Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 2


Chương 2

most_beautiful_villages_in_the_world_5 Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Jaejoong nhón chân nhìn ra phía xa xa, căn bản không phát hiện bóng người, chỉ có mấy con nai con ở cách đó không xa đang nhàn nhã tản bộ.

Đột nhiên nhớ đến cảnh trí trong thế giới thú nhân mà cậu vừa đọc trong sách khi nãy: “Sẽ không tà môn như vậy chứ?” Kim Jaejoong lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của mình, mấy con nai con cách đó không xa đột nhiên hóa thành người, bộ dáng khoảng mười một, mười hai tuổi.

Jaejoong hai mắt mở to như quả trứng, cảm thấy mình bị ảo giác rồi.

May mắn thú nhân vừa mới biến hình không có phát hiện sự tồn tại của cậu, bọn nhỏ vẫn chơi đùa ầm ĩ, sau liền chạy khỏi đó.

Jaejoong thật sự rất muốn khóc, tại sao lại mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này, một vạn năm sau? Thể loại xuyên qua ác liệt này sao lại rơi vào người cậu?

Bất quá chuyện đã như vậy, Jaejoong cảm thấy cứ than thân trách phận không phải cách, sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ.

Nghe tiếng nước chảy, thanh âm dường như cách nơi này không quá xa, Jaejoong đi đến lùm cây bên cạnh bẻ một nhánh cây to, vừa dùng gậy dò đường vừa đi về hướng nước chảy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, ra khỏi bụi cỏ liền thấy một dòng sông nhỏ, nước cực kỳ trong, có thể nhìn thấy cá bơi lội trong lòng sông. Nhìn quang bốn phía cũng không phát hiện cái gì kỳ quái, cậu liền cẩn thận nhích dần ra bờ sông, đưa tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng.

Hương vị nước uống cực kỳ ngọt lành, sau khi uống xong Jaejoong cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nhớ tới địa cầu ở thế kỷ 21, muốn tìm được nguồn nước trong lành như vậy quả thật rất khó.

Kim Jaejoong đưa tay sờ sờ toàn thân, ngoại trừ quyển sổ nhỏ ghi chú ban nãy ra còn một ít tiền cùng di động, bất quá mấy thứ này ở đây hẳn là vô dụng rồi.

Từ trong túi lấy ra quyển sổ ghi chú màu vàng, Jaejoong mở ra nhìn nhìn, thoáng chốc trợn mắt, vì cái gì bên trong lại xuất hiện dòng chữ “Kim chỉ nam cuộc sống thế giới thú nhân”?

Jaejoong có chút kỳ quái, lật trang tiếp theo, phát hiện nội dung bao gồm các phương diện của cuộc sống, có một trang còn ghi rõ tại vị trí cậu đang đứng có bao nhiêu thôn xóm ngụ ở gần đó. Tuy rằng rất kỳ quái không biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ quyển sổ nhỏ này đem lại cho Jaejoong rất nhiều tiện lợi khi cậu đang ở chốn thú nhân thế này.

Dựa theo cách nói trong sổ ghi chú, thế giới thú nhân cực kỳ trân trọng bán thú nhân, tùy tiện đi vào bất cứ thôn xóm nào cũng được cư dân trong thôn tiếp đãi nồng hậu. Hơn nữa nếu muốn định cư tại một thôn xóm, từ thủ lĩnh bộ lạc cho đến trưởng lão rồi đến mỗi một cư dân trong thôn đều phi thương hoan nghênh, dù sao chuyện nối dõi với họ cũng là chuyện rất quan trọng.

Jaejoong nhận ra, bộ lạc tọa lạc gần với rừng rậm nơi cậu đang đứng nhất là một thôn nhỏ của tộc bạch lang, trong lòng hạ quyết định đi đến chỗ đó, Jaejoong trước uống thêm mấy ngụm nước, nhặt lấy nhánh cây dò đường tiếp tục tiến về phía trước.

Dọc đường không bị động vật to lớn nào bắt gặp, chỉ có mấy con thỏ nhỏ và mấy giống chim mà cậu chưa từng thấy qua lượn đến bên cạnh.

Đi không biết bao lâu, Jaejoong liền phát hiện một gốc đại thụ, cách đó không xa chính là thôn nhỏ. Bề ngoài phòng ốc không khác gì so với những ngôi nhà tại nông thôn mà Jaejoong thường thấy, nhìn dáng vẻ phòng ốc có vẻ như được dựng từ đá và bùn đất.

Jaejoong vừa tiến vào thôn liền gặp một thôn dân cao lớn, trên người quấn một kiện da thú. Cậu ở thế giới bình thường đã được xem là một chàng trai cao lớn với thước vóc tầm mét tám, vậy mà khi đến đây người kia còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Dựa vào dáng người, Jaejoong đoán hắn là một thú nhân.

Vừa thấy Jaejoong, mắt thú nhân liền lóe ra tia hưng phấn: “Bán thú nhân?”

Chẳng lẽ hình dáng của mình ở thế giới thú nhân chỉ có thể xem là một bán thú nhân thôi sao? Chính mình cũng sẽ không mang thai sinh đứa nhỏ, Jaejoong trong lòng phỉ báng, bất quá sực nhớ nội dung trong quyển sổ ghi chú, cậu vội gật gật đầu.

