Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 3


Chương 3

63554976

  Thụy Ân gật đầu: “Ừ, vậy cũng tốt. Sau khi thành thân sẽ  có nhiều ràng buộc, nói không chừng còn gặp phải một bình dấm  chua lớn.”

  “Vị Bối Lỗ vừa nhắc là bầu bạn của người sao?”

 “Ừ, hắn tên là Bối Lỗ, là một thú nhân, đã thành thân với ta hơn  bảy mươi năm rồi đó.”

 Jaejoong lúc này mới ý thức được người phụ thân này của mình là  một bán thú nhân: “Ta gọi người là phụ thân, vậy cũng sẽ gọi Bối  Lỗ là phụ thân có được không ạ?”

 Thụy Ân cười gật đầu.

 Trời dần tối, Bối Lỗ cũng về đến nhà, ngay giây phút nhìn thấy  Jaejoong liền cười với cậu “Chào Jaejoong”. Vừa về đến đầu thôn hắn đã nghe thôn dân nói mình có một đứa con.

Thật sự rất cao nha, bộ dáng cũng rất suất, đây là ấn tượng đầu tiên của Jaejoong với Bối Lỗ phụ thân, ấn tượng thứ hai là thấy Bối Lỗ phụ thân trước mắt cậu áp môi lên môi Thụy Ân phụ thân hôn “chụt” một cái.

Đối với đứa nhỏ này, Bối Lỗ phi thường cao hứng. Bởi vì bầu bạn của hắn là trưởng thôn, nhận trách nhiệm lo lắng cho cả thôn, cho nên Thụy Ân không chịu sinh con, nói là đợi chừng nào tìm được trưởng thôn kế nhiệm hãy sinh một đứa, vừa hay tìm được một đứa con, tuy rằng không phải con ruột nhưng cũng bù được phần nào nuối tiếc trong lòng hai người họ, cho nên sẽ đối đãi với Jaejoong thật tốt.

Phòng dành cho cậu được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường trải một tấm thảm thật dày, Jaejoong nằm thử, so với giường ngủ trước kia cứng hơn một chút.

Kim Jaejoong ngủ một giấc thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, cậu bị mùi thịt nướng thổi vào làm tỉnh giấc.

Từ trên giường ngồi dậy rồi theo mùi thịt thơm ra ngoài, đi đến cửa một phòng tựa như phòng bếp thì dừng lại.

Thụy Ân đang nướng thịt, thấy Jaejoong tỉnh liền bảo cậu đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng.

Jaejoong nhìn thấy thịt nướng thì toàn thân liền ngứa ngáy, gật gật đầu. Rửa mặt xong, Jaejoong trở lại bếp định giúp đỡ Thụy Ân một tay: “Con có thể giúp gì cho người không?”

“Giúp ta lấy cái bình nhỏ màu đen bên kia qua đây.”

Jaejoong gật đầu, đi qua bên kia lấy bình đem lại cho Thụy Ân, Thụy Ân nhận lấy, từ trong bình lấy ra ít thứ gì đó vẫy vẫy vào miếng thịt, Jaejoong thấy những hạt li ti màu đỏ, đoán rằng một loại gia vị nào đó, liền hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là quả diêm, chỉ có trong rừng rậm của chúng ta, ngươi chắc là chưa thấy qua đúng không?” Thụy Ân vừa trở thịt vừa nói.

Jaejoong dạ một tiếng lại hỏi: “Quả diêm là từ cây kết trái mà ra sao?”

“Ừ, là một loại cây quả diêm, khi kết trái sẽ cho ra quả màu đỏ, mặn mặn. Chúng ta liền hái những quả đó xuống, phơi nắng rồi cà mịn thành hạt nhỏ sẽ cho ra loại gia vị này, nếu không thức ăn sẽ rất nhạt. Đợi vài ngày nữa Bối Lỗ sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng trong rừng rậm, bên trong có rất nhiều thứ hảo ngoạn.”

“Dạ” Nghe Thụy Ân nói vậy, Jaejoong nhất thời hưng chí bừng bừng, bất quá cậu nhìn thấy bên ngoài miếng thịt có chút khét đen, chẳng lẽ không có dầu, nghĩ sao hỏi vậy, Thụy Ân liền trả lời: “Trong rừng có quả dầu, nhưng sản lượng quá ít nên chỉ có những ngày diễn ra lễ hội mới dùng quả dầu làm thức ăn thôi.”

Nơi này lạc hậu bao nhiêu chứ, Jaejoong trong lòng cảm thán, cậu nhìn quanh phòng bếp một chút, phát hiện trên tường có treo vài mảnh da thú, thoạt nhìn giống như da lợn ở thế giới nhân loại, suy nghĩ một chút liền hỏi: “Trên tường treo da của dã thú nào vậy?”

Thụy Ân ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt Jaejoong, đáp lời: “Đây là phì phì thú, không có lực công kích, trong rừng tùy chỗ đều có thể nhìn thấy loại thú này, chính là thịt rất béo, mọi người bình thường cũng không thích ăn, sao vậy?”

Jaejoong nghĩ nghĩ, tìm một lý do thích hợp: “Có thể từ phì phì thú luyện ra dầu, ở chỗ con thường ăn như vậy.”

“Thật không?” Thụy Ân vẻ mặt kinh ngạc “Mai ta bảo Bối Lỗ bắt vài con mang về nhé?”

“Dạ được.” Giải quyết xong vấn đề dầu ăn, Jaejoong đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Thụy Ân phụ thân, thủ lĩnh hiện tại tên là Jung Yunho phải không?”

