Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 4


Chương 4

baby-boy-check-shirts

Jaejoong bị đội hình này làm cho hoảng sợ, ngơ ngác ngồi tại chỗ không biết nên làm thế nào.

May mắn lúc này Thụy Ân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người bên ngoài, liền bật cười, đi đến bên cạnh Jaejoong, cúi người nhỏ giọng nói với cậu: “Đều là vì nghe ta nhận được một đứa con nên đến xem ngươi, họ không có ác ý gì đâu.” Nói xong lập tức đứng thẳng lưng hướng mọi người giới thiệu: “Đây là con ta, bán thú nhân Jaejoong, hy vọng mọi người sau này hảo hảo chiếu cố hắn.”

Trong đám người có chút xôn xao, có vị thú nhân lá gan lớn còn trực tiếp rống một tiếng: “Trưởng thôn, con ngài đã có bầu bạn chưa?”

“Con ta vừa mới trưởng thành, còn chưa có bầu bạn.”

Vừa nghe những lời này, tiếng nghị luận càng trở nên sôi nổi hơn, lại một thú nhân bạo gan hỏi: “Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bán thú nhân nào xinh đẹp như vậy, không biết hắn thích thú nhân như thế nào?”

Jaejoong hai vành tai nóng lên, có chút xấu hổ, thú nhân ở đây sao lại nhiệt tình như vậy, nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Jaejoong, Thụy Ân vội vàng giải vây: “Ngươi hỏi trực tiếp như vậy, Jaejoong cũng đâu phải không biết ngượng ngùng.”

Lúc này Bối Lỗ nghe được tiếng ồn ào liền từ trong phòng đi ra, vừa thấy Bối Lỗ, đám người lập tức tản ra, trong thôn ai cũng biết Bối Lỗ thường ngày thực nghiêm túc lại rất hay ăn dấm chua, vừa thấy hắn đi ra không ai dám ở lại.

Đám người kia tản đi, chỉ có một tiểu hài tử rụt rè đi về phía Jaejoong.

“Ca ca, ta là Duẫn Ni, ngươi tên gì?” Tiểu hài tử mặt mũm mĩm, làn da thật trắng, đôi mắt thật to, vừa thấy bộ dáng của bé Jaejoong liền có cảm giác muốn nựng mặt hắn một chút, nghĩ sao liền làm thế, Jaejoong đưa tay nựng nựng mặt nhóc con, cười nói: “Ta là Jaejoong, gọi ta là Jaejoong ca được rồi.”

Nhóc con cười toe, đưa tay ôm cổ Jaejoong nhích vào lòng cậu: “Jaejoong ca ca, ngươi thật đẹp, sau này gả cho ra được không?”

Tự nhiên bị một tiểu hài tử cầu hôn, Jaejoong có chút không nói nên lời, bất quá trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ: “Duẫn Ni mấy tuổi rồi?”

“Ta đã 30 tuổi rồi đó.”

“Vừa mới cai sữa đã muốn thành thân à?” Bối Lỗ buồn cười mở miệng.

Duẫn Ni bất mãn quay đầu nhìn Bối Lỗ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt nhăn lại: “Nhị thúc, con rất nhanh sẽ lớn để cưới Jaejoong ca.”

“Được rồi được rồi, Duẫn Ni, lại ăn trái cây nào.” Thụy Ân bưng một chậu trái cây đứng ở cửa vẫy vẫy tay, Duẫn Ni ánh mắt vẫn không buông tha Jaejoong, cậu liền nhéo má nhóc: “Đi thôi, lát nữa Jaejoong ca lại chơi với ngươi.”

“Được.” Nhóc con từ trong lòng Jaejoong tụt xuống, lúc chạy đi hai cánh tay múp míp cứ đong đưa qua lại, dáng người mũm mĩm nhìn từ phía sau cứ lắc lư lắc lư, đặc biệt đáng yêu, ngay từ lần đầu tiên gặp Jaejoong đã thích nhóc con này.

“Duẫn Ni là tiểu nhi tử của đại ca ta, từ lúc mới sinh đã rất đáng yêu, đặc biệt yêu thích đồ ăn, thấy thức ăn một cái là ai bảo cũng không đi.” Bối Lỗ biết Jaejoong thích Duẫn Ni liền nói: “Nếu thích tiểu hài tử như vậy thì mau kiếm bầu bạn đi, rồi sinh vài đứa.”

Bảo mình sinh đứa nhỏ á? Kim Jaejoong khóe miệng run rẩy, trước không nói chuyện cậu là nam không thể sinh đứa nhỏ, cho dù có thể cậu cũng không muốn sinh đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy rối rắm của Jaejoong, Bối Lỗ nghĩ cậu sợ sinh đứa nhỏ, lại nói thêm: “Sinh đứa nhỏ sẽ không đau như ngươi nghĩ đâu, ở mỗi thôn đều có tế ti, bọn họ sẽ hỗ trợ.”

