Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 1


Chương 1
beautiful-forest-49543
Là sinh viên thế kỷ hai mươi mốt, Kim Jaejoong thừa  nhận khẩu vị của mình có chút không giống người  thường, khi thi vào trường đại học báo chí, bất chấp sự  phản đối của người nhà, cậu đã ghi nguyện vọng của  mình vào một ngành rất ít thịnh hành – lịch sử học.  Sau khi vào đại học, nhiệt tình của cậu với lịch sử cũng  không giảm đi, chỉ cần có thời gian rảnh liền làm ổ  trong thư viện nghiền ngẫm những quyển sách có nội  dung liên quan đến lịch sử, thậm chí khảo cổ, địa chí  cổ đại cậu cũng không bỏ sót.

Dần dần, thư viện trường không đủ nguồn sách thỏa mãn sở thích của cậu, mỗi cuối tuần Jaejoong liền đến thư viện thành phố mượn sách, may mà đoạn đường chỉ qua hai trạm tàu điện ngầm thôi.

Hôm nay, Jaejoong cầm lấy tờ giấy bạn học vừa đưa cho, bước đến trạm tàu điện, trên tờ giấy là địa chỉ một hiệu sách. Theo lời bạn học nói, hiệu sách đó không lớn, nhưng sách lịch sử rất nhiều, thậm chí có những quyển sách cổ, tuyệt đối có thể thỏa mãn niềm say mê của cậu.

Địa chỉ được ghi có hơi xa, Jaejoong phải đi qua ba trạm tàu điện ngầm, lại đi bộ một đoạn thời gian nữa mới đến tiệm sách kia.

Hiệu sách tọa lạc trong khu phố cổ, phía trước có một cái hồ nhỏ, hai bên cây cối dày đặc, làm cho ngõ nhỏ nhuốm màu u ám.

Gió nhẹ thổi qua, đang là mùa hạ nóng bức nhưng cả người lại có cảm giác lạnh thấu xương.

Trên đường không một bóng khách vãn lai, Kim Jaejoong nhìn đường nhỏ uốn lượn trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cậu nghĩ đã đến rồi thì vào xem một chút đi. Ôm tình yêu cuồng nhiệt với sách sử, cậu tự cổ vũ mình, từ từ đi vào.

Tiệm sách là tòa tiểu lâu hai tầng, ngói ngọc lưu ly, thoáng nhìn có vẻ rất cổ xưa. Trước cửa có một ông lão đang ngồi, mái tóc hoa râm, đeo cặp kính lão, cầm trong tay một quyển sách, tay kia thì cầm chiếc quạt bồ hương, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thích ý.

Vừa thấy Jaejoong đi qua, ông lão buông sách xuống, hỏi: “Đến xem sách?”

“Dạ.” Jaejoong gật gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua phòng đọc sách, không một bóng người, có chút nghi hoặc: “Bây giờ chưa mở cửa ạ? Bao giờ tiệm sách mới mở cửa?”

“Đã mở cửa rồi đấy, nơi này phục vụ 24/24 mà.” Ông lão liếc mắt nhìn cậu, nói “Nơi này thật hẻo lánh, cậu lại có thể tìm được, chứng tỏ cậu có duyên với nơi này. Không biết cậu muốn xem loại sách nào?”

“Cháu rất thích những quyển sách viết về lịch sử, còn có những loại sách về cuộc sống của nhân loại thời cổ đại chẳng hạn.”

Trong mắt ông lão chợt lóe tinh quang, rất nhanh liền biến mất, gật gật đầu, chỉ chỉ lầu hai, nói: “Cậu có thể lên lầu hai, trên đó hẳn là có rất nhiều loại sách cậu thích.” Nói xong, ông lão đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ màu vàng và một cây viết: “Sách ở đây không thể mượn về, cậu có thể ghi lại những điều cậu thích vào đây.”

Thái độ phục vụ ở đây quả nhiên là rất tốt, ngay cả giấy bút cũng cho miễn phí, Jaejoong nhận lấy, cám ơn ông lão, từ từ đi vào.

