Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 5


Chương 5

Nhân vật mà mọi người mong chờ cuối cùng đã xuất hiện rồi nha :3

4105_320

 Ngày hôm sau, Jaejoong sáng sớm đã rời giường, trên lưng đeo cung tên và cái sọt Thụy Ân chuẩn bị cho cậu cùng Bối Lỗ tiến vào rừng rậm.

Tuy rằng lúc trước cậu từ rừng rậm đi ra, nhưng lúc đó căn bản không có tâm trạng quan sát rừng rậm của thế giới thú nhân, cho nên lúc này đi cùng Bối Lỗ, cậu không có gì phải sợ, mắt không hề chớp một cái, sợ sẽ bỏ qua chuyện kỳ thú gì đó.

Tuy rằng nói thế giới thú nhân là địa cầu một vạn năm sau, nhưng thiệt nhiều thứ Jaejoong chưa từng thấy qua, còn có nhiều loại thức ăn tốt hơn địa cầu thật nhiều, ví như ô mai lớn như quả dưa hấu, lúa mạch cao bằng người, còn có dê lớn như con trâu, Bối Lỗ nói đó là dê sừng cong, ngày hôm qua thịt nướng mà họ ăn chính là thịt loại động vật này.

Kim Jaejoong một đường tựa như đứa nhỏ tò mò, cái gì không biết liền hỏi Bối Lỗ, dù rằng phần lớn cái gì cậu đều chưa từng thấy qua.

Hai người đi đến một dòng suối nhỏ thì vốc một ngụm nước uống rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, Jaejoong nhìn bốn phía chung quanh đánh giá, đột nhiên phát hiện ra một gốc cây to bằng cổ tay, phía trên mọc đầy những chùm quả màu tím mọng nước, hình dạng rất giống với quả nho ở địa cầu, chính là lớn hơn quả nho một chút, cỡ quả hạch đào vậy.

Vì thế cậu liền chỉ cái cây kia hỏi: “Đó là cây gì vậy, trái trên đó có ăn được không?”

Bối Lỗ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đáp lại: “Đó gọi là cây tử quả, quả có màu tím, nhưng không biết có ăn được không, năm trước có một thú nhân ăn thử một loại trái cây lạ bị trúng độc chết, từ đó không ai dám tùy tiện thử những loại quả trong rừng rậm nữa.”

Nhưng thoạt nhìn thật hấp dẫn nha, Jaejoong nhìn thấy những con gà rừng cách đó không xa nói: “Có thể giúp con bắt những con gà rừng đó lại được không, con hái mấy quả này cho chúng ăn thử, nếu chúng không có vấn đề gì thì ta có thể ăn.”

Bối Lỗ nghe xong liền đứng dậy đi bắt gà rừng, Jaejoong thì lại tiến lại hái mấy trái màu tím kia.

Nhìn thấy mấy con gà rừng sau khi ăn xong tử quả cũng không có dấu hiệu gì lạ, Jaejoong thở phào, cắn thử một miếng, thoáng chốc vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng, hương vị giống hệt quả nho, nhưng thịt quả rất nhiều lại không có hạt, Jaejoong hái không ít, dùng nước rửa kỹ đưa tới trước mặt Bối Lỗ: “Ăn ngon lắm, người thử đi.”

Bối Lỗ nghi ngờ lấy một quả bỏ vào miệng, ánh mắt lập tức nheo lại: “Thật sự rất ngon, Thụy Ân phụ thân ngươi khẳng định sẽ rất thích.”

“Vậy chúng ta hái một ít về cho Thụy Ân phụ thân đi.” Hai người cùng nhau hái một ít cho vào sọt, sau đó tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Trong lúc Bối Lỗ bắt được một con phì phì thú, một con trâu lông dài, cùng hai con chim trĩ, thu hoạch tương đối dồi dào thì Jaejoong cũng thu hoạch được không ít thứ hữu dụng. Cậu phát hiện ra một loại hạt màu nâu vị cay không khác gì hạt tiêu ở địa cầu, một loại trái cây mọng nước vị chua như dấm, Jaejoong liền hái hai loại này cho vào sọt của mình, lại còn hái được một vài thứ linh tinh khác, định lát nữa lúc nấu cơm liền thử một chút.

Từ rừng rậm về thôn, vừa đến đầu thôn, gặp một bán thú nhân thấy Bối Lỗ và Jaejoong, vội vàng đi qua nói: “Bối Lỗ, nhà ngươi có khách kìa, nghe nói là từ hoàng cung phái tới.”

Không chỉ Jaejoong cảm thấy kỳ quái, ngay cả Bối Lỗ cũng không rõ chuyện gì, vọi vàng bước nhanh về nhà.

Quả nhiên, thấy trước cửa nhà có mấy cổ xe ngựa, nhìn vẻ xa hoa có thể đoán được là người do Hoàng cung chủ thành đến, bên ngoài không ít người vây xem, vừa thấy Bối Lỗ xuất hiện, đám người lại lần nữa tản ra. Lúc này Jaejoong mới thấy được trước cửa nhà có hai thú nhân cường tráng đang đứng, chắc là thị vệ hay đại loại thế.

Bối Lỗ nhìn thấy cung cách thế này, trong lòng đã đoán được người đến là ai, bất quá hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, sao lại đến vào lúc này.

Jaejoong theo Bối Lỗ vào trong nhà, một vật thể liền bổ nhào vào lòng cậu, Jaejoong cúi đầu liền thấy, thì ra là Duẫn Ni, vì thế cúi người xoa xoa đầu nhóc con: “Làm sao vậy Duẫn Ni?”