“Trước kia chưa từng gặp qua ngươi, xin hỏi ngươi từ đâu đến?” Vừa thấy Jaejoong gật đầu, hưng phấn trong mắt thú nhân càng thêm rõ ràng.

Nhớ tới địa phương xa nhất mà sổ ghi chú có nhắc đến, Jaejoong mặt không chút thay đổi nói: “Ta từ Tử Trúc sơn đến, vốn cùng đồng bạn đến đây du ngoạn, không nghĩ tới chúng ta ở tại rừng rậm bị lạc nhau, ta cũng không quen thuộc với chỗ này, đi cả ngày mới đến được đây, không biết ta có thể ở đây một khoảng thời gian không?”

“Tử Trúc sơn? Hèn chi, quần áo trên người ngươi lại kỳ quái như vậy”. Thú nhân trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc. Phải biết Tử Trúc sơn là một nơi xa xôi cỡ nào, hơn nữa bán thú nhân ở nơi đó cực kỳ xinh đẹp, thú nhân thấy Jaejoong xinh đẹp như thế, khuôn mặt tuyệt như tạc tượng, hoàn toàn tin vào câu nói của cậu “Ngân lang tộc của chúng ta rất nhiệt tình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng thôn trước.”

Dọc đường đi, Jaejoong cùng thú nhân này trò chuyện, hắn không chỉ tên mà ngay cả số đo ba vòng cũng nói cho Jaejoong nghe.

Này chẳng lẽ là nhất kiến chung tình? Jaejoong nhìn thấy mặt thú nhân đỏ bừng, khóe miệng không nhịn được run rẩy.

Nhà của trưởng thôn ở tận cùng bên trong thôn, Jaejoong cứ theo thú nhân đi thật lâu mới đến nhà trưởng thôn, xem ra thôn này cũng thật lớn.

Trưởng thôn là một người trung niên, tầm vóc cao hơn Jaejoong một chút, làn da thật trắng, thoạt nhìn cả người cực kỳ ôn nhu, khóe miệng lúc nào cũng mang ý cười, nhìn thấy Jaejoong đến trước bảo cậu ngồi, lấy một ly nước  cho cậu rồi mới hỏi thăm tình hình của Jaejoong.

“Ngươi có thể đến nơi này định cư, ta thay mặt cho cư dân toàn thôn hoan nghênh ngươi. Hôm nay ngươi cứ ở tạm chỗ ta đi, ngày mai ta sẽ bảo các thú nhân hỗ trợ làm cho người một phòng ở.”

Ấn tượng đầu tiên của Jaejoong đối với thôn dân nơi này liền sinh hảo cảm, không ngại chuyện nam nữ, hơn nữa đối với trưởng thôn đột nhiên cậu lại sinh ra cảm giác ỷ lại, liền nói: “Ta cảm thấy như vậy thật phiền toái, xây phòng thì cũng chỉ có mình ta ở, nếu trưởng thôn không ngại có thể cho ta ở đây cùng người không?”

Hiển nhiên không đoán được Jaejoong sẽ nói như vậy, nhưng trưởng thôn đối với Jaejoong cảm tình cũng rất tốt, vừa lúc trong nhà cũng còn một phòng trống nên lập tức đồng ý.

“Trưởng thôn, Bối Lỗ trở về mà biết sẽ ghen đó.” Thú nhân nãy giờ vẫn chưa nói gì liền lên tiếng, ai cũng biết bầu bạn của trưởng thôn ghen lợi hại cỡ nào.

Trưởng thôn khoác tay với hắn, hỏi: “Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, xem chừng là chưa trưởng thành đi?”

Ta đã 20 tuổi rồi đó, Jaejoong trong lòng yên lặng nói, bất quá cậu hiểu mình như vậy trong thế giới thú nhân thì vẫn tính là vị thành niên mà thôi: “Ta vừa mới trưởng thành.”

“Ta là Thụy Ân, đã 180 tuổi, có thể xấp xỉ tuổi phụ thân ngươi, ngươi không phải nói phụ mẫu ngươi đã qua đời từ khi ngươi còn nhỏ sao, vừa lúc ta cũng không có con, nếu không ngại ngươi có thể gọi ta là Thụy Ân phụ thân, như vậy Bối Lỗ về cũng sẽ không ghen tị.”

Thật không ngờ mình dễ dàng như vậy liền có một vị phụ thân, không thể cự tuyệt lời đề nghị đầy ôn nhu của Thụy Ân, hơn nữa ở thế giới xa lạ này cũng muốn có người nương tựa, Jaejoong liền gật gật đầu, gọi: “Thụy Ân phụ thân.’

“A Hổ, ngươi về trước đi.” Thụy Ân nói với thú nhân đã mang Jaejoong đến đây.

Thú nhân trước khi đi còn liếc mắt nhìn Jejoong một cái.

“Thoạt nhìn A Hổ rất có cảm tình với ngươi.” Thụy Ân cười hiền “A Hổ ở thôn này là dũng sĩ đứng nhất nhì trong thôn đấy, tính cách cũng không tệ, rất đáng để chọn đấy.”

Jaejoong thấy khóe môi Thụy Ân nhếch lên thành một nụ cười thật đẹp, hiểu được ý “đáng để chọn” là gì, nhất thời có chút quẫn bách “Ta vừa mới trưởng thành, cũng chưa có tâm tư nghĩ loại chuyện này.”

TBC.

5 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s