Ông lão nhìn theo bóng dáng có chút gầy yếu của cậu, khóe miệng hàm chứa nét cười, nói thầm một câu: “Hẳn là sẽ trải qua một chuyến lữ hành rất thú vị.”, sau đó cầm lấy quyển sách tiếp tục đọc.

Jaejoong đi vào phòng đọc, liền nhìn thấy một loạt dãy kệ sách được sắp xếp chỉnh tề, mặt trên xếp những quyển sách đều tăm tắp. Cậu hít sâu một hơi, mùi giấy lan tỏa khắp nơi, trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ, vui mừng khi thấy mình đã tìm đúng chỗ.

Theo cầu thang gỗ đi lên lầu hai, cách trang trí ở lầu hai khác hẳn tầng trệt, tuy rằng cũng có một loạt giá sách xếp thẳng hàng nhưng sách không nhiều lắm, giữa các dãy kệ có đặt một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, dường như là chuẩn bị cho người đọc ngồi.

Jaejoong đi qua, đến dãy kệ phía trong cùng bắt đầu tìm sách.

Đi đến giữa dãy kệ, cậu phát hiện ra một quyển sách trước giờ mình chưa từng thấy qua, bìa ngoài mang vẻ cổ kính đặc biệt, phía trên bìa còn có một vài hoa văn kỳ lạ, phần cuối quyển sách có chút ố vàng, thoạt nhìn là được viết từ nhiều năm trước. Nháy mắt lòng hiếu kỳ nổi lên, Jaejoong rút quyển sách ra, ngay tại trang bìa là dòng tựa “Tổng Quan Về Thế Giới Thú Nhân.”

Thế giới thú nhân? Jaejoong không phải lần đầu thấy cụm từ này, cậu từng xem qua một số tiểu thuyết, trong truyện có nhắc tới nhưng cậu vốn không tin trên địa cầu sẽ tồn tại loại sinh vật kỳ lạ này. Thế nhưng, sau khi xem xong trang đầu của quyển sách, những nhận thức trước đây của cậu đều bị phá nát.

Trong sách nói, một vạn năm sau, địa cầu lại trở về bản chất nguyên thủy, nhưng sẽ có một vài phương diện khác với xã hội nguyên thủy ngày trước. Khi đó sinh vật chính ở địa cầu là thú nhân, thời điểm bọn họ săn mồi hay chiến đấu sẽ xuất hiện dưới dạng hình thú, còn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì sẽ khôi phục dạng hình người.

Tuổi thọ trung bình của thú nhân tầm khoảng năm trăm tuổi, cho nên họ trưởng thành vào độ tuổi tám mươi, hàng năm mỗi bộ lạc đều tổ chức lễ trưởng thành dành cho các thú nhân vừa mới trưởng thành, những thú nhân nào đã được dự lễ này là có thể kết hôn sinh con.

Thú nhân chia thành rất nhiều bộ lạc, mỗi loại động vật bậc cao đều có một bộ lạc của riêng mình, trong đó ngân lang tộc, hùng sư tộc và kim hổ tộc là ba tộc lớn nhất. Tuy rằng thật nhiều bộ lạc nhưng họ có một vị thủ lĩnh chung nhất. Nói đến ngôi vị thủ lĩnh này, thời đại lúc đó sùng vũ lực, thủ lĩnh được chọn từ những trận đấu kịch tính giữa những thủ lĩnh bộ lạc với nhau, nghi thức bầu chọn này cách một trăm năm lại cử hành một lần.

Jaejoong đọc sách mà miệng không sao khép lại được, này cũng quá ngạc nhiên đi, chẳng khác những câu chuyện khoa học viễn tưởng là mấy, cậu bĩu môi, lật qua trang kế tiếp.

