jaejoong: “Còn cần giúp gì không?”

“Tạm thời chưa có, ngươi ra ngoài nghỉ mệt chút đi.” Jaejoong nhìn thấy mắt hắn xẹt qua một tia mất mát, cũng không hiểu sao, trong lòng lại thấy không thoải mái, liền sửa lời: “Có lẽ rất nhanh lại có chuyện nhờ ngươi giúp, hay là ngươi ngồi ở đây chờ ta vậy?”

“Được.” Tuy rằng mặt than vẫn trước sau như một, nhưng Jaejoong có thể nhìn thấy trong mắt hắn hiện rõ kỳ thực hắn đang rất vui vẻ.

Bị Jaejoong nhìn chằm chằm tự nhiên cả người thấy nóng bừng, Yunho lập tức né tránh ánh mắt cậu, nói: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Nghĩ rằng Yunho tức giận, dù sao thân là thủ lĩnh thế giới thú nhân bị nhìn chằm chằm như vậy khẳng định là hành vi không tôn trọng rồi, vội vàng dời tầm mắt.

Yunho trong lòng nhẹ nhàng thở ra, làm sao bây giờ, bầu bạn của mình quả thật là một người quá hấp dẫn mà.

TBC.

P/s: mọi người chảy nước miếng chưa? Thông báo chap sau sẽ còn chảy nước miếng nhiều hơn nữa. Ta nói bạn tác giả viết mấy đoạn nấu đồ ăn là số dzách luôn T^T vừa edit vừa đói bụng cồn cào. Một loại tra tấn êm dịu mà vô cùng tàn nhẫn :v Thú nhân mặt than này đáng yêu quá trời quá đất phải hơm mọi người?!

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 6

  1. Chẹp, có nhiều cách thể hiện để gây ấn tượng với người khác. Vụng về mọt chút như YunHo cũng đáng yêu lắm. Rất có thành ý giúp đỡ dù kết quả ko được như ý. Thật mong chờ tới chap sau qúa đi. Thanks, em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s