“Bối Lỗ phụ thân, con vừa mới trưởng thành, còn chưa nghĩ nhiều như vậy đâu.” Jaejoong cố gắng kiềm chế biểu cảm của cho dễ nhìn một tí.

“Nhớ năm đó khi ta theo đuổi, Thụy Ân phụ thân của ngươi còn chưa trưởng thành, lễ trưởng thành của y vừa dứt là đến lễ kết hôn cùng động phòng của ta và y.” Bối Lỗ vẻ mặt đắc ý dạt dào, đây là sự kiện đáng tự hào nhất trong đời hắn “Năm đó có rất nhiều thú nhân theo đuổi Thụy Ân, cuối cùng đều bị ta đánh bại, cho nên kết hôn là chuyện làm càng sớm càng tốt.”

“Con đã biết, cám ơn Bối Lỗ phụ thân, nếu gặp được người thích hợp, con sẽ nghĩ đến chuyện đó.” Ngoại trừ như vậy, giờ phút này Jaejoong cũng không biết nói gì thêm nữa.

“Để ta nghĩ giúp con, trong thôn chúng ta cũng không ít thú nhân vừa mạnh mẽ tính tình lại tốt……” Bối Lỗ đem hết thú nhân còn chưa có bầu bạn ở trong thôn nghĩ qua một lượt, trong lòng thầm nghĩ đứa con mình thật sự rất tốt, ai cũng thấy không xứng, nghĩ thật lâu chợt nhớ tới một người: “Yunho cũng không tồi.”

“Yunho?” Jaejoong không tin vào tai mình: “Là thủ lĩnh hiện tại của vương quốc sao?”

“Đúng vậy, hắn là con đầu của đại ca ta, ca ca của Duẫn Ni.” Bối Lỗ gật gật đầu, bộ dáng như muốn làm mai cho Jaejoong: “Năng lực của Yunho ta cũng không cần nói nhiều, chỉ cần có thể làm được thủ lĩnh của vương quốc bản lĩnh đương nhiên tuyệt đối lợi hại. Tính cách cũng không tệ, tuy rằng bình thường không thích nói chuyện, nhưng là một người rất đáng để yêu….”

Jaejoong nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Bối Lỗ, giống như ngày mai cậu và Yunho lập tức sẽ kết hôn vậy, vội vàng chặn lại: “Con căn bản không biết hắn.”

“Tình cảm đều cần phải bồi dưỡng mà” Bối Lỗ vẻ mặt đứng đắn nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Hai ngày trước các trưởng lão của vương quốc muốn giúp Yunho tuyển bầu bạn, ai có thể nhặt được quyển sách kim chỉ nam, người đó chính là vương hậu, cho nên có rất nhiều bán thú nhân đã tiến vào rừng rậm. Kim chỉ nam là phương pháp phổ biến để chọn bầu bạn cho Thú Vương chưa có người trong lòng.”

“Nếu người nhặt được kim chỉ nam không muốn làm vương hậu mà chỉ muốn trộm quyển sách đó thì phải làm sao?”  Lòng tò mò của Jaejoong nổi lên, dù sao không phải ai cũng muốn làm vương hậu.

“Tại nơi cao nhất trong hoàng cung chủ thành có đặt một viên bảo thạch cực sáng, chỉ cần có người nhặt được sách, bảo thạch sẽ sáng lên, hơn nữa trong vương cung còn có đá cảm ứng.”

“Thật là thần kỳ.” Jaejoong cảm thán.

“Ngày mai ta dẫn ngươi vào rừng rậm chơi thuận tiện tìm xem có thấy quyển sách kia không, nói không chừng ngươi sẽ tìm được đó.”

“Ngày mai hãy tính.”

“Nhị thúc, Jaejoong ca ca là của ta, người không được đem hắn gả cho ca ca mặt than kia.” Vừa ăn xong trái cây, Duẫn Ni khóe miệng còn dính một ít nước màu đỏ, vừa mới chạy ra khỏi phòng thì nghe nhị thúc nói với Jaejoong ca ca chuyện kim chỉ nam, bĩu môi bổ nhào vào lòng Jaejoong, vẻ mặt thật ủy khuất: “Jaejoong ca ca, ngươi không thể gả cho đại ca mặt than, hắn hung dữ lắm, còn không biết cười nữa.”

Jaejoong có chút dở khóc dở cười, kiên nhẫn dỗ dành Duẫn Ni: “Duẫn Ni ngoan, tạm thời Jaejoong ca ca sẽ không thành thân với ai hết.”

“Chúng ta ngoéo tay đi.”

“Được.”

Lúc này Duẫn Ni mới trưng ra nụ cười tỏa nắng, đầu dụi dụi vào lòng ngực Jaejoong, tay vuốt lông cầu cầu thú.

TBC.

3 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 4

  1. oaoa Duẫn Ni thật dễ xương..mới đầu đọc cứ tưởng em là phi thú nhân nữa chớ 😀 ô quyển kim chỉ nam đó JJ nhà ta lượm đk lúc mới tới oy còn je haha đúng là số phận định sẵn KJJ phải là của JYH mà …hóng chương mới của nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s