“Đúng vậy.” Thụy Ân đem miếng thịt đã chín bỏ vào trong cái chậu lớn “Hắn là cháu Bối Lỗ, thú nhân bên này đại đa số là theo một chi.”

Kim Jaejoong nhớ ra ghi chú trong quyển sổ, gật gật đầu: “Nói vậy trước đây hắn cũng ở trong thôn này?”

“Ừ, hai năm trước khi hắn thành thủ lĩnh mới dọn đến ở chủ thành, bất quá mỗi dịp lễ hội đều trở về, nếu tính thì hắn lớn hơn ngươi khoảng 10 tuổi.”

“Trẻ như vậy sao?” Cậu còn tưởng rằng thủ lĩnh phải là một người trung niên chính trực, giống như Bối Lỗ vậy.

“Yunho từ nhỏ đã có thần lực, còn chưa trưởng thành đã một mình bắt được một con hung nha thú, phải nói rằng hung nha thú là loài dã thú hung mãnh nhất trong rừng rậm, thú nhân trưởng thành chưa chắc bắt được một con hung nha thú mà không chút thương tích nào.”

Xem ra vị thủ lĩnh hiện tại rất có bản lĩnh, Jaejoong trong lòng lặng lẽ kết luận.

Thụy Ân cầm một cây dao đem tảng thịt nướng tách thành từng miếng thịt cho vào những cái bát thật lớn, sau đó lại lấy ra ba cái chén nhỏ, rót vào đó một ít chất lỏng màu đen, bảo Jaejoong bưng lại bàn.

Jaejoong lén nếm thử một chút hương vị của loại chất lỏng màu đen kia, phát hiện rất giống vị nước tương, nhưng thơm hơn nước tương rất nhiều.

Vừa mới đem chén đặt lên bàn, Bối Lỗ từ bên ngoài đã trở lại, một tay còn cầm theo con dã thú cực lớn, tay kia thì ôm một con vật lông xù trắng tinh.

“Đây là con gì?” Jaejoong tò mò đi qua hỏi.

“Đây là cầu cầu thú, bán thú nhân trong thôn rất thích nuôi nó chơi.” Bối Lỗ cười, đưa con vật đến trước mặt Jaejoong.

Jaejoong liền ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông vừa dài vừa mềm của cầu cầu thú, vui vẻ thốt lên: “đáng yêu quá.”

Cầu cầu thú nhỏ nhỏ như mèo con, toàn thân đều là màu trắng tinh khôi như tuyết, bộ lông mềm mại sờ thật thích, lổ tai thì ngắn ngủn, còn có hai con mắt màu lam to tròn như viên bi, vừa thấy Jaejoong nhìn nó, liền vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm tay cậu, cực kỳ dễ dàng câu mất tim đối phương.

“Jaejoong, đến ăn nào.” Thụy Ân ở trong phòng gọi.

Jaejoong ôm cầu cầu thú vào phòng, không biết nên đặt nó ở chỗ nào, Bối Lỗ chỉ cười cười: “Cứ đặt nó trên sàn nhà là được, nó rất ngoan sẽ không chạy loạn đâu.”

Nghe vậy, Jaejoong nhẹ nhàng đem vật nhỏ thả trên mặt đất, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu ăn thịt nướng.

Chỉ lát sau, Thụy Ân lại từ phòng bếp đem ra một cái chén lớn, bên trong đựng loại thức ăn vừa trắng vừa lớn như bánh bao, Jaejoong nhận lấy, ngắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng: “Ngon quá, thật ngọt.” Còn ngon hơn bánh bao ở thế giới nhân loại nhiều, món này vừa vào miệng vị ngọt liền lan ra, rất hợp khẩu vị Jaejoong.

Thụy Ân cười cười, giới thiệu: “Cái này gọi là hương mạch, từ cây hương mạch kết quả, sau đó cà nhuyễn thành phấn, thì làm loại thức ăn này. Nhưng Bối Lỗ phụ thân của ngươi nói thế nào cũng không thích ăn, trong thôn cũng chỉ có bán thú nhân ăn món này.”

Jaejoong chú ý Bối Lỗ chỉ một mực ăn thịt nướng, thực tế không đụng đến một miếng hương mạch nào.

“Thú nhân chỉ thích ăn thịt.” Bối Lỗ hào sảng gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng “Thụy Ân à, thịt nướng của ngươi càng ngày càng ngon đó.”

Ăn sáng xong, Jaejoong ở trong sân chơi với cầu cầu thú, cảm giác có người đang nhìn cậu, ngẩng đầu vừa thấy ngoài cửa đầy người, thú nhân có bán thú nhân cũng có. Bởi vì hàng rào bao quanh phòng ở rất thấp, cho nên ngay cả trên hàng rào cũng có người bám vào.

TBC.

5 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 3

  1. *lốt dép ngồi lê* cuối cùng cũng thỏa ước nguyện được đọc YunJae thế giới thú nhân thật cảm ơn nàng *chấm nước mắt* mà nàng ôm nhiều bộ vậy *kéo kéo góc áo* ta tha thiết mong nàng làm bộ này trước a *mắt long lanh*

    • Cảm ơn Tiểu Phong vẫn luôn ủng hộ bộ Phụ Thùy thiên hạ. Jannie sẽ ko bỏ ngang bộ đó, nhưng cũng nói thật lòng là dạo gần đây Jannie đang gặp một số chuyện khiến tâm trạng ko ổn định lắm nên mình chưa quay lại lại bộ đó, khi nào mình ổn định hơn về tâm trạng sẽ bưng em ấy về mần tiếp ^_^ dù biếtnói vậy cũng khó cho bạn, nhưng mình ko hứa sẽ hoàn thành sớm được. Mong bạn thông cảm nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s