Trong sách còn nói, trong thế giới thú nhân không có phân chia giống đực giống cái, chỉ có thú nhân và bán thú nhân. Thú nhân liền tương đương giống đực, thân hình cao lớn, phi thường mạnh mẽ, chủ yếu phụ trách đối ngoại, đi săn và chiến đấu là trách nhiệm của họ mà bán thú nhân thì tương đương giống cái, so với thú nhân vóc dáng nhỏ xinh hơn nhiều, chủ yếu phụ trách đối nội, dệt, nấu cơm, sinh con là việc của họ.

Nói đến sự khác nhau giữa thú nhân và bán thú nhân, khác nhau lớn nhất là bán thú nhân có năng lực mang thai và họ cũng không có khả năng biến thành hình thú như thú nhân. Giữa các bán thú nhân cũng khác nhau, có người có kết cấu thân thể giống thú nhân, có người không giống.

Nói cách khác, bán thú nhân tương tự nam nhân trong thế giới hiện đại, chỉ  là nhìn có vè nữ tính hơn chút thôi. Jaejoong trong lòng âm thầm so sánh, nếu nói thân thể của bán thú nhân và thú nhân giống nhau, vậy tại sao bán thú nhân lại có năng lực sinh con?

Đến đây, Jaejoong mới cho ra kết luận, thì ra nam nam cũng có thể sinh con.

Phần tiếp theo của quyển sách giới thiệu về những thủ lĩnh của thế giới thú nhân, trong sách nói thủ lĩnh mới nhất là thủ lĩnh ngân lang tộc Jung Yunho.

Cái tên này hiện đại quá nhỉ, Jaejoong trong lòng thầm nhủ, ngón tay thon dài tiếp tục giở trang sách. Nhớ tới trong túi còn quyển sổ ông cụ cho khi nãy , vì thế thấy những thứ gì kỳ lạ liền viết vào đó.

Thời gian trôi qua thật mau, đến giữa trưa, Jaejoong đã đọc xong quyển sách, lúc muốn mở trang cuối thì phát hiện nó bị dính liền với trang phía trước, vì thế cậu cẩn thận chậm rãi tách hai trang ra, vừa mở đến phần chữ trong trang, đột nhiên ánh sáng lóe lên, trước mắt Jaejoong đột nhiên tối xầm, chưa kịp thấy nội dung bên trong đã ngất xỉu.

Ánh sáng kia cũng không duy trì quá lâu, ngay lập tức tầng hai trở lại bình thường, chỉ khác là không còn bóng dáng Jaejoong đâu nữa, chỉ còn lại quyển sách rơi trên mặt đất.

Ông lão đi lên lầu nhặt quyển sách rơi trên sàn lên, nói một câu: “Hy vọng cậu ở thế giới bên kia có tài năng để trải qua những điều tốt đẹp nhất”, sau đó liền đi xuống lầu, cả không gian lại khôi phục yên tĩnh giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

…………………………………………….

Đầu đau quá, thân thể cũng đau, thời điểm Jaejoong tỉnh lại cảm giác toàn thân đều tan rã, mỗi bộ phận trên người đều nhức không chịu nỗi, cứ như vừa trải qua vận động quá độ.

Jaejoong lắc lắc đầu, cảm thấy dưới thân lạnh lạnh, đưa tay sờ thì cảm thấy không thích hợp, mở choàng mắt, đây là chỗ nào?

Cậu bật dậy từ mặt đất, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, không gian trong vắt, thỉnh thoảng điểm vài gợn mây trắng. Thu hồi tầm mắt nhìn nhìn chung quanh, phát hiện mình đang đứng tại một rừng rậm.

Chưa từng thấy qua cây đại thụ nào cao như vậy, dù cậu có ngẩng cổ cỡ nào, cũng không thể thấy được đỉnh cây, còn có cây cỏ gì mà cao bằng nửa thân người chứ.

Jaejoong nghi ngờ mình đang nằm mơ, cậu nhớ rõ ràng khi nãy còn ở trong phòng đọc sách, vì thế đưa tay nhéo lên cánh tay mình một cái, cảm giác đau nhói khiến cậu ý thức được đây không phải là mơ.

TBC.

4 thoughts on “Xuyên qua chi dẫn sói vào nhà – 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s