Duẫn Ni ôm chân cậu, nghe thấy cậu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngước lên nhìn cậu, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu: “Jaejoong ca ca, ngươi không thể đi theo ca của ta, ngươi đã nói sau này sẽ gả cho ta.”

Jaejoogn trong lòng có chút khó hiểu, sao tự nhiên Duẫn Ni lại nhắc chuyện này, ngẩng đầu mới thấy trong phòng còn có hai người nữa. Một người là thú nhân ánh mắt sắc bén, sóng mũi cao thẳng, đôi môi dày gợi cảm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, thân thể tuy rất cao lớn nhưng không hề thô kệch, dáng vẻ cực kỳ suất, cả người tản ra loại bá khí cường đại, hơn nữa trên người còn mặc quần áo làm từ da thú, vừa nhìn đã biết người có xuất thân cao quý. Bên cạnh là bán thú nhân mái tóc màu vàng ánh mắt cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tản mát khí chất quyến rũ mê người.

Nhìn thấy Jaejoong vẫn ngơ ngác đứng đó không nói gì, Duẫn Ni thấy không vui, túm góc áo cậu nói: “Jaejoong ca ca, ngươi không nên nhìn ca ta, mặt hắn thật đen.”

“Được rồi, Duẫn Ni.” Thụy Ân nãy giờ chưa lên tiếng đi tới ôm lấy nhóc con, giới thiệu với Jaejoong: “Jaejoong, đây là Yunho. Còn kia là đại tế tư của vương quốc Ngải Tư.”

Đây chính là thủ lĩnh vương quốc hay còn gọi là thú vương trong truyền thuyết đó sao? Jaejoong âm thầm kinh ngạc, bất quá ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, hướng hai người mỉm cười: “Xin chào, ta là Jaejoong.”

Thú vương Jung Yunho không ngờ Jaejoong lại là một nhân vật xinh đẹp như vậy, đặc biệt là nụ cười tươi tắn của cậu, trong lòng hắn liền gợi lên những đợt sóng lăn tăn, nhưng bộ dáng bên ngoài vẫn không chút thay đổi, gật đầu với cậu: “Xin chào.”

Bán thú nhân bên cạnh thì không được bình tĩnh như vậy, đôi mắt dài nhỏ như nhìn xuyên mọi thứ, đem Jaejoong đánh giá từ đầu đến chân N lần, cuối cùng mới sâu kín mở miệng: “Xin chào, ta là Ngải Tư.”

Jaejoong bị y nhìn có chút sợ hãi, vội nói với Thụy Ân: “Thụy Ân phụ thân, con vào bếp chuẩn bị cơm trưa.”

“Ta đi giúp ngươi.” Nguyên bản định trực tiếp nói với Jaejoong lý do vì sao hai người này lại xuất hiện ở đây, bất quá nghĩ lại, sau cơm chiều hãy nói thì tốt hơn.

“Dạ.” Hướng hai người kia gật đầu một cái ý bảo mình phải đi, Jaejoong liền tiến vào phòng bếp.

Đợi Jaejoong vừa đi, Bối Lỗ liền mở miệng: “Yunho, có chuyện gì sao?” Đừng tưởng rằng hắn không biết hai người này đến đây làm gì, nhất định là có liên quan đến con hắn.

Yunho gọi một tiếng nhị thúc, bất quá vẫn mặt than như cũ, giải thích: “Lần này ta đến là muốn mang Jaejoong đi.”

“Mang đi?!” Bối Lỗ nhíu mày “Có ý gì?”

“Nói đúng hơn là Yunho muốn kết hôn cùng Jaejoong.” Yunho còn chưa nói Ngải Tư đã mở miệng: “Jaejoong nhặt được sách kim chỉ nam kia, nhất định phải là Vương phi của chúng ta.”

“Ngươi chắc không?” Bối Lỗ vô cùng kinh ngạc, lần trước hắn nói muốn giới thiệu cho Yunho và Jaejoong gặp mặt, tại sao Jaejoong nhặt được quyển sách kia lại không nói.

“Ừ, đá cảm ứng trong vương cung cũng cảm ứng được, nói hắn chính là Vương phi tương lai của chúng ta” Yunho ngữ khí như đang giải quyết việc công: “Ta cũng không nghĩ tới hắn lại con của Nhị thúc.”

Nếu đá cảm ứng cũng báo hiệu khẳng định là không sai, Bối Lỗ gật gật đầu, nghĩ một chút liền nói: “Chuyện này chờ ăn cơm xong hãy bàn bạc kỹ hơn.”

TBC.

P/s: Muốn phấn hồng thì phải chờ chương sau nha :v mọi người cmt khích lệ ta đi *ôm ôm*

9 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 5

  1. Hehe! Đọc lâu lâu mới comt cho nàng đây ! Thật là có lỗi quá * cúi đầu*
    Cuối cùng thì 2 bạn trẻ cũng gặp được nhau rồi ! Mà cuốn kim chỉ nang kia có phải là quyển mà Jaejoong có lúc bị rơi xuống đây ko nhỉ ?
    Duẫn Ni thật là đáng yêu nha! Mới cai sữa xong mà đòi cưới vợ rồi :))
    Mong chờ màn ngọt ngào phấn hường của 2 bạn trẻ 😍😍😍😍😍
    P/s: tết nhất đến đâu nhà các nàng rồi thế ? :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s